Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn xăm ở đâu" Người đàn ông mặt lạnh tanh hỏi, khác với những thằng nhóc choai choai vẫn còn đang đi học trung học đến để xăm hình cậu nhóc trước mặt hắn trông ngoan ngoãn và lễ phép hơn nhiều. Em ấy mặc đồng phục học sinh cấp ba được ủi thẳng thớm ôm balo ngồi trên ghế bành lớn, tóc đen mềm mại hơi dài rũ xuống trán, đôi mắt đen láy to tròn nhìn hắn trông như một đứa trẻ ngoan dễ bảo. Một cậu nhóc như này, tại sao lại đến đây để xăm hình?.

"Cái này ạ" Cậu bé lấy từ trong balo ra tờ giấy A4 nhàu nhĩ chắc vì đã vội vã để vào: "Chú ơi, xăm cho cháu hình này được không ạ?"

Hắn bất ngờ nhìn cậu nhóc, hình vẽ khá lớn vẽ cá chép cùng hoa sen hồng rất hài hoà. Hai ngón tay trỏ của cậu nhóc bất an xoắn vào nhau len lén nhìn hắn, thấp thỏm hỏi: "Không được ạ?".

"Tất nhiên là được" Không có hình xăm nào có thể làm khó hắn cả dù hình có chi tiết đến thế nào.

Nhưng Pond Naravit lại mắc sai lầm về phán đoán của mình...lần này thật sự rất khó.

Cậu nhóc ngồi trên chiếc giường đơn đặt trong phòng sau cùng của tiệm xăm đang từ từ cởi cúc áo của mình ra, vì hồi hợp mà tay run đến độ không thể tiếp tục cởi được nữa.

"Đây" Pond gạt tay của em ra tự mình cởi giúp, cậu bé ngoan ngoãn để hắn làm mọi thứ rồi nằm sắp xuống giường đưa tấm lưng trắng nõn ra, đầu nhỏ hơi ngước lên muốn xoay lại nhìn về phía sau.

Cho đến khi hơn ba tiếng sau hình xăm đơn giản đối với nghệ nhân xăm hình nhiều năm kinh nghiệm như hắn cũng không làm xong nổi trong ba tiếng, cậu nhóc ấy vậy mà ngủ ngon lành trong hoàn cảnh bản thân đang ở chung với người lạ mà còn để lộ thân thể, lưng thì bị đau bởi những nét vẽ của kim xăm. Còn người 'nghệ nhân xăm hình' đang khốn khổ vì thứ đang nhô lên ở dưới lớp quần thể thao, bởi vì cậu bé quá mức xinh đẹp từ khuôn mặt cho đến cơ thể và mỗi tất thịt trên người. Rung cảm từ bàn tay chạm lên làm da trơn nhẵn, chiếc eo non mềm tới đầu ti hồng hào lấp lấp ló ló khẽ ma sát vào grap giường, cả xúc giác và thị giác đều được tăng lên gấp mấy lần.

"Chết tiệt thật" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu người đàn ông thốt lên câu này, sự kìm nén từ lúc cậu nhóc loã thể nửa thân trên nằm trên giường khẽ rầm gừ vì kim xăm chạm lên da rồi cho đến hiện tại hình xăm hoàn thành hơn phân nửa.

Đến cuối cùng lý trí cũng chiến thắng được dục vọng tự sâu đáy lòng, hình xăm hoàn mỹ được hoàn thành trong vòng năm tiếng. Cậu nhóc vẫn còn ngủ trên giường, ngủ ngon đến mức chảy cả ke.

"........" Tại sao lúc nãy hắn lại thấy nhóc con này rất quyến rũ được nhỉ?

"Ư..." Cậu bé khẽ cựa mình, lúc này đây mới cảm nhận được cơn đau từ lưng của mình, thảm thiết kêu lên.

Cậu nhóc mơ màng nhìn lên lưng của mình phản chiếu qua gương, vui vẻ mở to mắt nở nụ cười mãn nguyện.

"Đẹp quá ạ, mà sao chú không kêu cháu dậy?"

"Xong rồi thì về đi" Pond ra tiếng đuổi, cậu nhóc không cảm thấy khó chịu vì bị đuổi mà còn vui vẻ hơn lúc mới bước vào tiệm xăm rất nhiều.

"Cảm ơn chú ạ, chú ơi, tính tiền đi"

"Không lấy"

"Ơ? Vậy sao được"

Pond híp mắt trong đầu có sẵn kế hoạch của bản thân mình, bất giác tông giọng nói chuyện với nhóc con cũng dịu dàng lại: "Nói cho tôi biết, em tên gì là được".

"Thật ạ, cháu có tiền để trả mà"

"Tôi không lấy, tôi chỉ muốn biết tên em thôi"

"Phuwin ạ" Phuwin không hiểu lắm nhưng vẫn rất ngoan mà trả lời tên của mình cho người đàn ông biết, em tò mò đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh bẻn lẽn hỏi: "Áo đồng phục của Phuwin đâu rồi ạ" Mặc dù sao này em không cần mặc áo đồng phục nữa nhưng vẫn phải tìm nó vì không mặc áo sao mà em về được đây?

"Bị dính mực rồi, để tôi lấy áo của tôi cho em mượn"

"Ơ, mượn là phải trả đúng không ạ?" Phuwin mở to mắt tròn ngây thơ hỏi, trong đôi mắt em có hơi mong chờ: "Trong kì nghỉ hè Phuwin đến đây được không ạ? Phuwin thích xăm lắm với lại có thể trả áo vào lần sau Phuwin tới á"

"Được" Một lúc sau suy nghĩ hắn mới gật đầu đồng ý rồi mở cửa tủ áo để trong phòng lấy một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho em.

"Sao ở trong đây có cả tủ quần áo nữa ạ?" Cậu nhóc không hề cảm thấy sợ hãi liên tục hỏi các câu hỏi mà em có thể nghĩ ra.

"Chú ơi, lưng Phuwin đau quá Phuwin về không nổi"

Câu tiếp theo 'Chú cho Phuwin ở lại nha' chưa kịp thốt ra đã bị người nào đó đánh gãy.

"Để tôi kêu nhân viên đưa em về nhà"

"........." Ông chú chết tiệt!!!

____
Đến xăm hình chỉ là phụ, đến gạ gẫm Pond Naravit mới là chính phải không Phú Quỉn :))

chắc bé nó tới cho Pòn ăn thịt 🤡🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro