Năm ngày trước giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away..." Kihyun ngân nga bài hát trong khi đang nấu ăn trong bếp.

"Aishh thằng Ki, làm ơn ngừng hát bài này đi. Buồn não ruột tao mất!" Minhyuk mắt chúi vào màn hình điện thoại, cằn nhằn.

"Thì bọn mình chốt hát bài này tặng Monbebe giáng sinh năm nay còn gì?" Kihyun đốp lại.

"Dẹp đi, không thì hát 'We wish you a merry christmas' là được rồi."

"Hừ, không chấp đồ lười biếng như mày."

---------------------

"Hyungwon, mày tỉnh dậy ngay giùm anh! Kí túc xá bừa bộn như này mà mày vẫn ngủ được á?" Kihyun gào lên, đập đập con rùa tỉnh dậy rồi nhặt nhạnh đống quần áo vứt bừa bộn.

"Ê mấy đứa!" Hyunwoo (aka Shownu)  nhảy vào phòng, cười tươi. "Tin tốt đây. Phía công ty đã ngầm đồng ý cho mình gặp lại một người. Đoán xem là ai sẽ đến kí túc xá thăm mình nào?"

Cả hội Monsta X quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào nhóm trưởng, hồi hộp đợi câu trả lời.

"Hoseokie... Hoseokie sẽ thăm chúng ta vào sáng mai và ở đến hết Giáng sinh!"

"THẬT SAO?" Cả bọn hét lên, mừng quýnh.

Một năm qua, cả Monsta X lẫn Wonho đều hoạt động chăm chỉ, cật lực và nhận phần thưởng xứng đáng. Nhưng phần quà tuyệt vời nhất vẫn là cơ hội được gặp lại thành viên yêu quý của họ sau một năm mệt nhọc, vất vả.

"Nói bé thôi... Phía công ty thấy dân tình đã bớt xôn xao, cộng thêm việc debut thành công của Hoseok đã thuyết phục công ty cho hai bên gặp nhau."

Dù chỉ là một chút.

"Vậy đã đủ hợp lý để mọi người nhấc đít lên và dọn đống lộn xộn này chưa?" Kihyun nhếch môi cười.

Đương nhiên là hợp lý rồi, cả hội luýnh quýnh đứng dậy tranh nhau làm việc nhà khiến Kihyun không khỏi cười sung sướng.

-----------------------

Hoseok (aka Wonho) đang trên đường đi về công ty sau một ngày quảng bá bài hát vất vả thì nghe quản ly thông báo về món quà Giáng sinh bất ngờ. Anh không khỏi hạnh phúc nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vừa đi chân sáo về vừa hát những giai điệu gì không rõ. Bỗng anh nhìn thấy bên vệ đường có một cụ già đang lập cập trong cái rét căm căm âm độ của Hàn quốc. Với trái tim ngọt ngào ấm áp, anh không ngần ngại cởi chiếc áo khoác triệu đô đưa cho cụ già và còn có ý định giới thiệu cho ông một viện dưỡng lão tốt để ông an nhàn sống phần đời còn lại. Tuy nhiên ông lão ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng tinh anh dường như không khớp với khuôn mặt già nua tội nghiệp hướng lên nhìn anh không chớp. Đoạn ông thì thầm với anh một lời nói, hay lời chúc lạ lùng.

"Chuông ngân lên vì Chúa đã chào đời, hãy ngân nga khúc ca mừng ngài giáng thế, một, hai, ba phép màu sẽ xuất hiện."

Hoseok ngẩn ngơ cảm ơn ông lão rồi lại lên đường. Song thấy lời nói của ông cũng có giai điệu, tựa như một lời bài hát nên anh ngân nga câu hát ấy cả chặng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro