Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kristen, con quét vườn xong rồi lại đây phụ ta chăm sóc mấy cái cây này nhé! Hoàn thành xong ta và con cùng nhau vào ăn trưa nào!"

"Dạ vâng ạ!" - Cậu ngoan ngoãn đáp lại.

"Pooh iu dấu, tối nay rảnh rỗi thì cùng bọn chị xuống dưới thị trấn chơi nhé, bọn chị cần mua ít đồ." - Một cô gái từ xa đi tới.

"Dạ, chị Carla" - Cậu mỉm cười.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời, bàn tay đỡ lấy trán lau mồ hôi do cái nắng gắt ban trưa gây ra, hít một hơi dài rồi tiếp tục công việc của mình.

Bản thân cậu đã ở đây ngót nghét gần 16 năm rồi. Cậu cùng các chị ở đây đều là trẻ mồ côi và may mắn được mấy sơ tốt bụng nuôi nấng đến tận bây giờ.

Nhà thờ - nơi cưu mang cậu - vốn không nhận nuôi các bé trai do định kiến về nam giới không được tốt lắm bởi đa phần cuộc sống gia đình trước kia của các sơ khá tệ, sau khi bị bạo hành về mặt tinh thần hay thể xác hoặc cả hai, bọn họ đã thành công thoát khỏi cuộc sống tăm tối đó. Bất kể xuất thân, bọn họ đã cùng nhau thành lập cái nhà thờ này để đón tiếp những người giống họ cũng như có nơi thời đạo Kito, hằng ngày cầu nguyện, đem lại sự thanh thản cho tâm hồn. Tiếp đó nhà thờ mở rộng quy mô, chỉ cần người phụ nữ nào đến gia nhập, nhà thờ đều hoan nghênh và bắt đầu nhận nuôi một số bé gái không nơi nương tựa.

Cậu có nghe chuyện từ sơ Kyla, cái đêm hôm mưa gió bão bùng, lúc mà mọi người đang ngon giấc thì có tiếng con nít khóc, khi mở cửa ra thì thấy cậu. Sơ định bụng nuôi cậu nhưng sau khi kiểm tra từ trên xuống dưới thì phát hiện ra cậu là con trai thì sơ chần chừ. Sáng hôm sau sơ mang cậu đi lên làng trên hỏi thăm coi có gia đình nào nhận nuôi cậu không và có mang lên chỗ trại trẻ mồ côi nữa nhưng chẳng ai chấp thuận cậu với đủ loại lý do hết.

Cả nhà thờ tụ tập lại một chỗ thảo luận và đưa ra một quyết định mạo hiểm là cho cậu là ngoại lệ duy nhất. Cuối cùng nuôi nấng cậu như con gái theo thống nhất của các sơ nếu muốn sống ở đây.

Còn về tên của cậu, lúc đầu họ làm lễ rửa tội cho cậu rồi ban cho cậu cái tên Kristen, trong lúc cậu tập nói thì miệng của cậu luôn phát ra tiếng kêu pu pu vô cùng vui tai và dễ thương nên biệt danh Pooh của cậu ra đời.

Chính vì thế nên cậu rất biết ơn các sơ, cậu luôn cầu nguyện cho các sơ mỗi ngày, làm việc chăm chỉ để phần nào báo đáp lại cho các sơ của mình.
___________________________________

Buổi tối, khắp nơi tại thị trấn đều sáng đèn, trên phố nhộn nhịp người qua lại có một nhóm các cô gái đang nói cười với nhau rất vui vẻ, sau khi bàn bạc với nhau cái gì đó, cả bọn gật đầu với nhau rồi chia nhóm phân tán khắp nơi.

Trong đó có một thân ảnh cao gầy, trên người diện một chiếc váy cổ cao màu xanh nhạt đang lặng lẽ tiến vào một con hẻm nhỏ, hướng đến một tiệm rèn nằm ở bên góc trái cuối đường.

Một tiếng leng keng phát ra, cửa mở, cậu vào trong, một người đàn ông tuổi trung niên nghe thấy tiếng động liền nhìn ra ngoài, thấy được cậu, ông tạm dừng công việc, nở nụ cười nhân hậu tiếp đón cậu:

"Pooh đó hả cháu, lại đây ngồi đi, cái món đồ trang sức mà cháu nhờ ta hôm trước ấy, ta làm xong rồi."

Nói rồi ông bưng bộ ấm trà kèm chút bánh quy ra bàn rồi ngồi xuống mặt đối mặt với cậu, tiếp tục lời nói lúc nãy.

"Nói thật với cháu là trước giờ ta chỉ biết rèn kiếm, rèn đao, rèn dao này nọ kia thôi chứ chưa làm trang sức bao giờ. Sản phẩm này là đầu tiên, nếu nó có xấu thì đừng chê ông già này nha, ta đã cố gắng hết sức rồi đó" - Ông chỉ tay vô cái sợi dây chuyền bằng vàng trắng mà ông mang ra cùng lúc lúc nãy.

"Cháu nào có chê ông đâu ạ. Cái gì ông làm ra cũng đẹp lắm á. Cháu khen thật lòng á."

"Chỉ được cái dẻo miệng là giỏi." - Ông cười cười.

Cậu cầm sợi dây chuyền mân mê trên tay, khuôn mặt cậu sáng lên, nụ cười không giấu được trên môi. Đây là tiền dành dụm suốt cả hai năm qua của cậu và cũng là thứ độc nhất vô nhị bởi nó được làm dựa trên thiết kế của cậu. Cậu không biết từ khi nào mà cậu lại đam mê mấy thứ lấp lánh kiểu vậy, chỉ biết là từ khi bị thứ đó thu hút, cậu đã quyết tâm không sớm thì muộn phải sỡ hữu cho mình một cửa hàng bày bán những món đồ trang sức tự thiết kế của mình. Cậu cũng đam mê ngọn lửa cháy phập phồng, từng tiếng búa gõ xuống thanh kim loại rền vang dữ dội và chủ nhân của âm thanh đó; tất cả làm cậu đắm chìm vào không dứt ra được. Cậu rất muốn giống ông lắm, muốn tự mình làm ra những thứ mình yêu thích nhưng vì phải giữ vóc dáng mảnh mai như con gái không để người ngoài phát hiện mà cậu đành ngậm ngùi giao phần còn lại cho ông.

Cậu thì vậy, còn người đàn ông trung niên kia thấy cậu cười làm ông vui lây, ông đã gặp cậu lúc cậu tầm 8 tuổi khi mà cậu bị kẹt trên núi cùng với bầy thú dữ, cũng may ông ở gần đó nên cậu thoát nạn.

Từ sự kiện đó, cả hai quen biết nhau, ông hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên không hỏi nhiều, chính sự ngoan ngoãn của cậu mà ông coi cậu như con trai ruột của mình.

Ông và cậu cùng nhau trò chuyện thêm một lúc nữa thì cậu đứng lên chào tạm biệt ông rồi đến địa điểm tiếp theo.
___________________________________

Sau khi rời khỏi tiệm rèn, cậu hòa mình vào dòng người tấp nập rồi ghé vào thư viện nằm ngay trung tâm thị trấn tìm mượn vài đầu sách về thiết kế trang sức, sách văn học và tiểu thuyết thể loại phiêu lưu về đọc.

Cuối cùng cậu tách mình khỏi đám đông mà đi về phía cánh rừng, ở nơi đó có một cái hồ lớn rất đẹp, ánh trăng và những vì sao phản chiếu lên mặt hồ, biến cái hồ thành một mỏ khoáng sản lộ thiên mang những vẻ đẹp kiêu sa và mỹ lệ. Đối với người đam mê những thứ lấp lánh như cậu thì nó như một phước lành vậy.

Cậu ngay lập tức bước tới khu vực mình hay ngồi và an tọa trên một mỏm đá gần đấy để ngắm nhìn cảnh vật, đang vu vơ thì một bóng người mặc toàn thân một cây đen, đội mũ chùm đầu che kín mặt đang lẩm bẩm gì đó với mặt hồ, chấp tay cầu nguyện rồi có tiếng khóc nhỏ nhẹ phát ra.

Cậu thấy vậy thì tiến đến gần, lấy cái khăn tay trong túi ra định bụng an ủi người đó thì người đó bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của người đó chạm vào mắt cậu làm tim cậu bị hụt mất một nhịp.

Phát hiện ra tình thế ngượng ngùng này, thân ảnh màu đen kia bối rối chạy mất, để lại cậu đứng đó như người mất hồn.

Sau khi bóng đen kia mất dạng, cậu mới hoàn hồn lại và nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, ra địa điểm đã hẹn với các chị để cùng nhau trở về nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro