[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan bắt đầu công việc đầu tiên của mình tại một tiệm trà và bánh ngọt. Công việc chính của cậu là phục vụ, đôi khi cũng phụ giúp pha trà nếu quán đông khách. Dù không phải người hảo ngọt, nhưng Conan lại có niềm hứng thú riêng với các loại bánh ngọt. Đó là lý do vì sao các nhân viên khác luôn thấy cậu thường xuyên có mặt tại quán dù không phải ca làm.

Không khó để chị chủ tiệm Enomoto Azusa nhận ra sự quan tâm của Conan đối với các loại bánh. Cậu thiếu niên này mới nhận việc khoảng gần 1 tháng, lại khiến nhiều người hài lòng với sự chăm chỉ và năng lượng tích cực. Có những khi không phải ca làm, Conan thường loay hoay dưới bếp và quan sát quá trình một chiếc bánh được tạo ra. Dường như thái độ sẵn sàng học hỏi đó cũng khiến Azusa phải cảm động. Cô bắt đầu tạo điều kiện cho cậu nhóc được tiếp xúc với một vài công việc đơn giản sơ khai khi làm bánh, đơn cử như đánh kem hay bắt hình.

Không biết có phải bén duyên với nghề hay không, nhưng tay nghề của Conan cũng khá lên trông thấy. Tất nhiên không phải một bước thành tài, cậu cũng gặp không ít khó khăn và thất bại. Đơn cử như việc bắt bông bằng kem mà cậu đã thực hiện cả trăm lần trong buổi sáng. Trong khi chị Azusa đang hoàn thiện nốt bước trang trí cuối cùng cho chiếc bánh mới ra lò, Conan vẫn đang lúng túng nặn kem để tạo được một bông hoa hoàn chỉnh.

"Nhẹ tay một chút. Kiểm soát lực tay khi bóp túi kem. Em cần dứt khoát thêm nữa. Như vậy sẽ dễ định hình hơn."

Conan ngừng lại, ngẩng đầu lên chăm chú nghe chị chủ nói. Cậu gật gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn bông hoa méo xẹo dưới bàn. "Vâng, để em thử lại."

"Được rồi Edogawa, để mai tiếp tục đi. Sắp đến ca làm của em rồi đó. Mang giúp chị chiếc bánh này ra tủ kính bên ngoài nhé."

Thở dài một tiếng, Conan bất lực nhìn bông hoa vẫn chưa ra hình hoa, song cũng nhanh chóng cất gọn túi kem và dọn dẹp lại bàn bếp. Cậu cởi chiếc tạp dề trên người xuống, treo lại lên bức tường gần đó và mặc vào một chiếc tạp dề khác của vị trí phục vụ. Conan nhanh nhẹn mang từng phần bánh chị Enomoto đã chuẩn bị ra ngoài tủ kính và sẵn sàng đón khách.

...

Conan cũng nhận ra sự thích thú của bản thân với các loại bánh ngọt. Từ trước tới nay, cậu cùng chị Shiho đã thử không biết bao nhiêu loại bánh tại các cửa hàng khác nhau. Và cậu nhận ra ngoài sự đa dạng về hương vị, mỗi loại bánh khác nhau cũng sẽ đem đến cho người thưởng thức những cảm xúc khác nhau. Conan từng chứng kiến ánh mắt lấp lánh không giấu nổi niềm vui của chị Shiho khi vô tình được thử một loại bánh ngon. Hôm đó tâm trạng chị ấy vốn không tốt, vậy mà chỉ nhờ một miếng bánh nhỏ cậu mua về, lại có thể tiến triển tích cực đến vậy.

Kỷ niệm của hai người cũng gắn liền với biết bao loại bánh. Và điều ấy khiến Conan cảm thấy thật đặc biệt.

Thế nhưng làm ra một chiếc bánh thực sự không dễ dàng. Conan có thể tự đánh giá như vậy sau hơn 1 tuần bắt tay vào những công đoạn làm bánh đơn giản nhất.

Chẳng mấy chốc mà thời gian làm việc trong ngày cũng qua đi. Khi cúi chào vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, Conan cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay cũng là lịch cậu dọn dẹp vệ sinh, nên những nhân viên khác cũng lần lượt ra về. Nói là năng lượng tuổi trẻ tràn trề, nhưng đi làm chắc chắn không thể không mệt. Nhưng bù lại cậu trai này lại có thêm nhiều mối quan hệ mới, trải nghiệm và cơ hội mới. Đặc biệt là được đích thân chị chủ tiệm hướng dẫn cách làm bánh.

Xếp nốt chiếc ly cuối cùng lên giá, Conan với lấy chiếc khăn giấy và lau tay. Cậu cởi bỏ chiếc tạp dề, dùng tay quẹt đi mồ hôi trên trán. Phù, vậy là xong. Trước khi rời khỏi chỗ làm, cậu không quên ngó vào không gian bếp và chào tạm biệt chị Enomoto vẫn đang chăm chỉ với các mẻ bánh.

"Việc hôm nay đã xong rồi ạ. Em về trước nhé!"

Azusa đang nghiên cứu gì đó trên giấy tờ, cũng ngừng lại đôi chút để đáp lại lời chào từ Conan. "Ừm, cảm ơn em. Về cẩn thận." Và trước khi cậu nhóc kịp xoay gót rời đi, cô cũng kịp hỏi thêm một câu nữa.

"Chủ nhật tuần này chị muốn thử làm bánh theo công thức mới. Em có muốn giúp không?"

Lời đề nghị khiến Conan phải suy nghĩ giây lát. Chủ nhật vốn là ngày nghỉ, để xem nào, cậu cũng không bận gì, nhưng tính là định sang chỗ chị Shiho. Kể ra từ lúc đi làm, cậu và chị cũng không gặp nhau là bao, chủ yếu chỉ hỏi thăm vài câu qua Instagram vào thời gian đầu cậu mới thử việc.

Nhưng Conan có thể hẹn gặp chị Shiho vào buổi tối. Và nếu hôm đó giúp chị Enomoto-san làm bánh công thức mới, cậu cũng có thể thử làm cho chị Shiho một phần. Ừm ừm, vậy cũng tốt.

"Dạ vâng, được ạ. Em rất sẵn lòng."

...

Conan cầm lấy hộp bánh nhỏ xinh, cúi chào chị Enomoto Azusa lần cuối rồi vui vẻ ra về. Buổi thử bánh thành công hơn mong đợi. Có vẻ chị chủ tiệm khá hài lòng với công thức bánh mới này, chắc hẳn sẽ sớm mở bán cho khách của quán. Còn Conan lại hân hoan với miếng bánh được cất gọn trong chiếc hộp cậu đang cầm trên tay.

Cậu đã thử qua vị của nó. Hương vị hài hòa nhưng rất đặc biệt. Có lẽ sẽ hợp khẩu vị chị Shiho.

Tất nhiên giờ Conan sẽ đi thẳng tới phòng khám Miyano như đã hẹn trước. Miệng ngâm nga giai điệu gì đó, cậu tự dưng cảm thấy hoàng hôn hôm nay cũng thật đẹp. Không biết chị Shiho sẽ phản ứng như nào khi thưởng thức loại bánh mới này nhỉ? Thật nóng lòng quá đi.

Thế nhưng, khi gần đến cửa phòng khám, niềm hân hoan phơi phới trong lòng Conan bỗng bị đứt gánh giữa đường. Cậu rõ ràng nhìn thấy một chàng trai vừa bước chân ra từ nơi đó. Dù anh ta đeo kính râm, nhưng dáng người dong dỏng và mái tóc nâu vàng nổi bật cũng không khiến Conan mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là ai.

Hakuba Saguru? Một mình? Anh ta đến đây làm gì?

Conan cứ vậy mà đứng ngẩn tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng chàng trai đang ở lối ngược chiều đang bước gần về mình. Trong một vài giây ngắn ngủi, hai người lướt qua nhau, vô thức để ý tới sự hiện diện của đối phương. Một nheo mắt khó chịu, một âm thầm đánh giá. Mãi cho đến khi xe Saguru khuất dạng khỏi con phố, Conan mới tiếp tục đi vào phòng khám.

Cậu mở cửa, tiếng chuông thông báo vẫn vang lên như thường lệ. Cậu vốn nghĩ âm thanh này như một lời chào đặc biệt dành riêng cho mình. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy anh chàng nhà Hakuba bước ra từ đây, Conan lại dấy lên một suy nghĩ, tiếng chuông này vốn không thuộc về một mình cậu.

Conan cúi chào bác Clara đang sắp đồ chuẩn bị về, rồi bước từng bước về phía phòng chị Shiho đang làm việc. Cánh cửa hôm nay không được đóng lại như mọi lần, nên khi cậu vừa tiến lại gần, Shiho đã nhận ra có tiếng động. Tạm gác lại giấy tờ đang đọc, cô dồn sự chú ý vào cậu trai đang bước vào phòng. Cũng lâu rồi mới thấy cậu nhóc này đến phòng khám, có lẽ đang bận bịu với việc làm thêm.

"Em đến rồi à?"

"Vâng, em mới xong việc nên chạy qua đây luôn." Conan đáp lại câu hỏi, tông giọng không giấu được sự mệt mỏi. Cậu đặt hộp bánh xuống bàn tiếp khách, bản thân cũng thả mình xuống ghế ngồi nghỉ. Khoảng im lặng không diễn ra quá lâu, Conan nhanh chóng thẳng người, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi hướng mắt về phía Shiho mà tiếp tục.

"Chị Shiho xong việc chưa? Ra đây thử cái này với em đi."

Nghe vậy Shiho cũng có chút tò mò. Tối hôm trước cô nhận được tin nhắn từ Conan, nói rằng tầm chiều tối sẽ qua phòng khám và mang cho cô một bất ngờ. Cũng trùng hợp là cậu nhóc đến đúng lúc cô vừa xong việc. Nhanh chóng tắt PC, Shiho đứng dậy, cởi chiếc blouse khoác ngoài và treo gọn lên giá, sau đó lại gần phía Conan. Nhìn hộp giấy nhỏ vuông vức đặt trên bàn, cô cũng đoán được thứ cậu trai này muốn cho cô thử là gì.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, Shiho khéo léo quan sát Conan cẩn thận lấy miếng bánh từ trong hộp ra. Cậu cầm lấy chiếc thìa kèm theo hộp, đưa nó về phía Shiho, rồi mỉm cười đầy tự hào khoe rằng:

"Chị Shiho thử đi. Hương vị có một không hai đó."

Dù trên đĩa chỉ là một phần nhỏ của một chiếc bánh, nhưng có thể thấy sự kỳ công của người làm ra nó. Mặt bánh tráng gương, điểm trên đó là bông hoa nhỏ được tạo hình từ socola trắng. Phần cắt lớp cũng cho thấy rõ từng lớp bánh khác nhau, màu sắc rất hài hòa.

"Ồ, đây là bánh ở chỗ em làm à?"

"Vâng, nhưng là loại bánh chưa được bán ạ. Hôm nay chị chủ tiệm thử công thức mới cho loại này. Em cũng được giúp sức một phần."

Conan hào hứng kể lại, trong khi dùng thìa xắn một miếng nhỏ từ chiếc bánh, đưa về phía Shiho.

"Là loại bánh entremet lấy cảm hứng từ Pháp. Trong đó là sự kết hợp giữa trà Earl Grey, Cam và Socola ạ."

Shiho không ngần ngại thử miếng bánh từ cậu nhóc đối diện. Đôi mắt xanh đã phải mở to bất ngờ khi đầu lưỡi vừa nếm được hương vị của bánh. Rất đậm vị trà, thế nhưng không át đi sự tươi mới từ mứt cam, pha trộn vào đó là sự ngọt ngào của socola. Miếng bánh vừa vào đã tan mềm trong miệng, cô có thể cảm nhận được lớp kem mousse mềm mượt, cùng sự hài hòa giữa các tầng bánh, tạo nên một trải nghiệm rất đặc biệt.

"Chị không nghĩ vị của entremet có thể lôi cuốn như này."

Conan nở nụ cười tươi rói khi nhìn biểu hiện của chị Shiho. Chị ấy thích nó, chị ấy thích chiếc bánh mà trong đó, cậu cũng góp phần làm ra nó. Chỉ cần nhìn thấy niềm vui trong mắt chị, em có thể hạnh phúc đến nhường nào.

"May quá, em cứ nghĩ chị Shiho sẽ thấy lạ với hương vị."

"Ừm không, rất ngon. Cảm ơn em, Conan."

Shiho dùng thìa xắn thêm một miếng bánh rồi đưa vào miệng. Cảm giác được ăn ngon thực sự thỏa mãn lòng người.

"Phòng khám có trà không ạ? Ăn bánh này mà thêm trà nữa sẽ tuyệt lắm."

"Có đó, hộp trà nằm ở ngăn thứ hai, bàn làm việc của chị."

Vui vẻ chạy về phía bàn, Conan mở ngăn kéo, lấy ra hộp trà, định bụng sẽ pha một ấm nhỏ rồi cùng chị Shiho thưởng thức bánh. Nhưng ánh mắt lại vô tình quẹt trúng chiếc hộp đựng kính chưa mở trên bàn. Bên trên hộp là hình khắc chìm logo thương hiệu kính mắt Sherlook, nổi bật với vẻ tối giản, sang trọng.

Conan cảm thấy cảm xúc của mình hôm nay như chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống bất thình lình. Và giờ thì xuống dốc không phanh. Chị Shiho hay phòng khám đều chưa từng dùng kính của Sherlook. Vừa rồi Hakuba Saguru lại đến đây. Anh ta đến gặp riêng chị Shiho, rồi mang cả quà tặng, vậy là có ý gì?

Nụ cười trên gương mặt thiếu niên cũng tắt ngấm, cậu lủi thủi bước mang hộp trà ra gần chỗ để bình đun nước và ấm trà để pha. Trong lòng cậu lại tắc nghẽn những câu hỏi khó thành lời. Chị Shiho không có thói quen nhận quà từ người khác nếu không có lý do đặc biệt. Vậy tại sao lại nhận quà từ anh chàng Hakuba? Conan vốn không quan tâm nếu anh ta muốn tiếp cận chị Shiho. Cái cậu để ý chính là chị ấy đã mở ra cho người ta cơ hội. Chẳng lẽ chị Shiho cũng thấy anh chàng kia đặc biệt? Hay chị đã "cảm nắng"? Nếu thế thì cậu phải làm sao? Cậu cầm ấm trà quay về bàn khách, nơi Shiho đang ngồi.

Cậu ngồi thẫn người, vẻ vui tươi ban nãy đã thay bằng gương mặt và ánh mắt không cảm xúc. Shiho cũng nhanh chóng nhận ra biểu hiện này, cô huơ huơ tay trước mắt cậu.

"Này Conan? Em sao thế?"

Conan ngước đôi mắt, đau đáu nhìn cô. Cậu mở miệng, vốn sợ bản thân sẽ không kìm được mà nói hết. "Chị Shiho..."

Rốt cuộc, em là gì đối với chị?

Chị không cho em dấu hiệu, em cũng chẳng có lý do để tiến tới...

Hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, lời định nói cũng kịp thu hồi và ngừng lại. Không nói ra vẫn là tốt hơn. Conan chớp chớp mắt, nhìn thái độ vẫn đang chờ cậu nói nốt của người kia mà tiếp lời.

"À không, chị Shiho cứ ăn bánh và uống trà nhé. Em hơi mệt, xin phép về trước."

I wish I was special
But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doin' here?
I don't belong here
(Creep - Radiohead)

Note: Loại bánh được nhắc tới trong truyện được tham khảo và lấy cảm hứng từ bánh A Little Grace đến từ thương hiệu LaFuong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro