Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Jaehyuk có cuộc họp gia đình thường niên nên hắn đã rời đi từ mấy ngày trước, nhưng hình như hắn cũng không vui vẻ gì cho lắm, y cũng không thực sự rõ về gia đình của hắn nữa, chỉ có chút thông tin cỏn con rằng gia đình hắn quy củ và cực kì bảo thủ.

Dạo này công việc ở quán khá nhàn rỗi, Jihoon bây giờ đã có thể tự đứng quầy mà không cần đến sự hướng dẫn của y nữa, ngoài ra nó còn có thể chỉ lại cho Dohyeon và Suhwan. Y cũng vì thế mà dư giả thời gian nghỉ ngơi, hôm nay Siwoo tính là sẽ về nhà sớm một chuyến.

Từ khi quen hắn, cuộc sống của y cũng đã tốt lên rất nhiều. Chuyển sang sống gần khu căn hộ của hắn, Park Jaehyuk ban đầu muốn y dọn về ở hẳn với hắn; đứa em của y, hắn sẽ thuê người chăm sóc nhưng y không thích cho lắm, y muốn được tự tay chăm sóc và nuôi nó lớn. Em của y ngoài được chuyển sang một nơi ở mới tốt hơn, đi học cũng đã thuận tiện hơn, đôi khi Siwoo bận quá nó có thể tự đi học cũng tốt.

Hôm nay tuyết rơi dày quá, Siwoo không thể tự đi bộ từ chỗ làm về nhà, y phải dùng taxi. Khi xe đến gần nhà y, thấy có bóng người cầm ô đen đang đứng trước cửa nhà mình, y đột nhiên có chút gì đó lo lắng.

"Xin hỏi, bác kiếm ai vậy ạ?"

Trước mặt Siwoo, một người phụ nữ trung niên đeo chiếc kính đen có mái tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác lông dài bình thường, nhưng trên tay còn là một chiếc túi xác hàng hiệu. Linh tinh cho y biết rằng người này không hề dễ để đối phó.

"Đây có phải nhà cậu Siwoo không?"

"À vâng, con là Siwoo đây, không biết bác đây là..."

Không để y nói hết câu, người phụ nữ đó từ từ tháo chiếc kính đen xuống và cất vào túi, y nhận ra rôi mắt đó, thật giống đôi mắt của hắn.

"Tôi là mẹ của Jaehyuk. Kim Sojin."

Mời người phụ nữ đó vào nhà, Son Siwoo nhanh chóng vào bếp pha nhanh hai ly trà gừng và mang ra ngoài, cũng may là hôm nay em của y đã đi học nên căn nhà khá yên tĩnh. Đôi mắt người phụ nữ kia nhìn xung quanh căn hộ, giống như đang tìm kiếm gì đó.

"Con mời bác dùng trà...Mong bác thứ lỗi, nhà con hiếm khi có khách nên không kịp chuẩn bị gì nhiều."

Nhìn tách trà gừng Siwoo vừa đặt xuống, Kim Sojin nhấp một ngụm rồi nói thẳng mục đích của mình hôm nay đến đây.

"Cậu nói đi. Bao nhiêu lâu nữa thì cậu mới thôi đeo bám con trai tôi?"

"Dạ. Bác đang nói gì vậy ạ?" Son Siwoo cũng bình tĩnh ngồi xuống, cũng coi như là y có thể lường trước trường hợp này.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết. Thằng Jaehyuk bị cậu làm cho si mê đến mức nó không thèm về nhà cả năm nay để xem mắt đấy." Bà ta tức giận đập bàn.

Thì ra đây là lí do hắn hậm hực quay trở về nhà như vậy, Son Siwoo không phải không biết, nhưng hắn đã lấy tính mạng mình ra cam đoan sẽ không để tình cảm của cả hai sức mẻ, chỉ cần cả hai không ngừng cố gắng, không được bỏ cuộc thì không có gì là không thể cả.

Suốt 1 năm qua thì ra hắn đã cố giấu y khỏi bố mẹ và gia đình hắn thì lần này mẹ hắn đã tìm đến tận đây để tìm cách uy hiếp cậu thì cậu cũng không cần nhượng bộ nữa, dù sao nếu Jaehyuk tức giận thì người thiệt chỉ là bọn họ thôi, Son Siwoo vẫn sẽ luôn được hắn cưng yêu như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Vậy bác gái cũng chưa từng thử thắc mắc à? Một người tầm thường như cháu đây sao lại lọt vào mắt xanh của cậu Park khó tính kia chứ?"

"Cậu..."

"Bác ắt hẳn phải hiểu rõ con trai mình hơn cháu. Không tự nhiên mà cháu lại được cậu Park bảo vệ đến mức giấu diếm cả gia đình thế này."

"Nói đi. Thế lực đứng sau cậu là ai?"

Cắn câu rồi. Son Siwoo chỉ mới nhử mồi như thế mà bà ta đã giật nẩy cả lên. Vốn Siwoo chỉ là người bình thường, vô tình yêu đương với Jaehyuk, làm gì có ai chống lưng cho y ngoài hắn đâu chứ.

"Cái này thì cháu không nói được rồi. Dù sao thì Jaehyuk cũng đã về nhà rồi, nếu hôm nay cậu ấy đến nhà mà không thấy bác gái, cháu nghĩ chắc nơi đầu tiên cậu ấy tìm sẽ là nhà cháu thôi..."

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Kim Sojin lấy trong túi xác của mình một chiếc thiệp ánh vàng đặt lên bàn và nhanh chóng rời đi.

"Mong cậu Siwoo tự biết lượng sức, hãy nghĩ cho gia đình chúng tôi nữa."

Bà ta rời đi rồi, căn nhà chỉ còn mình y ngồi im ở sofa, đôi mắt kiên định kia đã không còn, thay vào đó là sự bồn chồn có chút lo lắng. Son Siwoo lấy tay che mắt nằm phịch xuống sofa, vai y hình như đang run.

"Gia đình...con cái...Jaehyuk...Sao mình lại không được?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jaehyuk gọi, chắc là hắn đang gấp lắm, bình thường chỉ có những trường hợp khẩn cấp hắn mới gọi điện thôi.

"Alo...em đây." Giọng y hơi run rẩy.

"Siwoo à. Là ai đã làm em khóc?"

"Đồ ngốc này. Không hỏi gì khác hay hơn à." Siwoo cố gắng vui vẻ để hắn không nhận ra sự bối rối trong mình.

"Anh xin lỗi. Tình hình có chút không khả quan lắm..."

"Có chuyện gì vậy. Đừng nói là..." Y chỉ sợ hắn nói hắn đồng ý với cuộc xem mắt của bố mẹ thôi, còn lại thì y có thể lo được.

"Bố bắt anh ở lại thêm 2 ngày nữa, mẹ đi công tác đang trên đường về, tối mai còn có tiệc làm ăn...Nên chắc sáng mốt anh mới về được."

"Tưởng gì. Thế anh cứ ở lại đi, em ở đây lo cho quán là được." Son Siwoo như bỏ được ít gánh nặng trong lòng.

"Em tưởng điều gì vậy cục cưng?"

"Không có gì đâu ạ. Anh đi cẩn thận..." Y phải tắt điện thoại sớm. Càng nói chuyện sẽ chỉ khiến y nhớ hắn nhiều hơn thôi.

Cầm chiếc thiệp mời của Kim Sojin để lại, thì ra là tấm vé vào cho bữa tiệc ngày mai, mẹ hắn muốn y đến để xem hắn khi về nhà sẽ như thế nào à, cũng coi như là một trải nghiệm thú vị với y.

Liên lạc với giúp việc trưởng của nhà Park Jaehyk, Son Siwoo nhờ gửi em của mình trong hai ngày tới. Y sẽ đến đó, vừa để xem cuộc sống thượng lưu thế nào, vừa là để có thể gặp lại được Jaehyuk. Giữ cho mình một tâm thế khá thoải mái, nhưng Son Siwoo cũng không quên rằng gia tộc của hắn cũng là người của thế giới ngầm.

.

.

.

"Con kêu là con không đi xem mắt."

Trong phòng ăn đại gia đình họ Park, mùi thuốc súng đang ngập tràn khắp nơi. Park Jaehyuk ngồi trên ghế của chủ toạ, hắn đang yên bình tận hưởng miếng thịt liền bị người chú của mình chọc cho tức điên.

"Con không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho gia tộc này..."

"Con đang nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, chú nên biết vị trí của mình đang ở đâu. Park gia này không phải không có chủ."

Một Park Jaehyuk mới 28 tuổi đã ngồi chễm chệ ở chiếc ghế chủ toạ kia, hơn hẳn những người chú trong gia đình. Đến cả bố mẹ hắn đôi khi cũng phải nhúng nhường đôi ba phần với chính đứa con này của mình cơ mà.

"Anh ba, anh để con anh nói chuyện với chú của nó như vậy à?"

"Im lặng đi, dù gì thằng Jaehyuk cũng đã ngồi ở đó rồi." Cha của hắn ngồi ngay gần đó cũng chỉ có thể nói thế, dù là con trai mình, nhưng xét về vị trí thì bây giờ hắn cũng đã là "cấp trên" của ông.

"Tôi 28 tuổi, mới ngồi lên đây được 3 năm, chú đã lo người nào sẽ tiếp quản tiếp theo. Chú cũng thật là biết lo lắng cho tôi, hoặc ít ra là lo cho cái ghế hội đồng quản trị của chú." Hắn buông nĩa ăn, ngồi khoanh tay tựa vào ghế nhung xem xem người chú của mình sẽ làm những gì tiếp theo.

Trong gia tộc Park vẫn luôn có câu chuyện một người đàn ông có thể có hai đến ba người vợ, thậm chí là anh chị em xa trong nhà cũng có thể kết hôn với nhau, chủ yếu là quan niệm huyết thống và con cái nối dõi thôi. Và Park Jaehyuk cực kì ghét điều này, gia đình hắn là gia đình hiếm hoi trong gia tộc mà cha hắn chỉ lấy một vợ và có một đứa con độc tôn là hắn, có lẽ vì vậy mà hắn thật sự đặc biệt.

"Nếu chú thật sự không có bản lĩnh để đối chọi với tôi thì đừng nghĩ đến việc đẩy đứa cháu gái của chú vào gia đình tôi, nói đúng hơn là đừng làm bẩn gia đình của tôi."

Im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn, áp lực từ lời nói của Park Jaehyuk là quá đủ để khiến mọi người không dám mở miệng, đừng nói gì đến hành động. Hắn trong mắt một vài người thật sự là một con quỷ không có trái tim.

"Còn nữa, tôi biết trong này đã có nhiều người nhắm đến người của tôi. Park Jaehyuk này cảnh cáo cho mọi người trước, đụng ai cũng được, trừ Son Siwoo. Cậu ấy là giới hạn cuối cùng của tôi."

Cứ thế hắn rời đi, bỏ qua cả việc bữa ăn đang được diễn ra.

.

Trở về thư phòng làm việc, Jaehyuk gọi điện cho người bạn của mình, Jeong Jihoon.

"Thế nào rồi. Chovy?"

"Đã gặp rồi."

Jeon Jihoon, biệt danh là Chovy, một lính đánh thuê kì cựu trong giới, cậu được hắn thuê về với mục đích theo dõi và bảo vệ cho Siwoo.

"Mày nghĩ sẽ có hay không việc đám sâu bọ đó dám ra tay với em ấy."

"Có chứ, bất kì ai cũng có thể...Mày biết đó, nếu đã xác định đưa Siwoo vào trong cuộc đời mày thì việc Siwoo... Là chuyện một sớm một chiều thôi..."

Jeong Jihoon đứng từ tầng thượng của toà nhà chếch với chỗ ở của Siwoo, cậu dùng ống nhòm theo dõi từng hành động của y ở bên trong nhà.

"Vậy trước mắt cứ theo kế hoạch đi, có gì cứ báo cho tao." Park Jaehyuk chủ động ngắt máy trước.

Chính bản thân hắn cũng đã từng rất đắn đo khi quyết định tiến tới với Son Siwoo mà, hai người sinh ra vốn đã khác nhau rất nhiều, từ thân phận cho đến mục đích sống, cả hai đều trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng khi đến bên cạnh nhau, cả hai lại hoà hợp một cách lạ kỳ; một kẻ ngông cuồng bị một người trầm lặng kìm hãm vô điều kiện; một người thích tấn công trực diện, một người thích bảo vệ sau lưng.

Nói Park Jaehyuk không sợ là nói dối, hắn từ bé cũng đã trải qua cảm giác sinh tử đôi ba lần rồi, cái cảm giác không biết mình sẽ bị gì tiếp theo, người ta sẽ làm gì mình hoặc người thân của mình, hồi bé hắn đã khóc đã hoản loạn không ít; lớn dần hắn thành chai sạn cảm xúc, nhưng cái bóng tâm lý đó vẫn luôn trực chờ để chiếm chọt lấy hắn một lần nữa. Thế rồi ngay lúc đó, Son Siwoo lại xuất hiện, đưa đến cuộc đời tưởng chừng như tan vỡ của hắn một tia nắng ấm áp

"Nơi nào có khe nứt, nơi đó là nơi ánh sáng chiếu tới"

Và hắn đã thề với chính bản thân mình, thề rằng bản thân hắn sẽ dùng cả cái mạng này để y được an toàn, thậm chí hy sinh mọi tiền tài hay cả gia tộc này để được ở bên cạnh y. Có trời mới biết được Park Jaehyuk đã si mê Son Siwoo kia đến nhường nào.

Tối đó là tối đầu tiên hắn mất ngủ, tuy đã được xông ngập trong mùi tinh dầu mà y hay dùng nhưng hắn chẳng thể nào chợp mắt được dù chỉ là một phút.

"Hyeonjoon... rảnh không. Tôi muốn tản bộ một chút." Park Jaehyuk mở cửa sổ. Một thân ảnh nam nhân cực kì xinh đẹp nhảy từ ngoài vào, trên mình khoác một bộ đồ đen bó sát cùng một bộ giáp chống đạn cơ bản.

"Cậu Park..." Người thương của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon. Cánh tay phải đắt lực của Park Jaehyuk.

Khoác chiếc áo phao dày lên người, Park Jaehyuk cùng Choi Hyeonjoon rời khỏi dinh thự Park gia lúc 1 giờ đêm.

Park gia vốn là một dinh thự biệt lập đằng sau một ngọn đồi, nói là rời khỏi dinh thự, thật ra chỉ là đi ra ngoài sân trước của nó thôi. Tuyến rơi dày khiến ánh sáng từ đèn đường cũng chở nên lờ mờ, Jaehyuk và Hyeonjoon thư thả bước trên lớp tuyết mỏng đã được gạt đi bớt.

"Hôm nay có nghe ngóng được gì không?"

"Ông Boheen đã có động thái, nếu đúng như chúng ta đã nghĩ thì có thể cậu Siwoo sẽ bị tập kích trên đường tới đây vào sáng mai"

"Cho thêm người theo sát Jihoon và Siwoo, phải đảm bảo...."

Park Jaehyuk đột nhiên ngưng lại, Choi Hyeonjoon ngay lập tức nhận ra ngay, lấy từ chiếc đai ở bên bắp chân ra một con dao găm đưa lên trước mắt, nó cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh.

Hắn bình tĩnh dơ tay ra hiệu cho Hyeonjoon tiếp tục đi, nó vẫn không ngừng để ý tất cả những góc khuất trong đêm tối.

"Cậu chủ..."

"Không cần vội, 11 giờ sáng mai chúng ta xuất phát." Park Jaehyuk xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Choi Hyeonjoon chỉ cần có thế mà lao tới phía trước Park Jaehyuk, bên trái góc 11 giờ, có người đang theo dõi cả hai.

Hắn thở dài một hơi, tiếp tục một mình đi dạo, tên chuột nhắt đó cứ để nó xử lý. Choi Hyeonjoon trong mắt Park Jaehyuk và Jeong Jihoon chính là một đoá hoa anh túc nở nộ xuyên qua lớp tuyết mùa đông, vừa xinh đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Những gì Hyeonjoon làm, chính bản thân nó sẽ xử lý rất gọn gàng.

Cả đêm hôm đó hắn đi dạo cũng 2 vòng sân vườn, mãi đến khi tuyết bắt đầu rời nữa thì hắn mới thôi và đi vào trong phòng. Trước khi ngủ, hắn cũng không quên nhắn cho y, dặn dò y cẩn thận hơn nữa với mọi thứ xung quanh vì không có hắn ở bên cạnh sẽ rất nhiều thứ có thể xảy ra.

.

"Cậu Son, hôm nay tôi nhận lệnh của Park phu nhân đến đón cậu."

Sáng sớm tại nhà của y, chiếc ô tô đen đã dừng trước đó, Son Siwoo vẫn luôn giữ thái độ dè chừng, gật đầu rồi cũng chấp thuận rồi lên xe. Dù sao cũng coi như là "ý tốt" của mẹ hắn vậy, Son Siwoo ngồi vào xe rồi mới nhắn cho hắn một câu dặn dò mặc ấm và chú ý sức khoẻ trước khi tắt điện thoại.

"Dùng kính một chiều rồi, không thể thấy được bên trong..."

"Trước mắt cứ theo kế hoạch vậy. Tao không nghĩ họ sẽ làm theo đâu." Park Jaehyuk đang trên đường xuống phòng ăn, hắn cẩn thận không nói quá nhiều khi ở ngoài phòng của mình.

"Rõ rồi, có gì tao sẽ gửi định vị qua...". Jeong Jihoon đội chiếc mũ bảo hiểm lên, lái chiếc moto của mình theo ngay sau xe của Son Siwoo.

.

Chuyến đi đã được nửa đường, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Jeong Jihoon không dám chắc về hướng đi của chiếc xe này, đây không phải hướng về dinh thự Park. Trước mắt cậu cũng đã có được GPS của nó, dừng xe bên đường, cậu ngay lập tức gọi cho đội nhóm đằng sau.

"Cử một đội ba người về báo ngay lại với cậu Park ngay. Còn lại theo sát tôi..."

Son Siwoo ngồi trên xe có chút không ổn, đột nhiên y thấy có chút choáng váng, chân bắt đầu không còn cảm nhận được gì nữa rồi, cố gắng thò tay vào túi áo khoác, Son Siwoon dùng chút sức lực cuối cùng nhấn điện thoại chuyển sang chế độ khẩn cấp trước khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ và y đã ngã trên chiếc ghế oto.

"Kế hoạch của ông Boheen đã thành công rồi ạ, tên Son Siwoon đã ngất rồi ạ."

"Đưa về địa điểm của chúng ta."

Gia tộc này đúng làm thâm hiểm hết mức mà, tính kế trong tính kế. Ai cũng có thể trở thành con rối của người khác.

.

"Jaehyuk à. Sao con lại họp gia tộc nữa vậy. Chẳng phải cuộc hợp thường niên mới diễn ra vào sáng hai hôm trước hay sao?" Mẹ hắn vừa trở về từ đêm hôm qua, còn chưa kịp nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đã bị gọi xuống họp.

"Con có biết là hôm nay mọi người còn phải lo cho bữa tiệc quan trọng tối nay hay sao?"

"Nói đi. Có chuyện gì mà con giựt ngược giựt xuôi mọi người vào đây?"

Trong khi mọi người còn đang lên tiếng trách hắn, Choi Hyeonjoon từ ngoài cửa chính đi vào, nó quăng lên bàn một chiếc áo bê bết máu, bên trên còn ướt vì dính phải tuyết, mùi tanh sộc thẳng lên mũi, mọi người thấy vậy liền xì xầm, có người không chịu được còn phải lấy tay che mũi lại.

"Làm tốt lắm Doran, còn gì nữa không?"

"Cậu Park..." Choi Hyeojoon có biệt danh là Doran, nó lấy trong túi ra một mẩu giấy, cũng đã dính một vài chấm máu đặt lên tay Jaehyuk và rời đi ngay sau đó.

Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Khuôn mặt Park Jaehyuk lạnh như băng, hắn đặt tờ giấy lên chiếc áo kia, nội dung mẩu giấy lập tức bị máu chiếm chọt.

"Hôm qua tôi nói mọi người thế nào? Có vẻ lời nói này mọi người chưa thấm nhỉ?" Hắn rất bình tĩnh, đặt lên bàn một chiếc P911.

"Mọi người? Là ai đã làm gì rồi!" Bà Park ngay lập tức phản ứng, dù gì hiện tại gia đình của bà cũng đang là người có tiếng nói nhất.

"Chị dâu, chị đừng nghĩ chúng tôi không biết những điều gì tốt đẹp chị đã làm, chính sáng hôm qua chị đã tìm đến Son Siwoo đúng không?!" Là Park Boheen, ông ta lập tức đập bàn đứng dậy.

Mọi người càng xôn xao hơn nữa, chị em đấu đá lẫn nhau tuy không phải chuyện lạ trong gia tộc, nhưng hôm nay, họ dám dùng đến tâm can của Park Jaehyuk, người đang là chủ gia tộc, để thực hiện kế hoạch thâu tóm của riêng mình thì cũng thật là ăn gan trời. Họ cứ tranh cãi như vậy được một lúc, thật là chẳng đi được đến đâu.

"Tôi chẳng quan tâm kế hoạch của ai. Tôi cho các người đến tối nay, nếu trong bữa tiệc hôm nay không có sự xuất hiện của Son Siwoo, tôi sẽ biến bữa tiệc kia của các người thành mồ chôn của tất cả."

"..."

"Giải tán đi." Cứ thế, hắn lại là người rời đi trước.

P/S: Hôm nay ĐTTY thắng nên lên sứm :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro