1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất cảm ơn sự giúp sức của hai người"

Một cô gái tóc ngắn màu tím nhìn hai vị Thánh nhân trước mặt mình nói. Cô cuối đầu cung kính trước cả hai rồi quay người đi vào khu vực bị phong toản để giải quyết nốt những việc còn lại. Vụ án hôm nay đã được giải quyết nhanh hơn dự kiến tận 2 ngày

Orter thầm đáng giá người mới này, năng lực rất tốt, chỉ là cái cách "lách luật để giải quyết mọi chuyện nhanh hơn" lại không vừa ý hắn tí nào. Rayne thì quan tâm lắm, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã xong việc. Nhìn đồng hồ quả lắc trong túi, đã 7 giờ rưỡi tối hơn rồi

Rayne dựa lưng vào tường, bồn chồn muốn chuồng về nhà ngay lập tức, Finn đã nói sẽ chờ anh về ăn tối rồi. Dù thị trấn này chỉ cách Easton bảy cây số, cộng thêm đống thủ tục rườm rà nữa thì cỡ 8h hơn anh sẽ được thả. Đó là nếu không phát sinh thêm ba cái chuyện ngoài ý muốn thôi, không thì khéo 10 giờ Finn mới động đũa mất

Nghĩ đến đây, Rayne liền rút điện thoại ra nhắn tin dựa Finn có gì ăn trước, không cần phải chờ mình. Orter đứng kế bên thấy vậy liền nói:

"Có hẹn sao?"

"Finn nói sẽ chờ tôi về ăn chung"

Nghe đến đây, Orter có phần hơi ghen tị. Mối quan hệ giữa hắn và em trai mình không tốt một tí nào kể từ khi thằng bé học cấp 3, và nó dần tệ hơn khi hắn lên làm Thánh nhân. Nhìn qua đồng nghiệp mình dù ghẻ lạnh em trai trước đó nhưng cuối cùng bây giờ vẫn ôm nhau mà ngủ. Hắn chịu không nỗi liền châm chọc:

"Tôi không biết trước đó cậu có quan tâm em trai mình như vậy đấy?"

Rayne không đáp, việc anh âm thầm quan tâm Finn không phải ai cũng biết, đó cũng là điều tốt. Giờ đây em muốn đi cùng anh nên anh cũng không quá giấu diếm như trước nữa. Dù vậy, nếu không thân thiết anh cũng sẽ không để lộ chuyện mình và Finn đã làm lành

Orter thấy anh không phản ứng cũng chán ghét quay đi, hắn quyết định kiểm tra mọi chuyện lần cuối trước khi trở về nhà riêng. Hoặc có lẽ hắn sẽ đi tới quán bar một chút trước khi về, dù sao cũng không có ai chờ đợi hay càm ràm

Cộc cộc cộc

Tiếng gót giày vang lên trong con hẻm gần đó khiến Rayne dừng tay lại. Rõ ràng toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa, trong hẻm cũng không có nhà dân nào, sao lại có tiếng bước thế kia? Anh cất điện thoại vào túi, nhanh chóng tiến vào con hẻm nhỏ kia

Một bóng đen nhỏ nhắn, khoác lên mình áo choàng màu đen dài đang đi chậm rãi bước đi trong con hẻm, Rayne lặng lẽ bám theo. Đi được một đoạn thì đột nhiên kẻ kia dừng lại rồi đột nhiên tăng tốc chạy đi, anh cũng không giấu mình nữa mà lộ mặt nhanh chóng đuổi theo

Vì là hẻm cụt nên rất nhanh Rayne đã mặt đối mặt với người kia. Anh rút đũa phép của mình ra, từ từ đi đến trước mặt kẻ đó. Anh cảm thấy tên này có gì đó không đúng

"Người là ai? Làm sao ngươi vô được đây?"

Người đó không trả lời, chầm chậm quay mặt về phía anh, đôi mắt đen láy không một tia sáng khiến người ta khó đoán được người này đang nghĩ gì. Anh nhíu mày khó chịu, vừa định ra tay thì một giọng nói quen thuộc cất lên

"Anh hai..."

Giọng nói nhẹ nhàng và đầy rụt rè, một giọng nói mà Rayne dành cả đời người để bảo vệ. Giọng của Finn. Anh cau mày khó chịu khi kẻ kia đem giọng của em ra làm bia đỡ đạn, những thanh kiếm đã được triệu hồi sẵn

"Ngươi tốt nhất nên thành thật một chút"

Kẻ kia bật cười thành tiếng, nâng tay gỡ chiếc mũ trùm ra làm lộ khuôn mặt của bản thân. Rayne nhìn nó mà kinh ngạc, khuôn mặt của kẻ kia giống Finn đến tận 8 phần, trừ đôi mắt đen và mái tóc vàng nhiều hơn đen ra. Anh nghiến răng, chần chừ nhưng vẫn luôn ở tư thế tấn công, vạch thứ 3 cũng đã được bật

"Rayne! Cậu có ở đây không?"

Giọng nói nữ giới phát ra khiến Rayne giật mình, quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô nàng người mới với khuôn mặt đầy lo lắng đi tới hỏi han anh:

"Cậu không sao chứ? Sao lại bật vạch 3 ở chốn không người thế này"

Rayne quay lại nhìn vị trí của kẻ lạ mặt khi nãy. Người đó đã biến mất từ lúc nào, nhưng sao anh lại chẳng cảm nhận được gì hết vậy? Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi:

"Khi nãy không có ai chạy từ con hẻm này ra ngoài chứ?"

"Chạy từ đây ra? Không có. Hẻm này vốn trong khu vực bị phong tỏa, lính canh vẫn còn ở ngoài kia, làm sao có người chạy ra chạy vào được"

Đúng là như vậy, đây vốn là hẻm cụt lại trong khu vực bị phong tỏa. Nếu nói như vậy, không lẽ anh bị hoa mắt ư? Anh tắt vạch 3, cất đũa phép của mình lại vào túi, nhìn vào khoảng không trước mặt mà trầm ngâm. Mặc kệ cô người mới kia nói, anh đi một mạch thẳng ra ngoài

Bên ngoài, Orter đang đứng chờ với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Hắn nhíu mày hỏi anh:

"Cậu đi đâu nãy giờ đấy?"

"Có chút chuyện thôi, nhưng có lẽ là tôi hoa mắt rồi"

Rayne lảng tránh ánh mắt đầy vòng xoắn kia, anh biết mình không hoa mắt nhưng không thể nói ra khi không có bằng chứng, đặc biệt là khi đã muộn như vầy. Cô nàng tóc tím thấy vậy liền hỏi thăm anh:

"Cậu có cần nghỉ ngơi chút rồi hẳn trở về không? Tôi có thể gọi bác sĩ ngay nếu cần thiết"

"Không cần đâu"

Anh không nhìn cô đáp, Orter nhướng mày nhìn người mới nói:

"Cậu ta không có hứng thú với con gái đâu, Amethyst"

"Tôi cũng đâu có hứng thú với con trai. Quan tâm đứa em đồng nghiệp của mình một tí thôi mà, tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy"

Pha này bất ngờ đấy, không ngờ cô nàng này cũng thẳng thắn phếch. Nhưng mà đợi đã, cô nàng này thật sự trên 23 tuổi ư? Orter nhìn cô đầy nghi ngờ, cô cũng chỉ cười đáp lại

Rayne đứng bên cạnh mặc kệ hai người kia nói gì đó mà lấy điện thoại ra nhắn tin, anh cần xác nhận một số thứ

Rayne --> Finn

Rain.rabbit
Finn, em vẫn đang ở ký túc xá chứ?

Finn.rabbit
Dạ vẫn ở ký túc xá
Em đang ngồi chung với Mash và tiền bối Max ở phòng anh đây
Anh cần ảnh không ạ?

Rain.rabbit
Không cần đâu
Vậy là được rồi

Finn.rabbit
Có chuyện gì sao anh?

Rain.rabbit
Không có gì
Nếu hôm nay sau 9h mà chưa thấy anh về thì cứ đi ngủ trước, không cần chờ anh

Finn.rabbit
Dạ em biết rồi
Anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy

Rain.rabbit
Ừ, anh biết rồi

___

Xin chào, tôi đã quay trở lại với một con fic hoàn toàn mới. Lần này tôi sẽ cố gắng hơn các fic trước
Mong mọi người ủng hộ

Cố định 1 tuần/chap nhưng không cố định giờ và ngày update nhé

__Hare_Ame__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro