Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mơn man trong chiều nắng đẹp , hôn nhẹ lên má cô , thích thú cười đùa . Những giọt nước trong vắt cố gắng bám víu chiếc lá xanh tươi kia rồi nhẹ nhàng rơi xuống vỡ tan . Cô nhắm mắt , thả lỏng cơ thể chìm trong vòng tay anh , khẽ mỉm cười hài lòng . Tay anh vuốt nhẹ nhàng nơi bầu má cô , thỉnh thoảng vén những loạn tóc loà xoà trước trán để có thể nhìn rõ được khuôn mặt người anh yêu . 

_Yeonnie .

_Hửm ?

_Bồ công anh kìa em .

_Đâu hả anh ?

Cô bật dậy , đôi mắt nâu trong vắt mở to chờ đợi.

Và anh bật cười , với tay nắm lấy nhánh bồ công anh đậu trên tóc cô .

_Mình cùng thề nào , lời thề mà được bồ công anh mang theo gởi gió thì sẽ được lưu giữ mãi . 

_Yeonnie , em tin vào những chuyện con nít thế sao hửm ?

_Con nít gì chứ , thế bây giờ anh có làm không ?

Cô bĩu môi phụng phịu .

_Được được .

_Tôi , Park Ji Yeon xin thề , sẽ yêu thương Yang Yo Seob thật nhiều , sau này sẽ lo cơm ba bữa , ủi áo , đấm bóp , đợi chồng đi làm về mà không than vãn .

_Tôi , Yang Yo Seob xin thế rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ yêu thương , vẫn sẽ giữ mãi tình yêu này đến cùng , sẽ không bao giờ rồi bỏ nó . 

Tiếng cười khúc khich trong trẻo của cô vang rộng nền trời xanh thẩm . Nhưng cô có thấy không ? Thấy ánh mắt trầm buồn nhìn cô đầy xót xa .

_Tôi , Park Ji Yeon xin thề sẽ trả lại cho Yang Yo Seob những gì anh bắt tôi phải chịu đựng .

Cô nắm chặt tay đến bật máu ánh mắt câm phẫn tột cùng nhìn con người đang bất tỉnh trước mộ cha cô

Chịu đựng ?

Là máu …

Nước mắt …

Đớn đau hay thù hận …

Nhưng có phải cô đang nguỵ biện cho bản thân mình rằng cô không hề thề rằng mình sẽ giết hắn ?

Lời hứa năm đó cô nhớ rất rõ mà phải không ?

Tôi , Yang Yo Seob xin thế rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ yêu thương , vẫn sẽ giữ mãi tình yêu này đến cùng , sẽ không bao giờ rồi bỏ nó . 

Là yêu thương ?

Gìn giữ , không rời bỏ ?

Yêu đến tận cùng .

Giữ mãi ký ức , giữ mãi những cảm xúc khi bên cô 

Hay không để tình yêu đó bị vẩn đục bởi thù hận ?

Nhưng có phải hắn đang nguỵ biện cho bản thân rằng hắn không hề thề rằng mình sẽ không làm cô tổn thương ?

_Ư…ư

Hắn nheo mắt … sáng quá , đầu hắn đau kinh khủng , mùi máu tanh sộc lên tận não kích thích các giác quang của hắn thức dậy mạnh mẽ hơn . Hắn cố chống tay ngồi dậy .

Mùi đồng cỏ …

Mùi nắng ….

Mùi linh lan …. Và mùi hương của người con gái anh yêu , ấm nóng và dịu dàng .

Giây phút đó hắn bắt gặp đôi mắt nâu trong veo nhìn xoáy vào hắn , đôi mắt nâu ấy đang căm phẫn , tức giận tột độ …. Thế nhưng , tận cùng của ánh mắt kia , có phải là đau thương triền miên không dứt .

_Yeonnie !

BỐP !

Cô vung tay tát thẳng vào má phải của hắn , đau đến bỏng rát . 

_Đừng gọi tôi như thế , Yeonnie của anh chết rồi . Tự tay anh giết chết nó rồi , anh đừng gọi tên nó bằng đôi môi dối trá đó .

_Anh xin lỗi !

Hắn không chống cự , không đứng dậy , chỉ biết ngồi đó cúi mặt xuống thì thầm .

_HAHAHAHAHA ANH XIN LỖI ? XIN LỖI THÌ SAO ? TRẢ LẠI CHO NHAU ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀ XIN LỖI . AI CŨNG CÓ THỂ XIN LỖI TÔI NẾU HỌ LÀM SAI , RIÊNG ANH ! ANH KHÔNG CÓ QUYỀN , KHÔNG CÓ TƯ CÁCH . 

Cô gào lên , phẫn uất , anh mắt nhìn hắn căm hận cực độ . Tay cô siết chặt lấy bán súng chĩa thằng vào hắn . 

_Giết anh đi , nếu em cảm thấy như thế làm em hài lòng .

Hắn ngước lên nhìn cô , anh mắt van nài đầy những hối hận của tội lỗi . Anh đã biến cô thành quỷ dữ , thôi thì hãy để anh trả lại những lỗi lầm anh đã gây ra nếu điều đó có thể để cô trở lại là cô của ngày xưa .

Nhưng anh à !

Anh biết không .

Mảnh pha lê đó , đã vỡ rồi thì mãi mãi có những vết nứt dài .

Tình yêu của anh , nỗi hối hận của anh vẫn không thể làm nó trở lại vẹn nguyên.

Trái tim cô , mãi mãi vẫn có một vết sẹo dài mang tên anh

_Nếu chết được thì lẽ ra anh nên chết từ lâu rồi .

Cô rít lên , đôi mắt đục ngầu giận dữ . Răng cắn chặt vào môi đến bật máu

Sao lại thế , chẳng phải anh cao cả lắm sao ?

Tự tin lắm sao ?

Sao bây giờ lại đầu hàng thế hả?

_Anh xin lỗi ! Xin lỗi em , nhưng Park Ji Yeon à , trong bao năm qua , câu nói thật lòng nhất của anh là anh yêu em  .

Anh đứng dậy , đôi mắt nhìn cô u buồn .

_Anh câm miệng lại đi . Anh biết không giờ đây tôi chỉ muốn dùng dao đâm nát tim anh ra , đồ dối trá , chẳng phải thủ đoạn lắm sao ? Anh chấp nhận cho tôi giết anh sao ?

Cô cười khẩy , tay cô buông xuống , bán súng vẫn được cô nắm lấy , ánh lên trong ánh nắng đầy mị hoặc . Súng bạc , món quà cuối cùng anh tặng cô kỉ niệm 3 năm yêu nhau . 

Có phải anh đã đoán trước được ngày hôm nay . Có phải anh muốn cô dùng món quà anh tặng giết chết anh?

Anh cười buồn , phong thái ung dung , khẽ lắc đầu , anh bước đến vách đá của ngọn đồi đắp cao riêng biệt này nhìn xuống biển , sóng thét từng cơn ai oán . 

Cô đã không dẫn người đến đây . 

Không hề trói hay kìm hãm anh .

Cô biết sức mình không chống lại anh 

Biết đâu anh có thể chạy thoát 

_Bởi vì ….. anh muốn trả lại cho Ji Yeon của anh những gì anh đã lấy đi . Anh biết , trái tim bị anh làm vẫn đục mãi mãi không thể trở lại như xưa được . Điều duy nhất anh có thể làm cho em là tiếp tay giúp em làm những điều em muốn .

_Anh ….

_Phải ! Anh biết hết tất cả , Ji Yeon lấy tài liệu mật , cái người vào công ty , đừng sau những kế hoạch hợp tác với YS.Ent , em làm mọi thứ để đẩy anh xuống địa ngục . Để anh phải nếm trải những gì anh đã bắt em chịu đựng . 

Hắn khẽ liếc nhìn cô , thấy cô chuẩn bị nói gì đó ,  đôi mắt hắn van nài 

_Ji Yeon , em nghe anh nói đi có được không , rồi sau đó em muốn anh chết thế nào anh cũng chấp nhận mà .

Cô im lặng , đến giây phút cuối cùng cô vẫn mềm lòng , đến giây phút cuối cùng cô vẫn muốn nghe hắn nói . Muốn nghe hắn giải thích với cô .

Vậy thì …..

Suốt bao nhiêu năm qua , hà cớ gì cô lại phải nuôi hận thù ?

Có phải chỉ để đến trước mặt hắn , như một kẻ chuẩn bị trừng phạt hắn nhưng chỉ muốn hắn giải thích cho mình ?

Thấy cô không phản ứng , hắn đưa mắt nhìn xa xăm , nhẹ nhàng nói . Lời nói của kẻ tội đồ ! Của kẻ khao khát từ cô yêu thương cháy bỏng , khao khát rằng sẽ được chết dưới tay cô . 

_Bời vì chính tay anh đã nhuộm đen đôi cánh trắng ấy , nên anh bằng lòng chấp nhận sự trừng phạt của Ji Yeon . Anh không hề có ý định đối đầu với Ji Yeon , nếu cùng trên một trận chiến , đối thủ của anh là Ji Yeon , anh sẽ đầu hàng vô điều kiện .

_...

_Là do anh không tốt , anh biết !

_Là do anh quá trân trọng thiên thần , thế rồi lại tự mình huỷ hoại thiên thần . Nhấn chìm thiên thần trong hạnh phúc ảo tưởng mà anh cố tạo ra.

_Em có thể trừng phạt anh nhưng xin em Ji Yeon à , xin em đừng quên anh nhưng đừng nhớ về anh như một kẻ mang đến cho em đớn đau , hãy nhớ về một Yang Yo Seob đã từng yêu em , khóc vì em , từng làm em tổn thương bởi những tình cảm sâu sắc mà kẻ đó dành cho em .

Anh nhẹ nhàng mỉm cười , thanh thản quá , chỉ cần như thế thôi , anh có thể yên tâm mà bước đi . Cô có thể tự lo được mà không cần vòng tay của anh mà phải không ?

Hãy nhớ về nhau như một người ta yêu 

Đừng nhớ về nhau như một người ta muốn giết

Đôi mắt nâu nhìn anh , đau thương và oán hận . Tại sao đến giấy phút này , cô vẫn yếu lòng đến độ không thể tự tay bắn chết hắn !

Hắn khẽ xoay người nhìn cô chờ đợi , đôi mắt thanh thản lạ lùng . 

_Nói xong rồi phải không ? Giờ thì kết thúc hết đi .

Giọng cô khàn đục , bàn tay nắm lấy bán súng nhắm thắng vào anh đầy quyết đoán .

Crack !

Súng đã lên đạn , lạnh lẽo , khô khốc như tiếng gọi của tử thần .

Anh khẽ nhắm mắt chờ đợi .

ĐOÀNG ! 

_Ji Yeon à . 

_Cậu chủ !

Anh đứng đó , mắt mở to nhìn nòng súng bốc khói và người con gái gục xuống đám cỏ lạnh ngắt . Hắn cũng đang đứng đó , sững sờ ánh mắt nhìn anh , rồi chưa đợi anh phản ứng , ánh mắt hắn ánh lên tia tức giận nhìn về phía người vừa bắn .

_Kevin !

_Ji Yeon !

Anh lao đến , xốc cô dậy nhưng hắn đã nhanh chóng gạt anh ra và đỡ lấy cô , máu cô thấm vươn vãi trên chiếc áo cô đang mặc , thấm vào đám cỏ , nhuộm chúng bằng một màu đỏ thê lương . Máu từ vết thương cứ chảy ra không ngừng , đôi mắt nâu sẫm cố gắng mở ra nhìn người đang ôm mình . 

_Yang Yo Seob , tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi ……. N…ếu không bị bắn … thì … viên đạn đó … tôi vẫn không thể bắn vào đầu anh . 

Cô cô gắng nói , hơi thở đầy mệt nhọc nhuốm mùi tanh của máu .

ĐOÀNG

Anh xoay người nhìn về phía tiếng súng vừa phát ra tên vừa bắn cô khi nãy đã xuống gục đầu trên nền đất , máu chảy ướt đẫm . Anh khẽ lắc đầu , anh mắt đau xót nhìn cô và hắn , anh thật sự không nên xen vào , đến phút cuối cùng của cuộc đời mình , cô vẫn muốn nằm trong vòng tay hắn .

Dáng lưng gầy của anh khuất sau hoàng hôn đầy đau thương , kết cục của ngày hôm nay không phải là anh không đoán trước nhyưng anh biết nếu chạm vào cô lúc này cô cũng không đồng ý . Cô đã bắt anh phải đứng bên ngoài , cô có thế nào cũng mặc kệ . Nhưng nhìn như thế anh cảm thấy đau khổ không chịu được , nên anh sẽ bước đi . Cái chết là một sự giải thoát tôt nhất.

_Hận anh … tôi thực sự hận anh đến mức ngay cả hận anh cũng chỉ vì yêu anh .

Máu chảy ra từ khoé môi cô ngày một nhiều , đến mức át đi tiếng nói vốn đã khó nhọc mới thốt ra được của cô .

_Em đừng nói gì cả , đừng nói gì nữa cả Yeonnie à , rồi anh sẽ đưa em đi , đến đâu cũng được , anh sẽ nhờ các bác sĩ giỏi nhất phẩu thuật cho em , rồi sẽ không sao cả em cả . Hà Lan được không , em yêu những đồng cỏ mà . Rồi anh sẽ làm hết mọi thứ để chuộc tội với em . 

Hắn khẩn hoảng ôm cô vào lòng , nỗi lo sợ trong hắn ngày một lớn , đến mức tiếng cầu xin của hắn át đi tiếng gọi của tử thần .

_Yang Yo Seob ….

Cô thều thào , tay nắm chặt lấy áo hắn .

_Anh đã bảo là …..

Rồi một lực mạnh kéo hắn ngã chúi về phía trước , trước khi kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì môi hắn đã cảm nhận được sự ấm nóng của môi cô hoà quyện trong sự tanh nồng của máu . Anh dịu dàng nhắm mắt hôn cô thật lâu cho đến khi cảm nhận rằng bản tay nắm lấy áo mình lỏng dần rồi buông hẳn . Hắn lại ngấu nghiến môi cô , mạnh thật mạnh , như bắt buộc con người kia phải mở mắt ra mà chống đối .

_Dậy đi Ji Yeon , anh bảo em tỉnh lại mà ….

Hắn không ngừng hôn cô , đến nỗi môi hắn đỏ tấy vì ma sát quá mạnh .

_Đã bảo em đừng ngủ mà sao cứ không nghe , em ngủ rồi thì sao trả thù hả ?

Hắn bật khóc , khóc như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ cô . Ôm lấy cơ thể đã  mềm nhũng trong vòng tay mình , nước mắt hắn thấm đẫm vào áo cô , hoà vào máu …..

Anh ôm lấy xác cô , đôi mắt ánh lên màu đau thương , đôi chân cứ vô thức mà đi . 

Tình yêu , thù hận . Yêu thương , oán trách

Hãy để cho nước biển rửa trôi trôi tất cả 

Máu đỏ loang lỗ trầm luân kiếp người .

Coi như là lãng quên cũng được . Tha thứ cũng được

_Park Ji Yeon , lấy anh nhé ….. Anh chỉ nói lúc này thôi , em mà không tỉnh dậy trả lời anh là anh không nói nữa đâu .

_...                

_Ji Yeon hư quá , từ lúc nào em đã trở nên không ngoan vậy ?

_...

_Này ! Em không dậy là anh không yêu nữa đâu .

_...

_Ji Yeon à , mặt trời lặng rồi kìa em . 

_...

_Park Ji Yeon , nếu kiếp sau cả hai ta đều sinh ra trong một cuộc đời bình thương không mang nặng hận thù , anh sẽ đi tìm và yêu em bù đắp cho cả kiếp này . 

Anh bế xốc cô lên rồi cứ thế tiến ra biển , từng cơn sóng mạnh mẽ đập vào người anh cứ như muốn mang thiên thần rời xa khỏi vòng tay anh , nước biển rửa trôi máu trên người cô , đỏ ngầu vì màu máu . Thoáng chốc anh và cô đã biến mất trong tiếng thét đau thương của con sóng .

Có một câu chuyện về người con gái 

Cô yêu kẻ giết cha mình 

Có một bản tình ca bất hữu

Về khóm linh lan nở muộn cuối mùa

Có một giọt nước mắt rơi xuống như viên pha lê

Giọt nước mắt của kẻ tội đồ

Có một chiều thu gió bay vội vã

Bóng ai quay đi chẳng ngoái lại nhìn

Có một lời nguyền được lưu truyền mãi mãi 

Của người con gái ban cho kẻ phụ tình .

Có một tình yêu được cho là vĩnh cửu

Dù có phụ nhua những vẫn mãi yêu nhau .

Nắng lay nhẹ khóm hoa , đọng đầy rồi vỡ tan bên đồng cánh đồng ngập tràn linh lan trắng muốt . Trắng tinh khôi , như chiếc váy của thiên thần trong một ngày gió vội . Chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng không xúc cảm vuốt tấm hình ảnh trên ngôi mộ . Tấm ảnh đó , hắn và cô ôm nhau cười thật tươi , anh đã cô gắng tìm , lục lọi trong những bồn bề của kí ức mà cô chưa kịp vứt bỏ để tim ra nó . Anh tin chắc rằng cô cũng muốn để ảnh này làm ảnh thờ mà đùng không ?

Ngắt một cành linh lan trắng muốt , anh vuốt nhẹ nhàng lên những cánh hoa rồi đặt lên mộ .

_Yeonnie , Yo Seob à ! J.E đã chính thức đổi tên thành JS.Ent rồi . Là tên hai người ghép lại đó , hai người có thấy đẹp không ?

Anh mỉm cười , rót ra một ly rượu rồi đổ xuống nền đất .

_Uống với tôi nào Yo Seob , cậu thấy rất ổn đúng không , phải chăm lo cho Ji Yeon chắc cậu mệt lắm nhỉ ?

Anh chau mày rồi buông ly rượu đã cạn sạch xuống đất . Khẽ đưa tay vuốt lên tấm hình một lần nữa , anh mỉm cười xoay đi 

_Tôi có cuộc hợp rồi . Ji Yeon à , Yo Seob à , hai người phải thực sự hạnh phúc đó . 

Và dáng anh khuất sâu cánh đồng ngập linh lan trắng , nắng vội vã đuổi theo bóng anh , để quên chiếc váy trắng lay động trong gió đang khuất dần trong làn sương mỏng tan với hai nụ cười dịu dàng .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro