Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ buồn cười một cách khó hiểu như thế đấy!

Mẹ cô vì không chịu được cảnh nghèo khó lẫn tẻ nhạt ở đây nên bỏ đi. Bố dẫn một người đàn bà khác về. Nhưng rồi sau đấy bố cũng bỏ đi nốt (thứ duy nhất ông ta để lại là một cây ghi ta cũ kỹ, nếu không tính thêm cả căn nhà cũng cũ chẳng kém này nữa). Thế là đột nhiên cô thấy mình đang phải sống với một người đàn bà xa lạ mà cô chẳng hay biết một chút gì. Minkyung vò đầu bứt tai thở dài một tiếng, nhìn người đang nằm bẹp trên giường rên hừ hừ, xách cặp lên. Dù gì cũng nên cố gắng học cho đến cuối cấp, biết đâu sau này còn có thể sử dụng được. Rốt cuộc cô được sinh ra để làm gì thế? – câu hỏi luôn thường trực nhưng chẳng bao giờ có lời giải thích thỏa đáng.

Chuyện xảy ra cũng vài năm rồi. Dù sao thì người ta cũng vẫn thương tình giảm học phí cho cô và giúp đỡ cho cô chuyện việc làm – chân chạy vặt cho mấy tàu cá với làm tối ở một quán ăn nên Minkyung vẫn đi học. Công việc khá vất vả, nhưng bù lại cũng đủ nuôi sống cô – và cả người phụ nữ xa lạ kia nữa (mẹ kế? – hẳn là nên gọi thế đi). Minkyung chẳng biết nữa, nhưng ít ra cũng nên có trách nhiệm, ít nhất là đến lúc bà ấy không chống chọi được với căn bệnh kia nữa và qua đời. Dù sao thì cũng coi như là cô không cô đơn (chẳng biết là nên cười hay khóc đây?)

Hôm nay cô đến trường, tại chẳng có ai thuê cả (nếu không có người đã lại sẵn sàng bỏ học rồi). Đôi khi cô tự hỏi, nếu không mơ ước làm võ sư Taekwondo mình sẽ làm gì? Học theo những người khác bỏ lên thành phố sao? Liệu như thế thì trụ được bao lâu? Nghe nói ở mấy nơi như Seoul cái gì cũng đắt đỏ, kể cả là tờ giấy vệ sinh, không biết nếu cô lên đó thì sao nhỉ? Có khi nào cũng không dám đi vệ sinh luôn không... mà dù sao cũng nhất định phải đến đó một lần trong đời.

Minkyung gõ tay nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ, tâm hồn thả trôi mơ mộng về phía nơi xa xôi nào đó, gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ bảng rầm rầm làm cô giật mình bật dậy. Chắc lại ghép lớp hay gì. Chuyện xảy ra như cơm bữa vì giáo viên hay vắng mặt để ở nhà lo chuyện gia đình. Cô ngẩng lên rồi lại nằm xuống. Ai đến cứ đến, ai làm gì cứ làm, quan tâm chi cho mệt. Mắt cô lại mơ màng chuẩn bị nhắm.

- Mình có thể ngồi đây được không?

Aish, làm ơn dùm đi. Minkyung không đáp. Muốn ngồi thì cứ ngồi, hỏi làm gì. Thêm vài phút yên ả trôi qua, cuối cùng thì cô cũng chậm rãi chìm vào trong mộng.

---

Em chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì cả. Mọi thứ đều mơ mơ màng màng. Những vết sẹo này, em đã cố tự sát đúng không? Lần mà người chị cùng cha khác mẹ của em về nước sau mười năm du học? Sau đó thì sao? Yebin không nhớ nữa. Rồi em đã ở đây, một thị trấn ven biển xa lạ, đầy nắng và gió chứ không mưa nhiều như ở đó. Mẹ bảo em không khỏe, em cần phải ở một nơi yên tĩnh như ở đây để nghỉ ngơi cho chóng hồi phục sau đó mẹ sẽ đón em về. Nhưng về đó làm gì? Cha đâu có yêu em. Cha chỉ yêu chị ta thôi. Đến cả mẹ cũng chẳng coi trọng em bằng cha. Em là đứa vô dụng chẳng ai cần cả. Trong căn nhà đó, em là người thừa. Có lẽ em sẽ ở lại đây. Nơi này không có ai quen biết, sẽ chẳng ai xét nét em, chẳng ai bắt em phải làm thế này phải làm thế kia. Em được tự do trong một khoảng trời dù chẳng lớn lắm. Nhưng nó luôn xanh trong, màu của tự do chứ không phải là màu xám xấu xí đáng ghét luôn giam em lại trong bốn bức tường ngột ngạt chết tiệt của nó. Từ cửa sổ phòng mình, Yebin có thể thấy những vệt màu đỏ ối hòa với màu biển xanh ngắt mỗi khi bình minh lên và hoàng hôn buông, những tia nắng chói mang màu vàng sặc sỡ mà phải kỳ công lắm em mới có thể pha được, ngọn hải đăng ở phía bên kia luôn sáng đèn mỗi đêm, mùi gió biển có hương vị mặn mòi mang hơi thở của cả đại dương bao la chứ không phải là thứ mùi tạp nham bốc lên ở thành phố chật chội đó mỗi khi mưa xuống. Yebin cảm nhận được sự yên bình nơi đây, một thứ cảm giác mà em luôn hằng khát khao có được. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian em thấy hạnh phúc, đơn thuần vậy thôi.

Yebin đã có thể mường tượng ra được một bức tranh bình minh biển sặc sỡ sắc màu mà em sẽ vẽ trong nay mai, chút xanh lá đầy sức sống toát ra từ sườn núi chạy song song với biển, những mỏm đá màu xám đen đã bị nước biển ăn mòn, những bọt sóng trắng xóa ngày đêm không ngừng xô bờ. Cả người em run lên khi nghĩ tới những bức tranh ấy, thứ cảm giác bình yên duy nhất mà em có thể tìm thấy được để chống trọi với thực tế khắc nghiệt, với những ký ức đã mờ nhạt mà chắc chẳng mấy vui vẻ gì.

Em muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, một lần nữa...

---

(Yebin không để ý sau lưng mình vẫn còn một hình xăm, mang tên Kyungwon)

Đã quá nửa đêm. Kyungwon mệt mỏi mở cửa vào căn phòng luôn đóng kín nằm cuối hành lang, nằm vật trên giường, cả người đều là mùi rượu. Một tay cô để trên trán, chăm chăm nhìn lên trần nhà, không biết nước mắt khi nào thì ứa ra. Một lát, theo thói quen, cô ngồi dậy mở tủ đồ, đem hết tất cả bày ra sàn nhà. Lần lượt, những món quà bọc gói tinh xảo được mở ra. Thỏi son này là thứ đầu tiên cô nhận được, người ấy nói màu này rất hợp với cô. Cặp đồng hồ đôi là vì cô lỡ hẹn, đeo nó rồi thì những lần hẹn sau với nhau cô sẽ không bao giờ quên nữa. Người ấy bảo cô mặc sơ mi trắng rất đẹp, rất có khí chất nên đã mua tặng cô mấy chiếc (ver dance của Wee Woo chàng mặc sơ mi trắng đó, giờ tui còn ngất ngây nè :'( . Còn chai nước hoa đặc biệt này là người ta cũng cố ý đặt hàng riêng, để mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy, người ta sẽ biết ngay đó là cô chứ không phải ai khác... Kyungwon đã dùng mất một nửa rồi. Chẳng mấy chốc mà khắp nơi đã ngổn ngang đồ đạc, nước mắt cô cũng theo đó mà chảy xuôi. Không biết đây là cảm giác day dứt vì đã chối từ tình yêu hay hối hận vì đã không đáp lại nó, nên nhiều đêm cô bị dày vò không thể ngủ nổi, kể cả rượu cũng không giúp cô chìm vào trong mộng. Kyungwon nhớ lại bản thân yếu đuối chỉ sợ làm người khác buồn lòng của mình trước đây, cười khinh miệt. Nếu như không có nếu như, thì tất cả mọi chuyện đã có một hướng rẽ khác tốt đẹp hơn, cô đã có thể mở lòng mà đáp lại tình yêu của người ấy mà không phải e ngại bất cứ điều gì... Kyungwon nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, lần đầu hai người gặp nhau. Một Yebin sáu tuổi không ngần ngại che giấu sự chán ghét với cô nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như chẳng có gì. Một Yebin mười sáu tuổi ghét cô tới nỗi đã cắt tay tự sát lại có thể thay đổi chóng mặt cách cư xử với cô chỉ một tháng sau khi xuất viện. Một Yebin lúc nào cũng tỏ ra bất cần nhưng thực ra đầy yếu đuối và luôn mong được quan tâm. Mặc kệ cha nói thế nào, chỉ cần con bé thích là nó sẽ làm. Kyungwon cảm thấy choáng với số lần nhuộm tóc của con bé. Sau màu xám trắng ở lần tự sát bất thành ấy, con bé đổi sang tím khói, rồi vàng rêu... lần cuối là màu vàng chói. Lẽ ra người ấy đã là ánh nắng rực rỡ của cô, lẽ ra họ đã có thể bên nhau.. Kyungwon đau đớn nghĩ đến ngày hôm đó. Nếu như cô đồng ý tự sát với em, không, lẽ ra cô nên là người tự sát trước chứ không phải là đứng đó nhìn em rồi đổi ý vào phút cuối. Ánh nhìn của em khi ấy chứa đầy sự căm thù cũng như đau đớn vì bị phản bội. Tình cảm này ngay từ ban đầu vốn là sai rồi, Kyungwon luộn tự nhủ phải tránh thật xa, phải bàng quan với nó nhưng cô không làm được. Vậy mà đến lúc tận mắt nhìn thấy Yebin uống hết cả lọ thuốc ngủ, mơ màng ngồi cạnh bồn tắm, một lần nữa cầm dao cứa cổ tay, Kyungwon mới nhận ra mình đã yêu. Không, nếu như đêm ấy cô không hôn em, không cùng em, không gật đầu hứa hẹn bất cứ điều gì với em, Yebin sẽ chẳng tổn thương gì hết. Thà là hai đường thẳng song song, thà để Yebin tiếp tục ghét cô, còn hơn đáp lại tình cảm của em rồi biến em thành thế này. Cú sốc ngày hôm ấy đã lớn đến thế nào mà có thể khiến Yebin có thể quên hết tất cả mọi chuyện? Cô không hiểu, sẽ chẳng bao giờ cô hiểu được. Nhưng phải chăng thế mới là tốt? Ít ra là cho em ấy. Đã bao đêm cô suy nghĩ về chuyện này, một nửa cô vui vì em đã quên, một nửa đấu tranh muốn em nhớ lại, muốn xin lỗi em, muốn cùng em làm lại từ đầu, nói với em cô đã chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, chỉ cần có em bên cạnh cô mà thôi.

Kyungwon đờ đẫn nhìn vào hình xăm mang tên em trong gương, khóe môi nhếch lên đầy cay đắng khi thấy nụ cười tươi rói của Yebin lúc cô gật đầu đồng ý cùng làm chuyện điên rồ này với em.

Chị nhớ em, Yebin.

"Kyungwon, chị có yêu em không? Kyungwon, chị có sợ cuộc đời này sẽ gièm pha cả hai đứa không? Vậy hãy cùng chết đi. Cùng xuống địa ngục hoặc cùng lên thiên đàng, ở đó chẳng ai có quyền ngăn cản hay phán xét mình hết. Mình sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro