[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 giờ 35 phút - Nhà đa năng trường Trung học Kokushi, Tokyo (*)

"Edogawa có bóng rồi. Cừ quá!!!"

Trên khán đài, hàng loạt tiếng reo hò, cổ vũ vang lên đầy phấn khích. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên trái bóng, đang được chuyền đi chuyền lại trên đôi chân huyền thoại - Edogawa Conan - quả bóng vàng của Kokushi.

"Sang trái, sang trái đi Conan. Dứt điểm, vàoooooooo."

Cả khán đài như vỡ tung. Tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội lớp 3-B. Chỉ còn vài giây cuối. Mọi người nín thở đếm ngược. Hết giờ.

Tiếng còi chung cuộc của trọng tài vang lên, kéo theo đó là hàng loạt tiếng hò reo sung sướng từ khán đài cũng như ngay trên sàn thi đấu. Trận chung kết giải giao hữu bóng đá cấp trường Kokushi, lớp 3-B toàn thắng.

---

Nhận lấy chai nước khoáng từ đồng đội, Conan lấy tay quệt đi dòng mồ hôi trên trán.

"Làm tốt lắm anh bạn. Thật không hổ danh là Edogawa." - Sau lưng cậu, một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay đầy tự hào - "Ba mùa giải vô địch liên tiếp. Là trò giỏi hơn thầy rồi."

"Thôi nào, em được như ngày hôm nay cũng nhờ công thầy đã tận tình huấn luyện. Với lại, đường bóng của em còn nhiều thiếu sót, thực sự chưa dám nhận mình giỏi." - Nhe răng, Conan khiêm tốn đáp lại người thầy của mình - cũng chính là vị huấn luyện viên mà cậu luôn tôn kính.

Thầy Koshida không đáp lại, chỉ gật đầu mỉm cười rồi đặt tay vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu, sau đó liền tạm biệt mà tiến về khu nhà hiệu bộ.

Đưa mắt nhìn nhìn theo bóng lưng thầy, Conan thầm cảm ơn ông. Thầy Jubo Koshida là người đã sớm nhận ra tài năng đá bóng của cậu ngay từ những giờ thể dục trên lớp. Ông bảo cậu là người có tố chất, nhất định sẽ còn tiến xa. Vì vậy, ông đã triệu tập cậu vào đội tuyển của trường và chỉ bảo cậu rất tận tình trong các buổi tập. Ừ thì, đôi khi ông cũng khá nghiêm khắc như là không hài lòng với cách chuyền bóng của cậu hoặc phạt cậu suốt 30 phút vì tội đi muộn, nhưng ông lại là một người thầy đầy nhiệt huyết, luôn dành hết sự quan tâm và lo lắng cho học trò của mình. Bên cạnh việc huấn luyện các kĩ thuật đá, thầy Koshida còn lo từ những vết trầy xước nhẹ của học trò cho đến sức khoẻ của toàn đội bóng. Cũng nhờ có sự dạy dỗ của ông mà cậu mới có được vinh quang như ngày hôm nay.

"Đội trưởng, đi làm một bữa ăn mừng chiến thắng chứ?"

Giọng nói vọng từ đằng sau kéo Conan khỏi dòng suy nghĩ. "Tất nhiê..." - Cậu tính đáp lại đồng đội, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, đành vội vã sửa lại - "A... hôm nay tớ bận rồi, hẹn các cậu khi khác. Chúc mọi người vui vẻ."

Nói rồi cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mọi người và ra về. Vừa đi vừa huýt sáo.

"Gì vậy chứ? Sao cậu ta không đi ăn? Edogawa là người có công lớn nhất mà."

"Chịu thôi. Nhìn vui thế kia, chắc có hẹn với người đặc biệt rồi. Thôi kệ đi, làm bữa thật hoành tráng nào anh em!"

Mặc kệ những lời xầm xì đằng sau. Conan chuyển dần từ đi bộ sang những bước chạy, nụ cười trên miệng có phần rạng rỡ hơn.

Phải rồi, hôm nay cậu có hẹn với chị ấy.

---

16 giờ 50 phút - Phòng khám tư nhân Miyano

Cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu đỏ đặc biệt đang chăm chú xem tài liệu trên chiếc bàn làm việc nhỏ của mình. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn hiếc đồng hồ đeo tay.

Miyano Shiho, 22 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Y Tokyo với tấm bằng giỏi. Cô được tuyển thẳng vào bệnh viện Trung ương Tokyo làm việc ngay sau khi ra trường. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, cô từ bỏ công việc của mình, trở về làm trong phòng khám riêng của gia đình, một phần vì cô nghĩ rằng cuộc sống sẽ không bị gò bó và thời gian làm việc của cô sẽ không quá dày đặc với một đống hồ sơ bệnh án, và một phần cũng là hoàn thành di nguyện trước khi mất của cha cô - Miyano Atsushi - một bác sĩ tận tâm với nghề.

Shiho là một cô gái mang hai dòng máu Anh-Nhật. Sở dĩ mái tóc màu nâu đỏ và làn da trắng của cô được thừa hưởng hoàn toàn từ người mẹ Anh Quốc của mình. Thời thơ ấu của cô cũng chẳng có mấy gì hạnh phúc. Lúc 5 tuổi, phòng khám của cha dính một vụ kiện khá lớn từ phía người nhà bệnh nhân nên nhanh chóng mất uy tín và giảm sút. Gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn do chi phí bồi thường quá lớn và lượng thu nhập từ phòng khám giảm một cách rõ rệt. Quá mệt mỏi, mẹ cô đã kéo theo người chị của cô - Miyano Akemi, bỏ nhà ra đi, bỏ lại cô - một đứa bé chưa biết chuyện gì cùng với một người cha gánh trên vai bao nhiêu khó nhọc. Theo cô nhớ, mẹ cô xinh lắm, cả chị Akemi cũng vậy, rất đỗi dịu dàng. Nhưng cô cũng rất giận bà, 17 năm qua, cô thậm chí còn chẳng được nghe giọng chứ đừng nói là bà về thăm cô. Với lấy cốc cà phê đặt bên cạnh, cô uống một ngụm nhỏ, thời gian qua cha cô đã phải cố gắng rất nhiều để gây dựng lại mọi thứ. Do vậy, cô thực sự mong muốn thay cha mình tiếp quản và phát triển phòng khám, không chỉ là di nguyện của ông mà còn là điều cô muốn.

Vô thức nhìn đồng hồ một lần nữa. 17 giờ 00. Trận đấu đã kết thúc cách đây 25 phút. Giờ này, chắc cậu nhóc ấy cũng sắp về.

Mỉm cười. Cậu nhóc ấy, cũng đã 18 tuổi rồi đấy, vậy mà tính cách như trẻ con vậy. Mới hôm qua thôi, cậu còn nằng nặc đòi cô đi xem bằng được, chỉ vì đây có thể là trận Chung kết cuối cùng cậu tham gia... trong quãng đường là học sinh cấp III.

"Chị Shiho, đi mà!"

"Không được đâu. Giờ đó chị có lịch khám rồi."

"Nhưng mà, trận đấu ngày mai thực sự rất quan trọng đối với em..."

"Chị xin lỗi, nhưng chị không thể..."

Cúi đầu buồn bã, Conan lẩm bẩm:
"Chị Shiho có thể dời lịch khám vào buổi tối mà?!"

"Conan..." - Tỏ ý không đồng tình, cô khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn cậu mà đáp.

"Nhưng mà..." - Chép miệng một cách chán nản, cậu biết là sẽ không thể khiến cô thay đổi quyết định. Đã đành, cậu thực sự muốn chị Shiho đi xem, cậu muốn thể hiện hết mình và cậu muốn nhìn ánh mắt ngưỡng mộ
của chị Shiho dành cho cậu. Mọi giấc mơ đổ bể cả rồi. Chị Shiho không tham dự, tâm trạng cậu tệ như vậy, đá làm sao nổi đây.

Nhận thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt Conan, cô nhíu mày rồi khẽ thở dài: "Được rồi, chị sẽ đãi em một bữa, vào tối mai nếu em dành chiến thắng."

Như diều gặp gió, mặt Conan rạng rỡ hẳn ra: "Thật ư? Chị Shiho hứa nhé. Vậy thì, em muốn thêm một cái bánh kem hương chan... à không bánh Red Velvet vào tối mai nữa?"

"Lại được voi đòi tiên rồi. Chị sẽ xem xét, với điều kiện là không hề có một vết thương nào."

Nở nụ cười tươi nhất có thể với Shiho, cậu nhanh chóng tạm biệt cô ra về. Trận đấu chiều mai, cậu chắc chắn phải vô địch. Lặng lẽ nhìn theo Conan, Shiho lắc đầu cười, thật đúng là cậu nhóc ấy chưa thể trưởng thành. Nhưng tại sao lại là Red Velvet nhỉ? Chẳng phải đấy là loại yêu thích nhất của cô sao?

---

Rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới căn nhà của mình cũng như phòng khám Miyano, Conan không khỏi mỉm cười khi mân mê chiếc huy chương trên tay. Huy chương này sẽ là một điều đặc biệt cậu dành tặng chị Shiho. Cơ mà... nhân dịp gì được nhỉ? Chết tiệt, chẳng hiểu sao chị Shiho lại rất thích hỏi câu này mỗi lần cậu tặng quà. Để rồi thấy cậu ngây mặt ra đó vì bối rối, chị lại che miệng cười khúc khích khiến cậu càng ngượng đỏ mặt. Nhưng cậu lại thích vô cùng cái điệu cười đó, cùng câu cảm ơn nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy. Lúc đó, Conan chỉ ước khoảnh khắc là vô tận, để cậu mãi đắm chìm vào nó.

Cậu gặp chị Shiho vào năm 10 tuổi, lúc đó chị ấy tròn 14 tuổi. Một buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác, trở về từ trận bóng cùng bạn bè kèm theo vài vết xước nhỏ ở đầu gối, Conan rẽ vào Phòng khám Miyano trước khi về nhà. Thực ra, cậu vào đó để nhờ chú Miyano xử lý vết thương hộ mình, đương nhiên là ở nhà mẹ cậu hoàn toàn có thể làm điều đó. Nhưng Chúa ơi, cậu chán ngấy những lời phàn nàn của mẹ rồi. Mặc dù điều đó tốt cho cậu, nhưng thật kinh khủng làm sao nếu bỗng một ngày mẹ không cho cậu đi đá bóng chỉ vì vài vết thương cỏn con này. Nghĩ vậy, cậu đành nhờ chú Miyano xử lý hộ rồi mới về nhà, có như thế mẹ cậu mới phần nào nguôi giận. Đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào, hình như giờ này phòng khám không có khách, cậu cất tiếng gọi chú Miyano như thường lệ. Không có giọng trầm ấm quen thuộc đáp lại như mọi khi. Chú Miyano đi vắng ư? Tại sao lại phòng khám vẫn mở cửa?

- Xin lỗi, bác sĩ Miyano hiện không có ở đây. Mong quý khách thông cảm!

Bỗng, từ phía trong nhà vọng ra một giọng nữ rất trong trẻo. "Chú Miyano thuê y tá mới ư?" - Conan thầm nghĩ.

Trước giờ chỉ có mỗi bác Clara, cậu cũng chưa thấy chú Miyano đề cập đến việc có thêm y tá. Tò mò, cậu tiến vào bên trong phòng khám, nơi có giọng nói đó. Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đặt biệt - à không, một chị gái, do cậu thấy chị mặc đồng phục của trường cấp II đang loay hoay dọn dẹp. Nhưng cấp II đã được làm y tá rồi sao? Trong đầu Conan bây giờ là vô vàn những điều thắc mắc về chị gái lạ lùng kia, còn đôi mắt cậu dường như là dán chặt vào con người ấy. Nhanh chóng nhận ra có người đang nhìn mình, cô gái dừng công việc mình đang làm và quay lại nhìn Conan. Khẽ phủi những vết bụi nhỏ trên áo, cô đứng lên, đối diện trước mặt cậu, hỏi: "Bác sĩ Miyano hôm nay đi vắng rồi. Em có chuyện gì gấp lắm không?"

Khẽ giật mình, ngạc nhiên, bối rối rồi đỏ mặt, Conan lắp bắp không thành câu: "A..a... khô.. em chỉ... chị là...?" Nhìn Conan với ánh mắt khó hiểu, cô gái thầm nghĩ nhẽ ra cô mới là người nên hỏi câu này. Tuy vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đáp: "Chị là Miyano Shiho, con gái của bác sĩ Miyano Atsushi. Hôm nay được nghỉ ca học chiều nên chị đến phòng khám giúp bố."

Đảo mắt ngượng ngùng. Con gái sao? Trước đây cậu cũng nghe chú Miyano và bác Clara kể qua vài lần, nhưng đây là lần đầu cậu gặp chị ấy. Lại trong hoàn cảnh như này, thật chẳng biết hành xử ra sao? Conan lí nhí đáp khi nhận thấy cái nhìn đầy thắc mắc của chị Shiho: "Em là Conan - Edogawa Conan. Em đến để nhờ chú Miyano xử lý hộ vết thương ở chân. Mà chú ấy lại đi vắng, nên là..."

Khẽ liếc xuống đầu gối cậu nhóc, Shiho à lên một tiếng, chắc đây là cậu nhóc sợ mẹ mà bố cô vẫn hay kể. "Chị có biết sơ qua về xử lý vết thương, hay là để chị giúp em nhé?" Nói rồi, cô kéo tay cậu tới gần tủ đựng đồ sơ cứu, nhấn cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu thực hiện. "Khéo thật" - Quan sát cách chị Shiho làm, Conan thầm nghĩ - "Chị ấy giống như một bác sĩ chuyên nghiệp vậy"

Kể từ hôm ấy, tần suất Conan gặp chị Shiho nhiều hơn và số lần cô giúp cậu xử lý vết trầy xước cũng tăng đáng kể, vì chú Miyano đi vắng rất nhiều lần. Để rồi, 8 năm thấm thoát trôi đi, chị Shiho giờ đã trở thành một bác sĩ giỏi, thay chú Miyano tiếp quản phòng khám. Còn cậu, haha, vẫn phiền đến chị Shiho sau mỗi lần tập bóng về. Nhưng mà, đấy cũng là lý do khiến hai chị em thân thiết như bây giờ, Conan cười mỉm.

Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you
Can you come through?
(Comethru - Jeremy Zucker)

Tiếng chuông điện thoại làm Conan khẽ giật mình, lôi cậu trở về thực tại. Mất khoảng 30 giây để lục lọi chiếc điện thoại từ mớ hỗn độn trong cặp sách, là Ayumi gọi.

- Edogawa Conan xin nghe.

- A, Conan? Cậu để quên đồ trên lớp này đồ đãng trí.

- Ôi thật ư? - Khẽ nhìn đồng hồ, giờ là 17 giờ đúng. Nếu cậu quay lại trường, cả đi lẫn về mất thêm gần 30 phút nữa. Cậu lại hẹn chị Shiho vào 17 giờ 15 phút. Chết tiệt, sao đen thế không biết?

- Conan?

- A, cảm ơn Ayumi nhé. Mai tớ sẽ lên trường lấy sau.

- Mai là Chủ nhật mà, trường đâu có mở cửa. Hên cho cậu là tớ đã cầm hộ về cho rồi nhé. Giờ tớ đang trên đường về này.

- Vậy để tớ chạy qua chỗ cậu. Thế nhé, cảm ơn Ayumi. Bye.

Không kịp để cô bạn đáp lại, Conan vội vàng cúp máy. Lướt trên màn hình dòng số quen thuộc, cậu gửi đi một tin nhắn. Rồi quay đầu lại chạy thật nhanh tới chỗ Ayumi.

"Đồ đãng trí này quên đồ trên trường rồi chị, hehe. Em đến muộn 15 phút nhé. Đảm bảo với chị là không có vết thương nào đâu. : D"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro