Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm YoongSuk khóc một hồi cảm thấy ấm ức đã hết, lòng cũng bình tĩnh hơn chợt nhận ra mình đang báo hại một thằng nhóc con. Buông đôi tay đang ghì chặt lấy cậu bé, nhìn rõ được sự nhăn nhúm nơi góc áo do siết tay quá chặt rồi chợt nhận ra sao bản thân yếu đuối như vậy cậu tự tặng cho mình một cái cười khinh bỉ. Dù gì cũng là người lạ tiếp xúc không bao lâu mà cậu lại có thể vì sự vắng mặt mới vài tiếng đồng hồ mà suy nghĩ tiêu cực, nhưng tận sâu trong tim cứ thấy nhói đau, cái cảm giác bị bỏ rơi này cũng thấy sao quá đỗi quen thuộc, tiếng lòng cậu luôn gào thét rằng không thể rời xa người ấy thêm một lần nào nữa. Vì lý do gì lại như vậy.....thật quái lạ!!!

Khóc cho thoả tâm tư rồi mới quay về thực tại thì thấy y tá xuất hiện từ lúc nào cùng YoongSuk đang nhìn mình với ánh mắt kỳ thị.

"Anh JongDae à, anh là người đa nhân cách đúng không?"

"Chị y tá ơi, chị mau kêu bác sĩ tới khám cho anh ý đi, từ sáng tới giờ ảnh cứ hay thất thần, lúc khóc lúc cười vô cớ lắm. Lúc nãy chị cũng đã thấy tình trạng rồi đó, mau mau đi chị không là hết thuốc chữa đó."

Nghe những lời YoongSuk nói mà JongDae nhà ta méo mặt, sọc đen hiện đầy trên trán, chỉ biết cười ngu với y tá ở đó rồi nắm tay nhóc con đi thẳng về phòng bệnh tránh cho miệng thối của nhóc càng quấy làm xấu mặt anh.

"Này 2 người kia tính trốn uống thuốc hả??? Hôm nay biết dựng kịch bản nữa ha, tượng mị đây không nhận ra hả??? Mị đây kinh nghiệm đầy mình nhá, không có dễ bị lừa đâu! Quay về phòng uống thuốc mau lên!!!!"

Thế là hai anh em bị chế y tá lôi về phòng vừa đi vừa hứng trọn những lời cằn nhằn

"Cậu đó JongDae, cậu là anh phải làm gương cho em chứ! Dạy gì không dạy lại dạy thằng nhỏ trốn uống thuốc! Nó không như cậu chỉ bị suy dinh dưỡng mà được người chăm sóc tận răng, người ta mới không đến với cậu thì cậu mặt nặng mày nhẹ."

Thấy anh bị la oan nhóc YoongSuk hứng chí cười mỉa mai nào ngờ cũng bị dính, đại bác rơi đầy đầu...

"Cả em nữa đó YoongSuk, đừng có mà vội mừng. Không được nghe người ta xúi bậy, xã hội này không màu hồng như em vẫn tưởng đâu, bớt nói chuyện với người lạ lại ai ai cũng chạy đến làm thân được hết, rồi có ngày bị bắt đem bán xuyên biên giới rồi lúc đó khóc không biết đường về!....."

Nhìn từ xa như mẹ già và hai thằng con nhỏ quậy phá.

"Khổ thân mị mới trải qua 28 cái xuân xanh mà vì chăm sóc những đứa này mà thành bà cô già khó tính không lấy được chồng... Mị thề mị mà sanh con không sanh con trai...."- nỗi lòng chế y tá.

Ba tuần chậm rãi trôi qua, cậu được YoongSuk tình báo là Minseok có hợp đồng quan trọng nên phải bay đi Thuỵ Sỹ, tin tức này nhóc có được là do có một hôm JongDae tính xuất hiện nhưng bác sĩ mãi không chịu ký giấy do không có Minseok đồng ý. Chẳng qua là do bệnh viện này có cổ phần của Minseok dù không phải cổ đông lớn nhưng cũng có tiếng nói, mà người là do Minseok mang đến mà bây giờ lại không có anh ở đây bác sĩ cũng không dám làm liều nhỡ đâu mất chén cơm thì nguy thế là JongDae bị cầm chân tại bệnh viện này. Mà những ngày sau đó tình trạng suy dinh dưỡng của cậu đã khá hơn nhưng do ngày nhớ đêm mong ai kia mà mắc chứng khó ngủ dẫn đến mắt gấu trúc và hệ tiêu hoá có vấn đề thế là có lý do chính đáng để cậu tiếp tục mọc rễ chốn này. Mới đầu còn ngại vì vấn đề tiền bạc sau đó lại biết thân phận của người ta là phượng hoàng, cậu đây có vận may được hưởng ké tội gì lại chê nên là mặt dày ăn bám.

Tại nhà ăn:

"Anh ơi, mai mốt anh xuất viện rồi nhớ đến thăm em nha! Nhớ mua quà và chụp hình cảnh vật ngoài đó cho em nha. Anh hứa với em đi không được nuốt lời đó!"- YoongSuk miệng đầy cơm chữ được chữ không nói với JongDae

"Đương nhiên, nhưng điều đáng buồn là có lẽ anh sẽ bị nhốt ở cái bạch viện dưỡng tâm này hơi bị lâu đó!"

Đây là nỗi khổ của JongDae, tuy ở đây ăn không uống không nhưng cũng hơi tù túng, với lại nhìn cảnh nhớ người, bao nhiêu kỷ niệm tại phòng bệnh này ở càng lâu càng thấy khó chịu.

"Ây... Không lâu nữa đâu anh sẽ được xuất viện mà. Em có hỏi chú bác sĩ chịu trách nhiệm về bệnh tình của anh, chú nói là có thể tuần sau anh Minseok có thể sẽ về nước đó."

"Anh cũng mong là như vậy."- sao nghe tin này lòng lại thấy vui nhỉ?????

"Anh ơi, anh ăn thêm đi, nhìn anh gầy đi rồi đó. Anh Minseok về thấy anh như vậy, công sức ảnh chăm béo anh bị đổ sông đổ biển coi chừng ảnh quay qua trách cứ bác sĩ là tội chú lắm đó."

Nghe nhóc nói mà JongDae cảm thấy nhột nhột, nhóc con có ý gì đây, thật là thiếu đánh mà, có lẽ mình thánh thiện quá trong ấn tượng của nhóc rồi chăng....

Minseok ở tận đất nước Thuỵ Sỹ xa xôi lăn xả khắp nơi tại công trình với mong muốn mau mau hoàn thành còn về với vợ tương lai thì ngứa tai ngứa mũi hắt xì liên tục....

------
Ahihi.... Thiệt là không biết nói gì với các bạn readers yêu quý, au vô trách nhiệm lặn mất tiêu mà các bạn vẫn ủng hộ fic cực nhiều. Chẳng qua au bị não cá vàng đó mà quên mất pass vào nick do đổi đt hì hì mà au cũng không nhớ là dùng gmail nào để đăng ký... Đắng dễ sợ nên là bây giờ mới có thể ngoi lên... Ahihi au là đồ ngốc!!!! :)

Nhân danh ếch xô, au sẽ kiểm điểm bản thân thật nặng nề và sẽ hoàn thành 2 fic (tuy không biết khi nào sẽ hoàn vì ngày đó còn xa lắm) đều là tâm huyết nên là không có drop đâu nha.
Nhân tiện các anh đang comeback, chúc các anh thành công mỹ mãn, cuối năm ôm cúp về chất đống luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro