III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09.

Lý Thiên Trạch vừa bước vào nhà đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi. Quả cầu thủy tinh treo lơ lửng trong lòng rơi xuống vỡ nát, hóa ra chuyện cậu luôn tự nghĩ bản thân lo lắng vẩn vơ đó thật sự không phải sẽ không xảy ra.

Cha mẹ của cậu đang ở trong nhà, còn đang điên cuồng gom dọn đồ đạc.

" Hai người làm cái gì vậy ?"

" Thiên Trạch về rồi đấy à ? Ba mẹ về đưa em đi trước. Con sau khi thi đại học xong cũng phải nhanh chóng theo ba mẹ đó."

Ở đâu ra thế ? Bọn họ rốt cuộc đang suy tính cái gì ?

" Hai người lẫn trốn chưa đủ còn mang con bé đi lẫn trốn theo ?"

Thiên Ái ngồi co ro một bên một lời cũng không dám nói. Con bé giống cậu, tính cách vừa hướng nội vừa nhát gan.

" Mày đang nói cái gì đó ? Không có cha mẹ ở bên mày học đâu ra cái thói hỗn xược đó ?"

Ba cậu tức giận ném mạnh cái thùng cát tông.

" Vậy thì phải trách hai người tại sao không ở bên cạnh con ?"

Cậu thừa nhận ở bên cạnh Mã Gia Kỳ lâu một chút liền học được cách buông lời cay đắng rồi.

" Ba mẹ chỉ là muốn tốt cho anh em con thôi mà."

Mẹ cậu khóc, giọng nói nghẹn ngào khổ sở biết bao. Lý Thiên Trạch nghe trong tim có bàn tay vô hình bóp chặt, nhưng đã không thể tin tưởng được nữa.

" Vậy tại sao hai người không ở lại đây ?"

" Chúng ta..."

" Chính là bởi vì hai người không dám ở lại. Hai người sợ phải chịu cảnh mà 3 năm nay chúng con phải chịu. Hai người vẫn muốn đắm chìm trong những cuộc vui của hai người. Dựa vào cờ bạc có thể phát tài sao ? Hai người sao vẫn không chịu tỉnh mộng như thế ?"

Lý Thiên Trạch lần đầu tiên dám nói ra hết những lời trong lòng. Trước đây cậu là người rất hèn nhát. Ở trong vỏ bọc co mình trong bóng tối, chỉ biết làm theo mà không dám cãi lời, vừa nhu nhược vừa yếu đuối.

Thế nhưng cha mẹ cậu vẫn quyết định dắt theo Thiên Ái rời đi. Trong căn nhà cũ kĩ ẩm ướt bốc lên mùi gỗ mục chỉ còn một mình cậu.

Cuộc đời Lý Thiên Trạch cậu chính thức còn lại mỗi một tên lưu manh Mã Gia Kỳ.

Thảm rồi.

Lý Thiên Trạch muốn gọi điện cho Mã Gia Kỳ, nhưng anh không bắt máy.

Lại chạy đi đua xe rồi.

Cậu co mình trong cái chăn dày còn vươn mùi nước xả vải trên người Mã Gia Kỳ. Một mình trải qua một đêm cô độc lạnh lẽo.

10.

Tiếng đập cửa dữ dội, 3 giờ sáng Lý Thiên Trạch vẫn chưa thể ngủ lập tức bật dậy chạy đến nhìn lén ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ qua khe cửa.

" Thiên Trạch mở cửa cho tôi."

Cậu mở cửa để Nghiêm Hạo Tường vào rồi lập tức đóng lại. Xoay lại hỏi anh.

" Anh Hạo Tường, có chuyện gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường kéo che mặt xuống, nói giọng gấp gáp.

" Mã ca bị cảnh sát bắt rồi."

" Anh ấy lại bị bắt à ?"

Lý Thiên Trạch đã quen với việc Mã Gia Kỳ qua đêm ở đồn cảnh sát, chỉ nghĩ rằng anh lại đánh nhau. Nét mặt không quá hốt hoảng khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Lần này không giống những lần trước đâu. Mã Gia Kỳ lần này bị bắt đi có khả năng sẽ phải ngồi tù."

Trong tim co bóp dữ dội một trận, cảm giác bất an chạy đến như luồn điện khiến cậu muốn nổ tung đến nơi.

Lý Thiên Trạch ngày hôm nay mất đi Lý Thiên Ái. Bây giờ lại có khả năng sẽ mất thêm Mã Gia Kỳ.

Đúng là bị nguyền rủa thật rồi, cậu thầm nghĩ cuộc đời này của cậu đã không thể tệ hơn được nữa.

11.

" Con mẹ nó các người có nghe không vậy ?"

" Tôi nói là cái thứ đó không phải của tôi có nghe không ?"

" Nhanh nhanh thả ông các người ra nhanh đi."

" Nếu không cái chỗ này đừng để ông các người phải lật tung lên !"

Mã Gia Kỳ vừa đạp song sắt vừa mắng. Anh đã ở đây một ngày một đêm. Bỏ qua chuyện vừa đói vừa mệt thì anh lại rất nôn nóng muốn ra khỏi đây. Để Thiên Trạch một mình ở ngoài kia khiến anh trong lòng muốn bốc khói.

" Đã khuya rồi, anh nên đi nghỉ đi. Ngày mai còn có sức mà gào."

Anh cảnh quan trực ca ngồi ở một bên thật tâm khuyên bảo một câu. Thật quá quen với cái cảnh tượng này.

Một anh cảnh quan khác đến thay ca trực. Khi người kia rời đi thì đến gần song sắt nói với Mã Gia Kỳ.

" Anh chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa sẽ có người đến giúp anh ra ngoài."

" Anh nói cái gì ?"

" Có người đưa anh ra ngoài. "

" Ai ?"

" Cha anh."

Mã Gia Kỳ nhấc một bên lông mày, cũng khá bất ngờ nhỉ.

" Lão ta còn xem tôi là con à ?"

" Anh đừng có cứng đầu nữa. Năm đó anh tông chết người cũng không phải nhờ cha anh dùng tiền mang ra đó sao ?"

" Anh thì biết cái gì. Năm đó là lão giở trò để buộc tôi ở yên trong nhà thì có. Còn không phải sợ ảnh hưởng đến mình sao."

Mã Gia Kỳ cười cợt. Người cha này của anh, anh còn không rõ sao.

" Tôi không can thiệp chuyện cha con anh. Chỉ mong anh có cơ hội thì hãy trân trọng nó. Anh còn phải bảo vệ Tiểu Trạch."

" Anh biết cậu ấy ? Anh làm sao biết Thiên Trạch ?"

" Tôi là người hàng xóm mỗi tháng thay cha mẹ em ấy đưa tiền sinh hoạt cho em ấy. Tiểu Trạch là đứa trẻ ngoan, bị bỏ rơi cũng chưa từng oán trách cha mẹ một câu. Thế nhưng từ ngày em ấy gặp anh, có lẽ đã đổi khác nhiều rồi. Người đời nói đúng, yêu thích một người liền bất giác trở thành bản sau của người đó. Tôi chỉ mong anh có thể thì bảo vệ yêu thương em ấy thật lâu. Chúng tôi sinh ra ở nơi không tốt, lớn lên không đầy đủ, tôi cũng không yêu cầu người ở bên em ấy phải là người hoàn mỹ ra sao. Chỉ cần đừng tổn thương em ấy là được."

Mã Gia Kỳ nghe anh cảnh quan nói xong thì trầm ngâm. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là những đứa trẻ lớn lên không đầy đủ, trong sự thiếu thốn kia gặp được nhau. Dù sinh ra ở lâu đài nguy nga hay trong khu ổ chuột thì đều giống nhau cả thôi, đều là những đứa trẻ có tâm hồn méo mó.

Nhưng Lý Thiên Trạch vẫn còn là một thiếu niên, cậu ấy ít nhiều vẫn có mộng tưởng, có hi vọng, có ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bởi vì là thiếu niên, cho nên cũng thật điên cuồng, thật liều mạng.

12.

Rạng sáng Mã Gia Kỳ kéo mũ áo khoác che đi nửa khuôn mặt bước ra từ cửa sau của đồn cảnh sát, thấy có một chiếc xe hơi màu đen đậu dưới tán cây. Người đàn ông trung niên ở trong xe im lìm nhìn anh qua cửa kính màu đen.

Mã Gia Kỳ biết đó là cha mình.

Anh đi ngang qua chiếc xe, bước chậm rãi nhìn vào cửa kính. Cách một tấm kính hai cha con nhìn nhau, nhưng anh không gọi, cha anh cũng không kéo kính xuống. Cứ thế lướt qua. Quan hệ máu mủ ruột thịt đến cuối cùng lại khó mở lời như vậy.

Cha anh muốn nói lời xin lỗi anh nhưng không dám, anh muốn gọi ông ấy là cha lần nữa cũng không có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro