1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả là một ngày đẹp trời khi jyuto quyết định đưa kyousuke đến hokkaido để đi trượt tuyết.

đẹp trời ở đây đương nhiên chính là khí hậu thuận lợi để tuyết luôn bám vững chắc vào nền đất và không bị tan chảy trên sườn đồi. hokkaido luôn nổi tiếng với những khu trượt tuyết đảm bảo chất lượng. vài dãy núi cao lớn xa xa cùng với khu rừng xung quanh cũng chợt trở nên trắng xóa, mỗi khi có cơn gió thổi qua mang đầy những hạt băng lốm đốm bay đi bay lại trước mắt.

"đúng như tao nghĩ, hôm nay không phải là ngày đông đúc."

samatoki bật cười khi gỡ chiếc kính lớn ra khỏi mắt và gài lại vào chiếc mũ đen. ừ phải rồi, jyuto nhướn mày nhìn người con trai cao lớn, làm sao có thể đem kyousuke đi khỏi tên yakuza ấy mà không được cho hắn theo cùng? hắn nằng nặc phải đi theo cho bằng được, thậm chí còn tự tay làm lớn trả toàn bộ chi phí của riêng hai đứa chúng nó, hoặc đứa nhãi con sẽ không đi đâu cả. lúc nghe như thế, kyousuke chỉ bật cười thành tiếng, rồi tung tăng chạy đi chuẩn bị đồ đạc.

"mày có vẻ sung sướng lắm nhỉ. trước kia một mình đã đến nơi này bao nhiêu lần rồi, vậy mà để hai anh em tự đi cho nhóc con được trải nghiệm làm người lớn một chút thì cũng bắt phải cho theo cùng."

"dù sao nhiều người thì vẫn tốt hơn, jyuto. nơi này xung quanh bao phủ bởi núi rừng, không nói trước được là không thể có nguy hiểm."

đúng vậy. đưa thêm được một người nữa đi cùng thì tại sao lại không thể mời cả người cuối cùng trong đội đi theo? nhưng ít ra đối với riou, jyuto cũng còn an tâm được phần nào, chứ chẳng như samatoki, cái người hết năm lần bảy lượt làm anh lo sốt vó và giờ lại còn đang cùng kyousuke hào hứng vội vàng đến ga cáp treo. thôi thì dù sao cũng đã là người yêu của nhau, anh làm gì tách nổi hai đứa chúng nó ra khỏi nhau được chứ? gió lớn chợt thổi mạnh qua jyuto, khiến anh bất giác rùng mình vì những bông tuyết nhỏ chui thẳng vào cổ áo.

riou hơi cúi xuống nói với jyuto, bàn tay siết chặt hơn chiếc balo lớn đang nằm trên vai.

"đi thôi jyuto, đến lượt chúng ta rồi."

"ừ."

---------------------------------------

kyousuke lại hắt xì một cái.

em đã luôn biết ở nhật bản vào mùa đông sẽ lạnh đến như thế nào nên cũng đã chuẩn bị kĩ càng hơn chút đỉnh. dưới yokohama cũng bắt đầu lấm tấm có tuyết, nhưng không nhiều và dày đặc như ở trên đây. khuôn mặt kyousuke lại hơi tím đi vì lạnh, em cũng chẳng rõ mình có thể trượt được bao lâu trong cái thời tiết mà jyuto đã miêu tả rằng "quá đẹp để đi hokkaido".

thu lại đôi tay vào trong chiếc áo khoác dày, em khẽ cảm thán.

"lạnh quá đi mất. tại sao người nhật lại có thể chịu lạnh tốt như vậy nhỉ?"

samatoki bật cười rồi nhìn sang xung quanh. đoạn hắn kéo em sát lại gần nhau, ý nói là có thể nắm lấy tay mình. hôm nay người đi trượt tuyết không đông, điều đó lại khiến samatoki cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết; nhưng đi kèm với đó là không khí cũng chẳng ấm hơn như khi đông người, xảy ra những đợt hắt hơi liên tục cũng là dễ hiểu ở đây. và cục bông bé tí đang hắt xì bên cạnh hắn là một ví dụ.

mọi thứ có thể làm ấm như những gì riou mang theo - túi chườm, trà nóng, và kèm thêm một số đồ dùng đặc biệt cần thiết mà kyousuke cũng chẳng biết đó là gì - cũng đều đã được để hết lại tại nhà nghỉ. cả bốn người di chuyển lên ngọn đồi này ngoài bộ đồ dùng trượt tuyết trong tay ra cũng chẳng có gì nhiều, nhưng cốt là để đỡ mang vác lỉnh kỉnh đi, không lại hết chỗ để; vậy mà không thể ngờ bây giờ kyousuke lại khao khát những thứ đó có bên cạnh đến thế. mải ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ đông cứng vì lạnh, em cũng đã bị samatoki kéo đi xềnh xệch đến cabin cáp treo để cả hai cùng ngồi.

"lên nào, bổn đại ca đây sẽ dạy nhóc cách trượt tuyết sao cho đúng. lần đầu tiên được đến đây hả?"

đứa nhóc gật đầu lia lịa. phải nhỉ, ở việt nam hiếm khi chỗ nào có tuyết kể cả là vào mùa đông, nhưng nếu có đi chăng nữa thì kyousuke cũng chẳng bao giờ được nếm trải một lần cái cảm giác được lướt đi trên một thoải dốc bao phủ toàn là tuyết trắng xóa thế này. được samatoki dạy cho thì tốt quá, nhưng em lại chỉ sợ tay chân lần đầu lúng túng, rồi hai đứa chẳng may lại lao đầu từ trên này xuống tận chân đồi thì hỏng việc. tuy thế, kyousuke vẫn sẽ cố gắng tiếp thu thật nghiêm túc; em đưa tay lên trên trán, và vừa cười nói với hắn. "tuân lệnh!"

đáp lại lời kyousuke là một cái xoa đầu thật mạnh cùng một nụ cười từ samatoki, tiếp đó là một quãng thời gian im lặng ngắn ngủi trước khi cáp treo thả hai người trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro