1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng cao nhất của toà nhà Mikage Corp, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế, trước mặt ngổn ngang giấy tờ và tài liệu chưa được xử lí. Màn hình chiếu liên tục hiện ra những thông báo cập nhật về tình hình kinh tế, biểu đồ chứng khoán, thi thoảng có cả lời nhắn từ cấp dưới và bạn bè. Ấy vậy mà, người đàn ông vẫn không mảy may quan tâm.

Hắn gõ gõ ngón tay lên thành ghế, chốc chốc lại mở điện thoại ra rồi để lộ vẻ mặt thất vọng. Lặp đi lặp lại mấy lần, hắn mệt mỏi vò nát mái tóc màu tím vốn được chải vuốt cẩn thận của mình, sau đó ủ rũ gục đầu xuống mặt bàn.

Thật khó tin làm sao, khi mà vị chủ tịch của tập đoàn Mikage danh tiếng lại mang dáng vẻ chật vật và thất thố như thế này.

Bất chấp hình tượng nho nhã thường ngày, Mikage Reo dán mặt vào màn hình điện thoại, đầu tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt tử la lan chất chứa sự mong chờ và kích động không thể che giấu.

Hắn nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào thứ trên tay mình, cổ họng ừng ực tiếng nuốt nước bọt. Bộ dạng không khác gì một đứa trẻ đang chờ đợi được tặng quà.

Vài phút trôi qua, trong sự mong ngóng của Reo, chiếc điện thoại cuối cùng cũng cất lên âm thanh quen thuộc với cái tên Baya chình ình giữa màn hình. Hắn giật mình, ấn nút nghe máy bằng tốc độ nhanh như chớp, mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người phụ nữ:

- Thưa ông chủ, người đã được đón về. Hiện tại đang ở trong biệt thự Mikage.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn rất nhiều, Baya.

- Đây là trách nhiệm của tôi...

Nói thêm vài câu khách sáo, Reo chấm dứt cuộc đối thoại. Vừa cúp máy, hắn lập tức nhảy cẫng lên như một kẻ điên, khuôn mặt điển trai lộ ra nụ cười ngờ nghệch và hạnh phúc. Xung quanh hắn hiện lên ảo ảnh hồng phấn với hàng chục bong bóng trái tim trôi nổi trên không trung.

Phải, Mikage Reo đang yêu.

Chính xác hơn, hắn sắp cưới được người trong lòng của mình.

Viễn cảnh đẹp như mơ ấy khiến tâm can của Reo như ngâm trong mật ngọt, thần trí bay bổng lên tận chín tầng mây. Lúc này, hắn không còn tâm trạng xử lí đống giấy tờ tẻ nhạt kia, nội tâm chỉ gấp gáp muốn trở về nhà ngay lập tức để có thể thấy được tận mắt dung nhan của người mà hắn mong ước đêm ngày.

Cẩn thận chỉnh lại quần áo và tóc tai, Mikage Reo từ tầng cao nhất xuống sảnh dưới, vừa đi vừa cố gắng áp chế tâm tình vui như bắn pháo hoa của bản thân.

Hắn thực sự không muốn ngày mai sẽ nhìn thấy tên mình trên trang đầu của kênh tin tức với dòng tiêu đề: Chủ tịch Mikage Corp điên khùng nhảy nhót không rõ nguyên nhân giữa đại sảnh.

Ngộ nhỡ em ấy thấy được...

Reo tái mặt, nếu bị đưa lên truyền thông, hắn muốn thấy tin tức về đám cưới của hắn hơn là thông tin đáng xấu hổ này.

- Chủ tịch... - Một thanh âm đột ngột chen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Thấy thời gian trở về nhà bị kéo dài, Reo hơi bực tức, nhìn cô tiếp tân trẻ tuổi bằng thái độ thiếu kiên nhẫn:

- Có chuyện gì sao?

- Cổ áo của ngài... bị kẹp vào trong... - Cô tiếp tân rụt rè đáp lại.

Reo nhìn xuống cổ áo, xấu hổ ho một tiếng rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau đó, hắn hài lòng ngoắc tay:

- Tốt, tháng này cô được tăng lương gấp đôi.

- ???

Trong ánh mắt sửng sốt và khó hiểu của mọi người, hắn vui vẻ huýt sáo rời đi. Đến trước xe còn ngắm vuốt bản thân lại một lần qua gương rồi mới chịu mở cửa ngồi vào trong.

***

Năm 3xxx, trái đất ô nhiễm nặng nề khiến cho khí hậu bị biến đổi, kéo theo hàng loạt thiên tai. Chịu tác động từ môi trường và dịch bệnh, khả năng sinh sản của con người giảm mạnh.

Không thể sinh sống ở trái đất được nữa, loài người đã chế tạo tàu vũ trụ, từ bỏ quê hương đi tìm vùng đất mới. Hành trình đó vô cùng khó khăn và khắc nghiệt, lại tổn thất nhiều tài lực và mạng sống. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu năm trôi nổi trong vũ trụ, con người cũng đã tìm thấy một hành tinh lí tưởng.

Loài người bắt đầu xây dựng lại nền văn minh của mình, cuộc sống tiện nghi và sung túc dần quay trở về. Thậm chí vì tìm kiếm được nhiều tài nguyên khác ở hành tinh mới, con người thậm chí trở nên tiến bộ và phát triển hơn rất nhiều so với trước kia.

Tuy nhiên, cho dù tạo ra được nhiều công nghệ tiên tiến, bọn họ vẫn không thể khắc phục tỉ lệ sinh đẻ ngày càng giảm với tốc độ nhanh đến đáng sợ.

Chính vào lúc này, các nhà khoa học phát hiện ra một giống loài nhân ngư có thể kết hợp và sinh sản với con người, không phân nam hay nữ. Bên cạnh ngoại hình lung linh và tuyệt đẹp, tỉ lệ sinh của bọn họ cực kỳ cao.

Tin tức vừa được công bố đã làm chấn động toàn cầu. Đối với con người, đó là tương lai tươi sáng và hạnh phúc nhưng đối với nhân ngư, nó lại không khác gì một cơn ác mộng khủng khiếp, trực tiếp mở ra cánh cửa dẫn thẳng xuống địa ngục.

Các cuộc truy quét, tìm kiếm nhân ngư diễn ra trên khắp đại dương. Hàng nghìn, hàng triệu nhân ngư vô tội bị bắt giữ và mua bán tuỳ tiện như những thứ hàng hoá rẻ tiền. Cậy vào việc nhân ngư có khả năng sinh sản cao, con người không quan tâm đến việc bảo vệ và trân trọng bọn họ, bị lòng tham và dục vọng che mắt nên ra sức săn bắt vô tội vạ.

Nhân ngư trải qua một thời kỳ đen tối kéo dài, phải sống chui rúc dưới mọi ngóc ngách đại dương, luôn nơm nớp lo sợ sẽ thành mục tiêu của loài người. Những nhân ngư bị bắt đi chịu số phận làm máy đẻ và trò tiêu khiển cho con người, may mắn thì được thả về khi chủ nhân cảm thấy chán nản, xui xẻo thì bị giày vò đến chết.

Tình trạng đó tiếp diễn trăm năm, cho đến khi con người bắt đầu nhận ra số lượng nhân ngư đang giảm dần. Tuy nhiên, những kẻ tài phiệt giàu có lại chẳng mấy để tâm đến chuyện này, bọn chúng vẫn tiếp tục thực hiện trò vui quái đản lên nhân ngư.

Bất chấp nỗ lực của chính phủ, con người tham lam cuối cùng đã đẩy nhân ngư đến sát bờ vực tuyệt chủng. Số lượng nhân ngư trong cộng đồng loài người chưa đến 10 000, ngoài tự nhiên gần như đã tuyệt diệt.

Mất đi mới thấy quý trọng, câu nói đó quả không sai.

Địa vị của bọn họ tăng lên vùn vụt trong nháy mắt. Mọi đãi ngộ xa hoa đều được dâng tặng cho số nhân ngư còn tồn tại với mục đích bảo vệ và chăm sóc bọn họ. Bên cạnh đó, chính phủ còn lập ra một trang web riêng, nhập thông tin và hình ảnh của tất cả nhân ngư vào. Nếu yêu thích ai thì gửi tiền bạc và quà cho bọn họ, trực tiếp giúp người mình thích xếp hạng cao trong cuộc bình chọn hàng ngày và hàng tháng.

Đương nhiên, với nhân ngư, cái giá phải trả cho sự cưng phụng đó chính là sinh con đẻ cái cho loài người.

Để sở hữu nhân ngư thì tiền thôi là chưa đủ.

Thứ nhất, phải có quyền lực và chức vị cao. Thứ hai, có công trạng và thành tích nổi bật đối với đất nước. Thứ ba, có một chút quan hệ tay trong, hay tạm gọi là "đút lót".

Càng đáp ứng tốt ba điều trên thì càng có cơ hội cưới những nhân ngư có thứ hạng cao. Ngược lại, thoả mãn được hai trên ba thì chỉ cưới được những nhân ngư ở tầm trung và cuối.

Suy cho cùng, thứ gọi là bảo vệ, rốt cuộc cũng chỉ vì lợi ích của con người. Nhân ngư chẳng khác gì một thứ hàng hoá có giá trị dành riêng cho đám tài phiệt, không có quyền quyết định số phận của mình.

***

Người trong lòng của Reo tên Isagi Yoichi, là một nhân ngư nhỏ tuổi mới được tìm thấy ngoài tự nhiên không lâu.

Khác với đồng loại, ngoại hình của Isagi không xinh đẹp bằng, tính cách lại có phần nội tâm và ít nói. Thành ra, cậu cực kỳ mờ nhạt trong số những nhân ngư lộng lẫy ngoài kia, thứ hạng cũng ở dưới đáy bảng xếp hạng.

Lúc đầu, mọi người bị thu hút bởi tin tức phát hiện ra nhân ngư tự nhiên, sự chú ý của dư luận đối với Isagi rất cao. Bẵng đi một thời gian, người ta thấy cậu tầm thường, lại nhàm chán và tẻ nhạt, dần dần lãng quên nhân ngư nhỏ tuổi.

Reo thì hoàn toàn trái ngược.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Isagi qua màn hình  ti vi, trái tim của hắn đã chính thức trao trọn cho người con trai có đôi mắt biển cả.

Isagi rụt rè nép sau rặng san hô, tránh đi ánh sáng nhấp nháy của máy ảnh, thi thoảng lại ngó đầu ra nhìn dáo dác xung quanh với biểu cảm đầy hoang mang. Chiếc đuôi của cậu, chao ôi, Reo thề đó là thứ đẹp nhất mà hắn từng thấy trong ba mươi năm cuộc đời.

Bề mặt được đính một lớp vảy xanh tinh xảo như những viên ngọc lưu ly. Càng xuống dưới, màu sắc được tô đậm hơn, kích thích mạnh thị giác của người nhìn. Mỗi khi Isagi quẫy nhẹ, một ánh sáng trắng như có như không lướt qua lớp vảy, khiến chiếc đuôi như toả ra vầng hào quang.

Chỉ qua một cái liếc nhìn, Mikage Reo đã chính thức trở thành tù binh của Isagi, ngày ngày dán mắt theo dõi mọi hoạt động của cậu trên website.

Tuy nhiên, dù mê muội đến mấy, hắn vẫn là người có lí trí. Reo thừa sức đưa bé con lên tốp đầu của bảng xếp hạng nhưng hắn không làm vậy. Bởi, hắn biết rằng Isagi ở hạng cao đồng nghĩa với việc cơ hội mình cưới được cậu là rất thấp.

Tập đoàn Mikage nhiều tiền tài và quan hệ, song lại không có quyền lực chính trị. Chỉ khi Isagi ít bị chú ý, Reo mới có thể dễ dàng bưng cậu về dinh mà không bị kẻ khác chen vào giành giật. Thế là hàng tháng, Reo đều gửi cho nhân ngư một số tiền nhất định, đủ để cậu duy trì những đặc quyền xa hoa.

Yêu thầm người ta tròn một năm, hắn cuối cùng cũng rước được người đẹp về nhà. Đây chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro