Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bị bạn trai của anh bác sĩ dạy hư rồi...mà cũng không hẳn, cậu bé ngây thơ trong mắt Pond vốn đã hư hỏng rồi mà chỉ vì em che giấu quá tốt mà thôi.

Cậu bé hư hỏng của Pond phải đi học rồi, em vừa khai giảng được hơn một tháng. Một tháng này Pond chỉ được nghe giọng nói của em nhìn em qua màn hình điện thoại, nhớ nhung dữ lắm nhưng lại không thể gặp được. Lắm lúc hắn muốn bắt em sống cùng hắn mà nghĩ rồi lại thôi, Phuwin đang sống cùng bố mẹ sẽ rất là kì lạ nếu em muốn ở riêng với 'bạn'.

"Nhớ nhóc con đến thẫn thờ luôn rồi à?" Jimmy trêu chọc Pond khi hắn mãi ngắm nhìn hình ảnh em trên điện thoại, nhóc Phuwin mới vào năm nhất cho nên việc học khá nặng không có thời gian tới tìm hắn còn hắn cũng ngại tìm đến em vậy nên người đàn ông đang tương tư này nhớ Phuwin đến sắp chết luôn rồi, nhớ da diết nhớ đến nỗi sẽ khóc nếu được gặp em.

"Ừm" Không thể nào phản bác được điều này, hắn nhớ em đến phát điên.

"Đi tìm ẻm đi"

"Nhưng tao..." Chắc đây có lẽ là lần đầu tiên Pond do dự một điều gì đó nhỏ nhặt như này, chỉ có đi gặp em thôi mà hắn phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều.

"Mày làm sao?"

"Tao không muốn các bạn của em ấy nghĩ xấu về tao đâu" Pond thở dài, cuối cùng hắn cũng nói ra điều mà hắn lo sợ đắn đo, không chỉ bạn bè của Phuwin ngay cả bố mẹ em cũng vậy...hắn sợ họ sẽ nghĩ xấu về hắn rồi cản em không được gặp hắn nữa, phải làm sao nếu cuộc sống này thiếu đi Phuwin đây? Pond sẽ chết mất.

"Một là mày đi tìm em ấy hai là ở đây nhớ tới biến thành bộ hài cốt luôn"

Jimmy không doạ được Pond, lực bất tòng tâm mà đi đón người yêu đi học về rồi đưa Sea trở lại tiệm xăm. Phải ngồi xem Pond Naravit Lertratkosum chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

"Nỗi đau của mày là niềm vui của tao"

"Phuwin mới up ảnh lên Facebook này" Sea nói, giơ điện thoại trong tay lên cho Pond xem, trên màn hình là ảnh của Phuwin và chàng trai nào đó nhìn khá thân thiết với nhau sẵn tiện thêm dầu vào lửa: "Người này này, là cái người mà xăm hình chim nhạn cho Phuwin"

Nói tới đây ngay tức khắc Pond chau mày lại, khuôn mặt dần đen thui có vẻ là đang tức giận. Chắc hẳn là lửa này chỉ có biển tình của Phuwin mới dập được thôi chứ không ai có thể dập nổi.

"...." Sea hơi choáng khi lướt tới tấm ảnh tiếp theo, tấm ảnh này Pond mà thấy chắc chắn là hắn sẽ nổi trận lôi đình đốt cái tiệm xăm luôn, sau đó tìm Dunk tính sổ một chọi một đánh người ta bầm dập.

Tấm ảnh này chẳng khác nào làm con thú hoang hung dữ nguy hiểm trong người Pond trỗi dậy cả, cậu bé của hắn lại không ngoan chẳng nghe lời mà để người khác chạm vào cơ thể mình, phải biết rằng Pond có tính chiếm hữu vô cùng, chỉ cần là của anh rồi thì một cọng lông cũng không muốn cho người khác động vào huống chi còn là nơi riêng tư như thế...

Phuwin xăm một dòng chữ ngay trên đường nhân ngư bên trái còn là chữ gì Sea nhìn không ra vì nó đã được làm mờ đi chắc là em không muốn cho ai khác biết. Tấm ảnh đăng hơn nửa tiếng trước trên tài khoản Facebook của Dunk, Phuwin không mặc áo chỉ mặc một cái quần đùi hơi kéo chếch xuống đủ để lộ dấu vết hình xăm ngồi thoải mái trên ghế lười chơi điện thoại.

"Tao đi kiếm Phuwin đây" Pond đứng phắt dậy chỉ cầm theo điện thoại cùng chìa khoá xe rồi ra khỏi tiệm, gấp gáp đến nỗi quên không dặn người đóng cửa tiệm lại giúp.

Pond chạy xe đến trước cổng trường đại học của Phuwin, hắn không chắc là giờ này em có đang ở đây hay không nhưng Pond có thể chờ được.

Ting!

Baby:)
Em đang ở trong lớp

Sao P'Pond lại hỏi vậy?

Pond bước xuống xe mỉm cười nhìn tin nhắn Phuwin vừa trả lời hắn, những bực bội từ trên đường đến đây được phá tan bằng ảnh nhãn dán ngộ nghĩnh của một chú mèo nhỏ kèm dòng chữ 'miss u'.

Pond cũng nhớ em muốn chết.

Pond
Anh gặp em được không?

Baby:)
Được ạ
Chú ở đâu
Em ra rước :33

"Hửm?" Pond nhìn dòng tin nhắn thứ hai gửi đến, cách xưng hô lâu rồi mới được nghe lại từ bé Phuwin khiến Pond muốn bắt nạt em làm cho em kêu là 'chú' mỗi khi em phát tiết ra, làm em khóc nức nở trên giường rồi gọi tên hắn...

Pond nhắn nơi mình đang đứng rồi chờ em trong xe, đã sang thu nhưng cái nóng oi bức của mùa hè vẫn còn đây. Phuwin mặc đồng phục CLB bơi lội mái tóc ướt sũng nước vuốt ra sau, nụ cười tươi xinh đẹp hiện trên môi khi nhìn thấy Pond bước xuống xe rồi sà vào vòng tay của Pond ôm hắn.

Hơi lạnh từ cơ thể Phuwin truyền tới, khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng hôn cái chụt vào môi Pond khiến hắn đứng hình mất vài giây.

"Em nhớ P'Pond lắm ạ" Phuwin lấy lòng hết hôn môi rồi tới những chỗ khác trên khuôn mặt hắn, lấy lòng đến mức Pond nghi ngờ rằng em có chuyện gì đó giấu hắn mà cần hắn tha thứ.

Pond ôm eo Phuwin say đắm ngắm nhìn người trong lòng đã lâu mới được gặp lại, Pond sẽ đem em về rồi giấu đi ngay bây giờ nếu Phuwin còn tiếp tục hôn hắn.

"Chú, chú ơi" Đôi mắt mèo sáng lấp lánh nhìn Pond gọi hắn bằng xưng hô gần đây mới có gan dám gọi lại.

"Ơi"

"Làm cách nào để chú yêu ạ"

...

Pond đưa Phuwin trở lại tiệm xăm, Jimmy vẫn còn ở đó để giữ tiệm cho hắn nhưng đã rúc vào phòng nghỉ cho khách với Sea khi thợ xăm khác tới làm.

"P'Pond, giày..." Phuwin bị bế vào phòng nằm lên giường, balo bị vứt xuống sàn lăn lóc bên cạnh bàn trà, giày cũng chưa kịp cởi ra đã bị Pond đè xuống.

"Ưm..." Nụ hôn như bão táp tới càn quét đi hết mọi thứ, Phuwin thở dốc nặng nề sau khi hai đôi môi tách nhau ra, em hít từng ngụm từng ngụm không khí như oán trách mà tung cú đấm mèo nhẹ tựa lông hồng lên vòm ngực Pond.

"C-chú ơi" Phuwin bất lực kêu, cố gắng đẩy đầu hắn ra mà không thành cuối cùng vẫn là mặc cho Pond giày vò tạo đầy dấu đỏ chi chít trên cổ và ngực mà chắc chắn rằng những dấu vết này một tuần còn chưa thể phai đi.

Em cong chân, hoảng hốt khẽ run người khi vô tình chạm phải thứ gì đó cưng cứng nóng hổi ngay đũng quần, thoáng chốc khuôn mặt vốn đỏ nay được dịp đỏ hơn, lại bị Pond nhìn chằm chằm không nhịn được mím môi xoay mặt đi chỗ khác, cả người em đỏ như tôm luộc không biết chui đâu trốn khi mà nhận thức được cơ thể mình đang xảy ra biến hoá.

"À, lên rồi..."

"Hức... P'Pond...không được đâu" Phuwin ngồi dựa lưng vào ngực Pond còn hắn ngồi đằng sau em, bàn tay thô to với các đốt ngón tay thon dài đang nắm chặt 'thứ đó' của em tuốt lên xuống.

Tiếng thở dốc của Phuwin ngày một lớn hơn át đi tiếng rên từ bộ GV truyền từ TV mà nãy em yêu cầu nằng nặc Pond phải mở lên vì ngại ngùng mỗi khi Pond nghe thấy tiếng em rên rỉ.

"Hơ..." Phuwin xụi lơ nằm trong ngực Pond sau khi bắn xong, chỉ mới như thế đã không chịu được mệt mỏi.

"Tôi gặp ba mẹ em được không?" Pond dùng khăn ướt nhúng nước ấm lau người cho Phuwin, cúi đầu xuống hôn lên môi em trong lòng thấp thỏm lo sợ hỏi.

"... Không muốn?" Pond thất vọng nhìn biểu cảm của em, không bắt ép em điều gì cả tự mình chuyển chủ đề.

"Bây giờ giải quyết hình xăm chỗ này nào" Pond nghiến răng nghiến lợi vuốt ve hình xăm chỗ dường nhân ngư, cơ thể Phuwin run nhẹ muốn chạy trốn nhưng lại không thể.

"Nhớ lời tôi đúng chứ, chúng ta sẽ xăm đè lên hình con chim cú chết tiệt này" Pond cay cú nói, tức giận cắn một phát lên bắp đùi non của em khi lau tới bên dưới.

"Nó là chim nhạn"

"Chim gì tôi không cần biết, tôi muốn xăm đè lên"

"Vâng vâng, cứ đè thoải mái ạ thưa chú"

_____
Ùa, đè thoải mái =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro