[SHORTFIC] Phía Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả : han ji nah aka háng

Rating: K+

Pairing (couple): Sori

Category: general

Casting: nhân vật được nhắc đến trong fic

CHAPTER 1 : ÍCH KỶ

....3 năm nữa chúng mình sẽ lại gặp nhau, đợi mình nhé....

Ba năm trôi qua rồi đấy, nó vẫn nhớ mãi cái ngày động trời đấy, trên con đường này. Hoa vẫn nở hai ben đường, gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nó, nắng xuân vẫn ấm áp như hôm nào. Thực sự ngọt ngào. Nhưng trong lòng nó không vui.

*Flashback*

-Soyeon à, gặp nhau tại đường Hoa Hồng nhé^^

From Ji Hyun with love xD

Nó cười thầm, vơ vội cái áo khoác mỏng rồi chạy một mạch ra cửa. Chưa đến 10 phút nó đã lên đến đường Hoa Hông-đây là con đường riêng của 2 đứa nó, là minh chứng cho tình cảm của chúng nó trong suốt 20 năm qua. 

Thở dốc, nhìn quanh, Ji Hyun chưa đến, nó ngồi xuống cái ghế quen thuộc ngày nào, lôi điện thoại ra mới mua bằng chính hững đồng tiền nó kiếm được ra và bắt đầu nghịch mà không biết ai đó đã đến và đứng sau nhìn nó từ lúc nào.

Tiến lại gần...

-Đố biết ai nào, không được quay đầu lại? Ji Hyun cười thầm.

-Còn ai ngoài Lee Ji Hyun nữa, lúc nào cũng là cái trờ này nhạt thếch. Lần sau đổi trò khác đi. – Nó nói mà không cần nghĩ.

-Ya...

-...

-Ya, đừng có chơi nữa nói cái gì đi.

-Nói cái gì, chính cậu gọi mình ra cơ mà. – Lúc nào nó cũng như vậy, thờ ơ khi ở cạnh Ji Hyun , nhưng tình cảm của nó với Ji Hyun thì không gì có thể sánh bằng.

-Bực mình quá đi mất – Ji Hyun bĩu môi – Soyeon à, mình sắp đi xa rồi... – mặt con bé bỗng tối sầm lại.

Vẫn cặm cụi với cái điện thoại, nó nói mà chả thèm ngẩng đầu lên:

-Cậu thì đi đâu được chứ. Ở nhà mà lo học hành rồi tiếp quảng công ty của bố đi. Cái người cậu thì lết nổi đi đâu mà còn đòi...

Bây giờ mới thèm rời mắt khỏi cái điện thoại, nó nhìn cô bạn của mình, vẫn nói một cách vô tư lự:

-Thứ hai mình thi rồi, mai bọn mình đi ăn chơi xả láng một trận để lấy tinh thần nhé.

-Soyeon à, không đùa đâu. Mình sẽ sang Anh. Ba năm đấy. Bố bắt mình sang đấy học, cậu biết tính bố mình mà, ông đã nói gì thì...

-Ya, con bé kia, 3 năm sao? Chưa nói dứt lời thì nó đã chen ngang – Vậy trong suốt thời gian đấy mình sẽ làm gì, đi chơi với ai, định bắt mình đợi cậu dài cổ sao.

-...

-Cái thân cậu lo còn chưa xong, thì sang đấy sao sống nổi chứ.

-...

-Ya, nói cái gì đi chứ!!!

-Chỉ một lần này thôi, được không? Chỉ một lần thôi nhé! Hãy là người chờ mình được không. Hãy làm theo ý mình được không? Giọng Ji Hyun như bị lạc đi, có lẽ cô bé sắp khóc nhưng đang cố kìm nén lại.

-Không thích. Mình về đây. 

-Soyeon à...

*End Flashback*

Giờ nghĩ lại nó thấy mình thật ích kỉ. Chẳng phải Ji Hyun luôn là người đợi nó mỗi lần nó bị phạt sau giờ học sao. Chẳng phải chính Ji Hyun luôn là người lắng nghe tâm sự của nó mỗi lúc nó buồn sao, Ji Hyun lúc nào cũng làm theo lời nó hết. Luôn nhớ đến sinh nhật nó, sẵn sàng nạt ai dám động đến gia cảnh của nó. Nó thừa sức làm mấy việc nà, nhưng nó không quan tâm chỉ mặc kệ.

Vậy còn nó chả làm được gì cho con bạn cả. Sinh nhật cũng không nhớ, con bạn bị bạn bè ở lớp bắt nạt cũng không hay. Nó hận. Nếu có thể quay lại... nó muốn làm lại tất cả để con bạn mình được hạnh phúc hơn.

--------------------------------

lần đầu tiên viết fic nên các bạn cứ chặt chém nhé 

HAPTER 2: KẾT THÚC hay KHỞI ĐẦU

Ngày nó đi thi cũng là ngày Ji Hyun bay sang Anh. Nhưng nó dã không kịp đến tiễn con bạn thân của mình.

*Flashback*

Một tiếng bíp thật dài phát ra từ chiếc điện thoại gần đó. Bù đầu với đống sách vở để chuẩn bị cho ngày thi ngày mai nên nó cũng chả them quan tâm đến tin nhắn. Lạ. Không ngờ nó cũng có ngày biết quan tâm đến sách vở như thế. 

Nhưng nó đâu ngờ đến một người đang đợi tin nhắn của nó...

Sáng hôm sau. Một ngày như bao ngày vẫn trôi qua. Mọi nhịp thở trên thế gian vẫn nhẹ nhàng và hài hòa như thế. Nhưng nhịp thở của một người như thắt lại. Phải nói là 2 con người ngốc nghếch mới đúng chứ nhỉ.

7h ....Bước vào phòng thi.

9h... Bước ra khỏi phòng thi.

Theo như nó nghĩthif nó làm bài được, không quá dở cũng không phải là cực tốt, nhưng đủ để đạt điểm chuẩn. Nó muốn báo cho một ai đó. Rút điện thoại ra khỏi cặp. Một tin nhắn đến. Của Ji Hyun, từ tối qua.

"Thi tốt nhé. Mình sẽ luôn đợi cậu ^^ Hwaiting!!"

Mắt nó ướt. Bụi bay vào mắt ư? Không phải. Nó thấy mình có lỗi. Đặt tay lên bàn phím chuẩn bị gọi điện bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên

Yea when my world is falling apart

When there's no light

To break up the dark

That's when I

I look at you

- A lô. Ji Hyun à. Mình....

- Soyeon à, mình đang ở sân bay. Chuẩn bị lên máy bay rồi - Nó nghe thấy tiếng cười nhẹ bên kia máy. Nó biết con bạn chỉ đang che dấu nỗi đau, đang che dấu những giọt nước mắt mà thôi.

- Đợi mình ở đấy. Cấm cử động. Mình sẽ đến đấy ngay. Đừng có đi đâu khi mình chưa đến.

Cúp máy. Một giọt... hai giọt.... và cứ thế nước mắt cứ lăn đều trên đôi má nó. Nó cứ chạy chạy mãi. Vừa chạy vừa khóc. Người đi đường đứng nhìn nó với ánh mắt kì lạ như thể nó là một sinh vật từ trên trời rơi xuống vậy.

Tự hỏi sao nó không bắt xe đi cho nhanh cơ chứ.

Đến nơi rồi. Nhìn quanh để tìm một dáng hình quen thuộc. Không thấy. Nó chạy loạn trong sân bay. Nước mắt nước mũi cứ chảy ra, mặt nó trông thật nhem nhuốc, nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ cần một thứ bây giờ thôi. Bỗng....

Dừng lại trước một chiếc bàn nhỏ. Nó chỉ biệt ngồi thụp xuống và khóc. Khóc thật to, mặng kệ người khác nhìn. Thật khác với nó. Cổ họng nghẹn đắng lại. 

Trên chiếc bàn ấy là cốc cà phê còn ấm. Nó biết chắc là của Ji Hyun. Cùng với đó là một lời nhắn. Nét chữ ấy. Nét chữ quen thuộc dù có nhìn ngươicj nó cũng nhận ra.

Tình bạn cũng giống như tình yêu

Một khi mất đi rất khó để lấy lại.... Mọi người vẫn nói vậy... Nhưng mình không nghĩ vậy

Với mình dù tình bạn có rạn nứt vẫn có thể chữa lành được....

Vì Ji Hyun có Soyeon là bạn, là chị, là mẹ, là người yêu ^^

Soyeon chưa bao giờ bỏ rơi mình.....

Đợi mình nhé, Soyeon....

*End Flashback*

Vậy đấy. Lại một lần nữa nó muốn quay lại khoảng thời gian ấy để sửa lỗi lầm. Những đã quá muộn rồi.

Bước đi trên con đường quen thuộc nhưng nó cảm thấy thật lạnh lẽo. Nó vừa từ đám tang của Ji Hyun về. Giờ nó mới biết không phải con bạn đi học mà là đi điều trị bệnh. Nó đã sốc khi nghe tin này từ bố Ji Hyun. Nó hận vì sao Ji Hyun lại không nói cho nó biết. Nó hận vì Ji Hyun lại để nó vô tư mà sống như vậy trong suốt 3 năm qua. 

Nó hận cả chính mình nữa.

- Đừng có lấy của mình. Trả lại đây. không mình dỗi đấy

- Đấy. Đừng dỗi mình nhé - Đứa con gái để tóc xõa nói.

- Ya... mình đã nói bao lần rồi mà không nghe. Đừng có nhường mình hết tất cả như thế chứ. Phải biết đấu tranh vì tự do dân chủ chứ. - Cô bé buộc tóc đuôi gà đáp lại với giọng nói mạnh mẽ.

- Nói như đúng rồi ấy - Cô bé kia phá lên cười.

Hai cô bé ấy đi qua nó. Nó bỗng cười nhẹ mà không biết vì sao. Nụ cười hiếm hoi trong suốt ba năm qua. Ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng mùa xuân.

Một làn gió nhẹ thổi qua khe làm rung động những cành lá. Đâu đó có tiếng chim hót. Nó tiếp tục bước đi cho đến phía cuối của con đường. 

Hạnh phúc là khi bạn biết nắm giữ....

Hãy nắm chặt lấy những thứ bạn đã và đang có....

Đừng để lúc mất đi mới cảm thấy trân trọng chúng....

Hãy tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã....

Vì bạn biết... tôi biết...

.......Sẽ có một người đợi bạn ở cuối con đường.......

END: TẠM BIỆT ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH MỚI

Vậy là đã 2 năm kể từ ngày Ji Hyun mất. Giờ đây nó đã là một Soyeon hoàn toàn mới. Một Soyeon chín chắn, hay cười và luôn quan tâm đến người khác chứ không phải là một Soyeon lầm lì, ít nói và vô tâm như 3 năm trước.

Một điều nữa mà ai cũng sẽ bất ngờ khi biết về nó của hiện tại. 

- Đã biết gì chưa... Soyeon ấy. Con bạn thân của Ji Hyun ấy, được bố Ji Hyun nhận làm con nuôi và giờ đang ngồi trên ghế giám đốc của Tập Đoàn Tiara đấy...

- Thật sao?!?! Con bé đấy ăn gì mà tốt phúc thế. Làm bạn với con nhỏ Ji Hyun giàu có. Giờ con nhỏ ấy mất rồi mà vẫn còn ăn bám được bố nó. Thật là...

- Chả biết sao nữa... Bố Ji Hyun từ trước đến giờ vẫn khó tính mà sao lại dễ dàng nhận nó làm con nuôi và cho nó ngồi trên cái vị trí giám đốc của Tập đaòn Tiara nữa chứ. Chắc từ giờ chả dám mua cái gì từ tập đaòn đấy nữa rồi....

Đấy là những gì người ta bàn tán về nó của 2 năm trước. Nhưng thời gian đã chứng minh cho mọi người thấy, nó hoàn tàn xứng đáng với vị trí ấy. Mọi thiết kế nó làm ra đều bán chạy khổng chỉ trên thị thường Hàn Quốc mà còn là toàn Châu Á.

Giờ thì đâu đâu cũng là những lời thán phục và khen ngợi.

- Giám đốc trẻ vậy mà công nhận giỏi thật.

- Chủ tịch Lee thật sáng suốt khi đưa cô ấy lên làm giám đốc.

- Chuyện con gái của chủ tịch Lee mà, không giỏi mới lạ. Nhờ cô ấy mà chúng ta giờ mới sung sướng thế này đây. Tiền lương cũng tăng lên đáng kể. Cuộc sống của gia đình tôi cũng nhờ cô ấy mà đầy đủ hơn.

.......

Đủ thứ lời khen kể không xiết.

Nói về nó của hiện tại lại là một hướng khác, thứ mọi người trong công ty quan tâm đến bây giờ là tâm trạng kì lạ của nó ngày hôm nay.

Sáng nay, nó đến công ty với một tâm trạng vui hết mức có thể. Không còn đôi mắt thâm quầng vì những ngày thức đêm làm việc mà là một đôi mắt sáng long lanh, đầy sức sống. Nó cười với tất cả mọi người bằng một nụ cười mà nó chưa bao giờ cười trước đấy. Một nụ cười mà kể cả nhân viên nam hay nữ đều phải chết lặng.

Cả công ty bàn tán: "Giám đốc đang yêu sao?". Nhưng đâu ai biết nó đã gặp ai và vui vì điều gì.

*Flashback*

- Soyeon à, lát nữa về con ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn hộ bác nhé - tiếng nói lảnh lảnh không lẫn vào đâu của bác giúp việc nhà nó - Đi sớm về sớm nhé con.

Nó quá quen với việc đi mua đồ về cho bác giúp việc nên chẳng cảm thấy khó chịu mà còn coi đây như một niềm vui vậy.

Vừa bước chân vào siêu thị, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Giám đốc, tiện đường về nhà đi qua siêu thị mua cho em 3 gói mì tôm được không. Lát qua nhà giám đốc lấy - Hyomin, trọ lí giám đốc kiêm luôn chức vụ thay nó đi xem mặt. Và lần nào cũng dọa đối phương bỏ chạy không kịp ngoảnh lại.

- Cơm đâu sao lại ăn mì tôm, tính sống bằng mì tôm cả đời sao.

- Hì hì, giám đốc cứ mua đi nhé rồi về em trả tiền - nói xong cup máy luôn.

Hyomin lúc nào cũng nói vậy chứ có bao giờ chịu trả tiền cho nó chứ. Nó cười thầm.

Nhặt hết những thứ mà bác giúp việc cần, nó đẩy cái xe đựng đồ qua dãy bán mì. Bỗng... 

Vẫn cái dáng đứng ấy. Y hệt. Mái tóc đen nhánh, nước da trắng như sữa, cái nốt ruồi trên mũi không lẫn đâu được. Thật kì lạ, người con gái ấy, người con gái đang đứng ngay đối diện với nó. Sao lại giống nhau đến thế cơ chứ. Nó thấy ươn ướt. Khóc sao? Sao một người đã chết sao lại có thể đứng đây được chứ. Không lẽ nó bị ảo ảnh vì bị mệt mỏi sao? Nó khẽ cất tiếng:

- Ji Hyun à!

Nó đứng lặng ra đấy, mặc kệ những giọt nước mắt đang trào ra khỏi hai khóe mắt. Nó đứng đấy như thể mọi thứ đều đã sụp đổ hết vậy. Bộng một giọng nói ngọt ngào kéo nó trở lại:

- Cô gì ơi, cô có sao không thế?

Không phải mơ sao? Là thật sao? Có chuện gì đang xảy ra vậy chứ?

- Giống thật ngoại trừ giọng nói - nó cười nhẹ.

Người con gái đang đứng đối diện với nó lo sợ

- Cô không sao đấy chứ? Có cần phải vào bệnh viện không? 

- À không, tôi không sao. Cảm ơn cô - khẽ cúi đầu.

- Nhà cô ở đâu, để tôi gọi xe đưa cô về nhé.

- Không sao đâu. Tôi ổn mà - nó cười - Cảm ơn cô đã hỏi thăm.

- Không có gì, tôi là bác sĩ nên quan tâm đến mọi người là điều bình thường. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có gì không khỏe thì đến chỗ tôi khám nhé. Tôi xin phép đi trước - Rồi khẽ bước quay đầu lại đi mất.

Cầm chiếc danh thiếp trong tay mà vẫn không khỏi ngỡ ngàng. 

"Tên là Q-ri sao? Là bác sĩ Bác sĩ sao? Giống Ji Hyun nhưng có vẻ tính cách thì khác nhau một trời một vực" vừa lái xe nó vừa nghĩ.

Đêm đó, không hiểu sao mà nó ngủ rất ngon. Có lẽ là giấc ngủ tuyệt vời nhất trong cuộc đời nó. Nó tự cho là như vậy. Và theo như lời bác giúp việc kể lại hôm sau thì........ nó....... còn ngáy rất to nữa. 

*End Flashback*

Ngồi trong văn phòng, cầm chiếc danh thiếp trong tay lưỡng lự một hồi. Cuồi cùng nó cũng cầm chiếc điện thoại trong tay và bấm số.

Nó chờ đợi, chờ cho đến khi đầu dây bên kia có người nhấc máy.

Có lẽ một hành trình mới lại đến:

Có thể là hạnh phúc, cũng có thể là bất hạnh.

Nhưng nó không quan tâm. Bây giờ, với nó chỉ biết đến cuộc điện thoại kia và những người nó đang và sẽ yêu thương thôi.

Nó sẽ không nhìn lại quá khứ mà sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu để sống vì nó biết 

"Phía cuối con đường này sẽ luôn có một người đang đứng đợi nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbklk