V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nửa đêm đã bắt đầu đổ mưa, ào ào xối vào đám người ồn ào đánh đấm trên cầu.

Một nhát dao chém vào lưng Mã Gia Kỳ, áo khoác da rách một đường thẳng như hình dáng cây cầu đang rọi xuống dòng sông. Lưng cũng bị cắt một đoạn, máu tươi làm cho chiếc áo thun bên trong anh mặc bị nhuộm thành màu loang đỏ.

Mã Gia Kỳ loạn choạng vì đau, khó khăn lắc đầu thật mạnh. Phải tỉnh táo, phải làm cho xong chuyện này.

Thế nhưng chưa định thần đã bị A Lục tóm lại kề dao lên cổ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị chém, hét lớn với bọn đàn em.

" Mã ca bị thương ! "

Đôi mắt Lưu Diệu Văn hừng lên lửa giận, nắm lấy tên Sĩ Trung bị trói ngồi bên thành cầu.

" A Lục, nếu mày không thả anh ấy ra thì cũng nhanh nhận xác con chó này về đi !"

" Lục ca, đừng lo cho em !" Sĩ Trung hét lớn.

A Lục nghe tiếng hét của Sĩ Trung thì giật mình, một giây lỏng tay đã vuột mất Mã Gia Kỳ lúc này đã lấy lại được tỉnh táo.

Anh dùng hết sức đấm một cú vào bụng hắn rồi chạy về phía bên này, trước khi lại khụy xuống lần nữa được Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy.

" Được lắm A Lục, bây giờ thì mày quỳ xuống nhận thua được rồi đó. " Lưu Diệu Văn lại siết dao vẽ thêm một đường máu lên cổ Sĩ Trung làm gả kêu lên một tiếng.

" A Lục à, nhanh lên chút được, nhận thua hay nhận xác nó về ? " Lưu Diệu Văn đã sắp mất hết kiên nhẫn.

A Lục vẫn đứng yên tại chỗ, dường như đang chần chờ điều gì.

Một tên khác phóng moto tới, chạy đến sợ hãi cúi đầu với hắn.

" Lục ca, tìm bắt không được... "

" Mày nói cái gì ? Một thằng nhóc cũng không bắt được ? " A Lục lúc này tức giận rồi, hắn thật sự đã thua thật rồi.

" Hắn định bắt Lý Thiên Trạch sao ?" Nghiêm Hạo Tường nói bên tai Mã Gia Kỳ.

" Đúng là tên ngốc, Lý Thiên Trạch đã sớm chuyển đến kí túc xá trường học để ôn tập rồi. Hắn có dở cả căn nhà rách nát đó lên cũng chỉ tìm được gián và muỗi thôi. " Mã Gia Kỳ cười lạnh nói, thật sự anh đã tính toán tỉ mỉ toàn bộ khả năng có thể xảy ra, đã sớm đưa Thiên Trạch đi rồi.

Mã Gia Kỳ đứng thẳng dậy đi đến trước mặt A Lục, những hạt mưa vẫn đang tí tách xối xuống vết thương trên lưng.

" Nói đi."

" Mày muốn tao nói gì ?" A Lục đã trong trạng hoàn toàn thất bại.

" Nói rằng ngày hôm nay A Lục mày đã thua dưới tay Mã Gia Kỳ. Nói rằng từ nay về sau mày sẽ cút khỏi thành phố này, không bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. "  Mã Gia Kỳ gằn từng chữ nặng nề như đang khắc vào đầu hắn. Muốn đụng tới Lý Thiên Trạch của anh thì hắn thật sự không được dung thứ.

" Mày đừng nghĩ giở trò hèn mọn như vậy sẽ khiến tao chịu thua mày ! Mày không hơn không kém cũng chỉ là một thằng con bị bỏ rơi, còn bị đồng tính luyến thôi ! "

" Trò hèn mọn ? Mày sai con chó cưng của mày đi theo ôm chân tao sau đó lén đâm tao một nhát thì không hèn mọn à ? Mày nói tao bị bỏ rơi thì chi bằng tự hỏi chính mình xem có biết cha mẹ mày là ai không. Đồng tính luyến hay không đồng tính luyến thì tao cũng không xô người mình yêu thương đến chỗ nguy hiểm như mày. Tự vấn bản thân mình đi A Lục, nếu bây giờ tao cho đứa em tao một đường cắt đứt cổ họng tên Sĩ Trung đó, mày sẽ ra sao ?"

A Lục bị mắng đến trầm mặc. Hắn vẫn luôn cố lừa mình lừa người rằng không phải, cố che giấu chuyện bản thân yêu đứa đàn em mình cứu ra từ quán bar đó.

Mã Gia Kỳ giáng từng đòn chí mạng vào trong tâm trí A Lục. Nói xong còn không quên cho hắn thêm một cú đá vào bụng khiến hắn khụy xuống. Sau đó thì cùng với đàn em ném lại Sĩ Trung rồi rời đi. Đến đây là đủ rồi.

16.

Cuối cùng thì mọi chuyện với A Lục cũng được giải quyết. Mã Gia Kỳ sửa mới lại xe và lắp lại phanh cũng không phải muốn dùng để đua nữa.

Chuyện băng nhóm gì đó sau này đều giao hết cho Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Riêng Mã Gia Kỳ chỉ rước Lý Thiên Trạch về lại căn nhà thuê ẩm ướt, ngày ngày cùng cậu ôn thi, đồng hành cùng sĩ tử nhà mình vượt qua cao khảo.

17.

" Sáng mai phải dậy sớm đó, em mau đi ngủ đi. " Mã Gia Kỳ vẫn như cũ mỗi tối pha cho Thiên Trạch một ly sữa.

" Được. " Cậu đón lấy ly sữa, vừa đọc một lượt sách giao khoa vừa uống từng ngụm.

" Dụng cụ đều chuẩn bị xong rồi đó, sáng mai em chỉ cần dậy sớm và đừng bỏ bữa sáng là được. " Mã Gia Kỳ cẩn thận để từng cái bút cùng với chứng minh thư của Thiên Trạch vào balo đi học, miễn cho ngày mai cậu căng thẳng xong lại luống cuống quên đồ.

" Hôm nay anh có ở lại không ?"

" Hôm nay anh ở lại, ngày mai làm bữa sáng cho em. Được không ?" Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói rồi xoa tóc cậu. Thiếu niên của anh sắp phải thi cử rồi. Còn không ở bên cậu thì anh có thể đi đâu chứ ?

.

Tối hôm đó bọn họ vẫn như cũ nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Thiên Trạch trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được. Tâm lý của học sinh chuẩn bị thi cao khảo đều như thế, Mã Gia Kỳ nhớ trước đây anh thi cao khảo cũng không ngủ được.

" Ngoan nào. Hít thở thật sâu, đừng để đầu óc suy nghĩ nhiều. " Mã Gia Kỳ đưa tay xoa lưng cho cậu.

Cậu im lặng vùi sâu vào trong ngực anh, chầm chậm hít lấy mùi nước xả vải quen thuộc.

Rất nhanh sau tiếng thở người trong ngực cũng đã đều đều, Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay rất trong, không có mây, có trăng sáng và gió nhẹ. Anh tự hỏi ngày mai sẽ mưa không nhỉ ?

18.

Chúc cho Lý Thiên Trạch của anh, sau một đêm này có thể hóa rồng thành công. Thực hiện được mọi ước nguyện trong lòng, vững vàng đứng lên tiến về phía tương lai rực sáng.

19.

Ngày thi của Lý Thiên Trạch thật sự đã đổ mưa rồi. Hi vọng sau cơn mưa này, ông trời sẽ đem giấc mộng của thiếu niên gửi vào ánh cầu vồng.

.

Mã Gia Kỳ cùng Lý Thiên Trạch đến điểm thi không sớm không trễ, vài phút nữa cánh cổng ấy mở ra, Lý Thiên Trạch của anh cũng sẽ chính thức bước vào cuộc chiến cuối cùng.

" Thiên Trạch, bình tĩnh nhé. Em sẽ làm được thôi. " Mã Gia Kỳ vừa che ô cho cậu vừa nói.

" Được. Em biết rồi. " Cậu cười nói, trạng thái so với đêm qua tốt hơn rất nhiều.

" Được rồi, đi vào thôi. Nhanh lên, bước ra đó nói cho thế giới biết Lý Thiên Trạch là ai !" Mã Gia Kỳ vỗ vai cậu.

Trong chiếc ô còn lất phất rơi xuống những hạt mưa, anh hướng mắt về thiếu niên đang dần tiến vào cánh cổng lớn của mình. Trong lòng anh cũng lộn xộn, cũng lo lắng. Nhưng hơn tất cả, anh tin tưởng cậu. Tin tưởng Lý Thiên Trạch của anh sẽ làm được.

20.

Ngày Lý Thiên Trạch tốt nghiệp, Mã Gia Kỳ tháo xuống khuyên tai và dây chuyền, mặc trên người bộ quần áo mà đã rất nhiều năm anh không mặc.

Tay áo sơ mi dài được anh cài cúc ngay ngắn, anh cùng cậu bắt chuyến xe buýt đến trường lúc sáng sớm. Đã đến mùa hè rồi, mấy hạt mưa đêm qua vẫn còn ương bướng treo mình trên cành lá cây phong, đợi hai người đi qua thì luyến tiếc đáp xuống vai áo đồng phục trắng.

Mã Gia Kỳ ngồi dự ở hàng ghế của phụ huynh học sinh, nhìn người yêu của mình ở trên sân khấu nhận thưởng và chụp ảnh. Đã bao lần anh tự cảm thán trong lòng, Thiên Trạch của anh cười lên thật đẹp.

Anh không nhớ rõ buổi lễ tốt nghiệp của mình diễn ra như thế nào. Hình như là đêm trước bị một trận roi, sáng hôm sau trên mặt mang một miếng băng cá nhân chạy đến trường cùng bạn học chụp ảnh. Đám con gái hình như cũng có khóc lóc, còn viết lên áo nhau mấy lời buồn nôn, sau đó cũng ôm nhau vài lần, sau đó thì không còn nhớ nữa.

Cậu cùng bạn học ở dưới sân trường chụp mấy bức ảnh, Lý Thiên Trạch cười thật tươi, ánh mắt chiếu lên gương mặt của cậu giống như phủ lên một lớp bụi phát sáng, mang nhiệt huyết của thiếu niên trở thành dòng suối róc rách chảy dưới những tán cây.

Các bạn học thay nhau kí tên lên áo, tặng quà và viết lưu bút cho nhau. Có cậu nam sinh cầm trên một cây hoa hồng, nói hết lời cả ba năm này không dám nói. Cô nữ sinh ấy trong viền mắt ngấn đỏ gật đầu thật mạnh. Không khí đã loạn bây giờ càng không thể loạn hơn.

Mã Gia Kỳ ngồi trên hàng ghế dài dưới tán lá cây, đôi mắt nhìn về phía Lý Thiên Trạch, nam sinh nhà anh ngày tốt nghiệp thật đẹp. Không phải ngày thường không đẹp, nhưng vào ngày này cậu giống như khoác lên mình một tầng sương mới, Thiên Trạch của anh trưởng thành rồi.

Cậu ôm từng bạn học, với ai cũng nói mấy câu thâm tình cảm ơn. Đến khi tạm biệt người bạn học cuối cùng rồi, trên sân trường chỉ còn cậu và anh, Lý Thiên Trạch mới chầm chậm tiến đến chỗ Mã Gia Kỳ.

" Mặc áo trắng thật đẹp trai đó !"

" Bạn trai của em tất nhiên là đẹp trai rồi."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu, Thiên Trạch cuối cùng cũng chịu khen anh một câu rồi đó.

" Thế nào, đừng nói là lại muốn khóc tiếp nha, lúc nãy đã khóc rất nhiều rồi đó."

" Không có, ai nói với anh là em khóc chứ ?"

" Cần ai nói với anh sao ? ... Chia tay bạn học mà, khóc một chút cũng tốt. Không có luyến tiếc là được rồi."

" Mã Gia Kỳ "

" Sao thế ? "

" Có thể ...tặng em chiếc cúc áo đó không, chiếc cúc áo thứ hai trên áo của anh."

Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bị lời nói của Thiên Trạch làm cho vô cùng vui vẻ.

Cậu tỏ tình với anh rồi. Lý Thiên Trạch cuối cùng cũng chịu nói thích Mã Gia Kỳ rồi.

Anh mạnh tay bứt chiếc cúc trên áo xuống đặt vào tay cậu, khẽ nói.

" Anh không còn là nam sinh cao trung nữa. Nhưng chiếc cúc áo này có thể cho em, sự cuồng nhiệt tuổi trẻ của anh cũng tặng hết cho em. "

Lý Thiên Trạch, tốt nghiệp vui vẻ !

21.

Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch những ngày tháng sau đó sống rất hạnh phúc. Lý Thiên Trạch đỗ vào một trường đại học tốt ở Thượng Hải. Giây phút cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển, cậu mừng rỡ ôm lấy anh.

Mã Gia Kỳ trước đây vốn đã bàn bạc với hai người Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng cũng đã bán đi chiếc moto. Cùng với tiền dành dụm của Lý Thiên Trạch chạy đến Thượng Hải nhập học, bỏ lại sau lưng thành phố núi cùng với dòng sông lấp lánh.

Nơi này tất nhiên là đáng nhớ, thế nhưng quá khứ ở đây phức tạp quá, cũng phải rời đi rồi.

22.

Mã Gia Kỳ mở một tiệm cà phê, mỗi ngày đều trở thành ông chủ hiền lành buôn bán yên ổn, còn làm một chút bánh ngọt. Thực ra mà nói, trước đây anh phản nghịch lỗ mãng cũng chỉ vì tuổi thiếu niên cuồng loạn cùng với cảm giác cô độc trong căn dinh thự của ngài thị trưởng kia, muốn làm mọi thứ để người khác chú ý đến mình. Nhưng từ khi ở bên Thiên Trạch, cảm nhận được sự quan tâm thật lòng, bản thân được yêu thương cũng không còn hứng thú với chuyện đánh nhau nữa.

Bên cạnh Lý Thiên Trạch, anh từ một ly cà phê đen trở thành cacao sữa ngọt ngào gây nghiện, vị đắng ấy cũng dần biến thành vị ngọt dịu dàng sóng sánh bên Lý Thiên Trạch sống những ngày tháng bình yên vui vẻ.

23.

Không lâu sau số nợ của cha mẹ được trả xong, Lý Thiên Trạch chính thức trước mặt bố mẹ nói mình là đồng tính luyến. Giây phút ấy cậu cùng anh nắm tay nhắm mắt nín thở chờ cơn giận của cha cậu. Thế nhưng mẹ cậu chỉ khóc, còn cha cậu thì trầm ngâm không nói gì. Chỉ có Thiên Ái lúc đó đã lớn thêm một chút, dùng ánh mắt thấu hiểu non nớt nhìn về phía hai người.

Chuyện này vốn dĩ chỉ là cần một chút thời gian để chấp nhận, dù sao thì Mã Gia Kỳ cũng đã giúp đỡ gia đình họ rất nhiều, cha mẹ không làm tròn được trách nhiệm thấy con mình bây giờ sống vui vẻ cũng chỉ có thể nhắm mắt chúc phúc. Ông bà biết những đứa trẻ này đều lớn lên không được tốt, sau này sống tốt là được rồi, chuyện khác ít để ý lại là được rồi.

Sống với nhau thật lâu, cha mẹ cũng đã vui vẻ chấp nhận. Mã Gia Kỳ nếm được hương vị gia đình thật lâu không có được. Lý Thiên Trạch có người che chở. Thiên Ái lớn lên lanh lợi hoạt bát. Bọn họ cứ như thế trở thành một gia đình hạnh phúc.

24.

Cảm ơn thế gian để cho một Mã Gia Kỳ đang lúng sâu vào vũng bùn tối năm ấy gặp được Lý Thiên Trạch.

Cũng cảm ơn thế gian để cho một Lý Thiên Trạch đang chơi vơi giữa đám mây mù năm ấy gặp được Mã Gia Kỳ.

Cảm ơn đã bên nhau.

Hết.
-----------------------------------

00:25 am
18/07/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro