Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk vẫn là tiếp tục tiến hành bữa tiệc dù cho mọi người đang hoản loạn, hắn chẳng quan tâm lắm, cứ để diễn ra cho đúng hình thức để còn có cái ghi chép trong báo cáo của gia tộc, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn người nhỏ đang ngồi trong lòng thôi.

"Siwoo, tôi đã nhớ em rất nhiều..."

Hắn chẳng kiềm được lòng mình nữa, mặc cho mọi người còn đang nhìn, mặc cho người trong lòng đang ngại ngùng, hắn cứ thế đẩy gáy của y kéo vào một nụ hôn.

Ngay khi chiếc lưỡi ranh ma của hắn tiến vào bên trong, hắn ngay lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, có mùi tanh của máu.

Son Siwoo cũng khó chịu không kém, y cảm thấy rát trong khoang miệng, mặt lập tức nhăn lại.

"Hình như lúc này bị người ta đánh nên bên bị chảy máu..."

"Là ai đánh em?"

Son Siwoo biết rõ hành động tiếp theo của hắn, y lập tức ngăn hắn lại, cậu rướng người lên hôn một cái vào đầu mũi của hắn.

"Thôi mà. Chẳng phải em bảo là không được đụng tay đụng chân sao? Kệ đi, rồi cũng sẽ lành thôi. Dù gì em cũng đã ở cạnh anh rồi, ai có thể làm gì chứ?"

Son Siwoo rất biết cách dỗ dành Park Jaehyuk, y khoe ra những chỗ bản thân bị thương như một chiến tích để cho hắn thấy y cũng rất biết cách để sinh tồn. Park Jaehyuk đương nhiên là sẽ cho Chovy và Doran điều tra toàn bộ sau khi Chovy dưỡng thương xong rồi, bây giờ hắn chỉ cần tiếp tục cùng người thương tận hưởng mọi thứ trước mắt.

Trong lúc bữa tiệc tiếp tục diễn ra, đã có rất nhiều người xin phép hắn để được đến và chúc mừng cho hai người. Son Siwoo cũng không hiểu gì lắm, chỉ gật gù nghe hắn giải thích đây là dạng truyền thống xã giao khi có khách quý tới chơi, cũng chỉ gật đầu chào lại; có người còn muốn tặng quà cho y nhưng đều bị Park Jaehyuk ngăng lại, hắn bảo rằng ngày mai sẽ cho Doran kiểm tra lần nữa trước khi đưa tới tay hắn rồi Siwoo mới được cầm tới.

Bữa tiệc cũng dần đi đến kết thúc, có người ra về, cũng có người muốn ở lại qua đêm tại dinh thự lớn, Park Jaehyuk thông thường đã trở về từ sớm, vì vốn dĩ hắn rất ghét tiệc tùng như này, vô vị; bình thường hắn rời đi thì sẽ có Doran hoặc Chovy ở lại để báo cáo tình hình, nhưng hôm nay cả Jeong Jihoon và Choi Doran đang không có ở đây, hắn mới phải ở lại để quan sát mọi thứ.

"Anh ơi. Em buồn ngủ quá..."

Park Jaehyuk đang còn để ý đến hành động của cha mẹ mình liền bị giật mình bởi cử động của Siwoo, y ngủ gật rồi, miệng nhỏ còn đang nói mớ, rất dễ thương nhỉ.

"Tôi kêu người đưa em về phòng nhé." Park Jaehyu dành cho y cái nhìn trìu mến.

Son Siwoo nũng nịu lắc đầu, y choàng tay mình qua cổ Jaehyuk, chủ động làm loạn trong lòng hắn.

"Muốn ở cùng Jaehyuk cơ."

"Khỉ con hư thật, khi nãy còn ngại chỗ đông người mà giờ xem xem em đang làm gì kìa..." Vòng tay mình qua chiếc eo nhỏ bé của Son Siwoo, Park Jaehyuk một phát nhấc bổng y lên và rời đi. "Cho người mang bữa khuya lên phòng tôi. Nhớ dọn dẹp ở đây cho sạch sẽ..." Hắn dặn dò quản gia trưởng.

.

Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ cửa sổ đủ để hắn bế Siwoo đến thẳng giường, Park Jaehyuk cũng không muốn bật đèn vì sợ y sẽ bị chói mắt.

"Anh không sợ bẩn à?" Son Siwoo biết, Park Jaehyuk ghét những thứ gì không sạch sẽ đụng đến đồ của hắn, thế mà giờ Son Siwoo mặc một bộ đồ lấm lem bụi bẩn, còn có vài chỗ vì bị ngã mà đã rách đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh tươm của hắn.

"Bẩn thì từ đầu đã không ôm rồi..."

Lúc này Siwoo mới nhìn lại hắn, bộ vest cùng chiếc sơ mi trắng của hắn đã dính những vết bẩn từ người y, một số chỗ còn dính lấm tấm chấm đỏ. Son Siwoo chỉ biết nhìn hắn cười ngượng, Park Jaehyuk cởi chiếc vest của hắn, tháo cà vạt và vài chiếc nút của sơ mi; chống tay xuống giường, mặt đối mặt với Son Siwoo.

"Hay là mình đi tắm đi. Sạch sẽ thơm tho thì sẽ ngủ ngon hơn!" Son Siwoo quay mặt đi chỗ khác.

"Em nói xem...người bẩn thế này rồi, thêm chút mồ hôi nữa rồi tắm cũng được nhỉ?"

Son Siwoo đương nhiên hiểu ý của hắn chứ, nhưng Park Jaehyuk làm gì cho y thời gian suy nghĩ hay trả lời cơ chứ. Hắn lập tức cởi chiếc áo khoác của y ra, đôi tay thuần thục đẩy người kia xuống giường. Mức độ phòng vệ của Son Siwoo lúc này bằng 0, hai tay y bị hắn đưa lên đầu giữ chặt, đôi môi khô ráp của y bị chiếm giữ bằng đôi môi nóng bỏng của hắn; những cái hôn của Park Jaehyuk dành cho khuôn mặt của Son Siwoo dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày, dữ dội và có chút điên cuồng. Được cái là Son Siwoo thật sự đã nằm im ở đó mà không chút cử động, bị đôi môi của Park Jaehyuk dày vò một lúc như vậy mà y chẳng hề khó chịu hay phản kháng, thậm chí y còn có chút tận hưởng nó.

"Ưm...Jaehyuk à..."

Tiếng gọi Jaehyuk của Siwoo như đánh thức được con thú trong lòng hắn. Park Jaehyuk buông tay của mình khỏi việc giữ tay Siwoo, đôi mi hắn rũ xuồng nhìn người nhỏ đang nằm thở hỗn hển dưới giường kia, hắn không tự chủ mà cuối xuống kéo chiếc áo thun của y lên.

Cảm nhận được cái lạnh ngay thắt eo, Son Siwoo giật mình khi bàn tay có chút lạnh của hắn chạm vào người, những nụ hôn của hắn tiếp tục rải khắp người y, từ cổ đến eo, nơi nào cũng có dấu vết của hắn, Son Siwoo chẳng thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, cả người như rơi vào thế giới vô định.

"Siwoo ngoan quá..."

Park Jaehyuk một tay mân mê cơ thể ngọc ngà của Son Siwoo một tay kéo chiếc quần thể thao của y xuống, hắn kéo xốc người yêu mình lên đặt trong tấm chăn lông thú, thật là một bức tranh hoàn mĩ mà. Son Siwoo đầu tóc rối bời trong chiếc áo thun rộng phủ qua mông nằm hơi co trên trên tấm lông thú trắng đốm đen.

"Siwoo của tôi. Lại đây nào..." Park Jaehyuk dùng tay miết môi mình, hắn ngồi xuống cuối giường vỗ vỗ lên người ra lệnh cho y.

Son Siwoo trong cơn mê tình từ từ bò đến trước mặt hắn, y từ từ cởi nút trên chiếc sơ mi của hắn, đột nhiên mắt y đỏ hoe rồi y khóc, ánh sáng từ cửa sở tuy mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để y nhìn thấy mấy vết sẹo trên người hắn nên y đau lòng. Park Jaehyuk cũng không muốn nhìn Siwoo khóc đâu, nhưng hắn phải làm vậy để y biết được rằng nếu theo hắn, y sẽ phải nhìn những thứ như này vô số lần kế tiếp.

"Trân bảo của tôi ơi...em đừng đừng buồn...em khóc thì tôi sót lắm."

Vỗ về người thương trong lòng, Park Jaehyuk kéo tấm chăn phủ lên cả hai người, hắn hôn lấy những giọt nước mắt lăn trên má y, nâng niu gò má đỏ ửng của y, dọn sạch sẽ những giọt nước mắt đó.

"Jaehyuk. Em yêu anh nhiều lắm ấy..."

Son Siwoo chủ động nhắm mắt và hôn Park Jaehyuk, lần này nụ hôn của hắn lại rất nhẹ nhàng, hắn kéo thắt eo của y vào người mình, đôi chân của Siwoo cũng ôm lấy phần hông của hắn.

"Siwoo à...cho tôi nhé..."

Y không nói gì, chỉ mỉm cười, bàn tay ôm lấy mặt hắn và gật đầu. Chiếc quần nhỏ của y cứ thế cũng được cởi ra, Park Jaehyuk nâng niu bờ mông của người thương, hắn chẳng ngần ngại mà để lại đôi ba dấu hickey ở đó, tay hắn dừng lại ở chiếc lỗ nhỏ kia mà ngắm nhìn một chút.

"Đừng nhìn mà..."

Son Siwoo muốn che đi, hắn nào cho phép, giữ chặt lấy hai cổ tay y, chiếc lưỡi nóng ẩm của hắn trực tiếp tiến vào trong, tay còn lại không để trống mà xoa lấy đầu ngực đang cương cứng của y. Cảm giác được bên trong vách thịt của mình bị xâm nhập, eo dưới của y lập tức cong lên dưới tác động của Park Jaehyuk.

"Ah...Jaehyuk...đừng mà...ah"

Son Siwoo giãy dụa nhưng chẳng thể thoát khỏi Park Jaehyuk, cứ mỗi lần đầu lưỡi của hắn chạm tới những vách thịt bên trong và đầu ngực của y bị tay hắn xoa nắn là y lại giật mình một cái, cậu em của y thấy rất khó chịu, Son Siwoo không chịu được nữa mà xoay mạnh người sang một bên, chiếc lưỡi của hắn cũng vì thế mà rời khỏi lỗ nhỏ.

Son Siwoo thở hổn hển, y lấy tay giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, hai chân cũng co lại theo thế của con tôm. Park Jaehyuk hiểu, người thương của mình đã ra rồi và đang có chút xấu hổ; hắn nhẹ nhàng bò tới, dùng một tay tách hai chân y ra, cuối người xuống ngậm lấy đứa em rỉ dịch trắng của y, một ngậm liền dọn sạch sẽ chỗ tinh dịch ấy.

"Đừng mà Jaehyuk...nó bẩn lắm..."

Park Jaehyuk bế thốc y lên, đặt lên đôi mắt kia một nụ hôn an ủi.

"Rất ngon...không có gì phải ngại cả." Hắn dần di chuyển nụ hôn sang tai.

Một chút hơi nóng từ tai khiến Son Siwoo rên lên vài cái, y bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, đầu cũng tựa lên vai hắn thở dốc.

"Tiếp tục chứ người yêu bé nhỏ. Phải ngoan ngoãn như lời em hứa chứ..."

Lần này là mấy ngón tay của hắn thăm dò bên trong, một rồi đến hai rồi ba ngón bên trong, Son Siwoo thật sự chịu không nổi, tay bấu chặt lấy hắn, tay lại che miệng ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh quá lớn, y sợ người ngoài sẽ nghe thấy những âm thanh dâm dục này.

"Thả lỏng ra nào Siwoo à, chặt thế này khi vào sẽ bị đau em..."

Park Jaehyuk dường như rất kiên nhẫn với màn dạo đầu này cho Son Siwoo, nhưng đứa em của hắn thì không, nó đã căng cứng qua hai lớp quần của hắn rồi.

"Đừng sợ, cứ thả lỏng ra và rên đi...phòng này hoàn toàn cách âm..." Bàn tay của hắn vỗ nhẹ vài ba cái trấn an.

Son Siwoo được một chút thả lỏng, y liên tục rên rỉ và nỉ non bên tai hắn cũng vì thế mà lỗ nhỏ cũng đã được nới rộng cùng dịch nhờn dính trên tay của hắn. Park Jaehyuk nhẹ nhàng đỡ lưng cho y nằm xuống và giải thoát cho đứa em của hắn, dùng dịch của y làm chất bôi trơn tự nhiên, hắn đưa cậu em đến trước lỗ nhỏ của y. Cự vật to lớn của hắn khiến Son Siwoo hơi choáng, y có chút ngần ngại.

"Sẽ vào được chứ?"

"Nếu em sợ... hãy nhìn vào tôi...đừng để ý gì đến nó...cứ từ từ tận hưởng..."

Tiến đến đưa trán của mình chạm vào trán người dưới, Park Jaehyuk từ từ đưa cự vật tiến vào bên trong vách thịt. Son Siwoo đau, y lập tức ôm chặt lấy hắn, Jaehyhyuk im lặng, hắn biết đây là lần đầu của y, sẽ có chút bỡ ngỡ. Đứa em của hắn dần tiến vào bên trong, có vẻ chất bôi trơn kia có tác dụng, Son Siwoo không còn thấy đau nữa, Park Jaehyuk biết hắn đã vào toàn bộ mới từ từ nhấp đôi ba cái, chiếc miệng nhỏ của y cũng đã chịu phải ứng lại theo những nhịp nhấp đấy.

"Anh ơi...nữa..."

Đây chính xác là lời hắn muốn nghe nhất lúc này, hai tay đỡ lấy thắt eo của y kéo về phía mình, cự vật theo thế mà đẩy sâu hơn. Son Siwoo thật sự bây giờ cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, y thấy bên trong rất ngứa ngáy, y muốn thêm nữa nhưng lại không dám nói ra.

"Thêm nữa nhé..."

Son Siwoo khó khăn ừm một tiếng, Park Jaehyuk liền đỡ lấy mông đào của y, bế sốc y lên, động tác này làm đứa em của hắn đâm lún cát vào bên trong, Son Siwoo cũng theo thế mà tựa mình vào lồng ngực của hắn.

"Hôn tôi nào. Tiểu dâm đãng"

Son Siwoo cuối xuống hôn hắn, chiếc lưỡi của Park Jaehyuk càn quét toàn bộ khuôn miệng của y, bên dưới vẫn cứ nhẹ nhàng nhấp khiến y chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ư không tròn chịa.

"Siwoo...em chủ động đi..."

Hắn muốn Son Siwoo chơi trò cưỡi ngựa, nhưng thần trí y lại đang mơ mơ hồ hồ, chỉ biết hắn đang nằm, mình đang ngồi trên người hắn và cự vật kia vẫn đang cương cứng và có chút to hơn ở bên trong? Park Jaehyuk cầm lấy hai cánh tay của y, chầm chậm hướng dẫn cho y cách để tay và tự động di chuyển phần hông như thế nào cho đúng, đến khi Son Siwoo đã có thể tự mình cưỡi được thì Jaehyuk lại chủ động trêu nghẹo. Hắn với lấy chiếc cà vạt của mình ở trên giường, thuần thục trói hai tay y ra đằng sau, hắn đã từng chỉ y cởi trói thì chắc chắn hắn phải biết cách trói lại chứ.

Son Siwoo bị trói hai tay rồi, không còn thứ gì giúp y đỡ lực chống, Park Jaehyuk còn chơi cái trò nhấp hông một cách bất ngờ khiến Son Siwoo mém bật ngửa hoặc ụp mặt vào người hắn, nhưng tất cả đều được bàn tay hắn giữ thăng bằng trở lại.

"Ngoan thế này nên được thưởng nhỉ?"

Park Jaehyuk thôi không trêu y nữa, ép y đứng dậy dù đôi chân mảnh khảnh đó chẳng còn mấy sức lực, hai tay y tì vào tường, mông đằng sau bị ép chặt bởi đứa em của Park Jaehyuk. Hắn ra vào càng lúc càng nhanh, lực cũng dần mạnh hơn, bên trong Siwoo cũng có những đợt co thắt nhiều hơn, Park Jaehyuk phi nước đại một lúc nữa liền giữ chặt lấy eo y và xuất vào bên trong, Son Siwoo thì đã ngất đi vì mệt từ lúc nào, dùng chút sức lực cuối cùng giúp hắn thoả mãn dục vọng, cũng coi như là thành công.

Ôm người nhỏ người đang nhễ nhại mồ hôi vào trong phòng tắm sau khi nước ấm đã được xả trong bồn, Park Jaehyuk cẩn thận thắp thêm chút nến thơm rồi ra ngoài tìm quản gia, hắn muốn thay ga giường mới trong lúc hắn tắm và chuẩn bị đồ ăn theo yêu cầu rồi quay vào trong với người thương.

Son Siwoo nằm ngủ trong bồn tắm một cách ngon lành, đôi mắt có chút sưng vì đã khóc khá nhiều, những ê nhức do vết thương cũng không thể ngăn giấc ngủ này của y. Hắn lấy chiếc khăn bông mềm nhất thấm nước và lau người cho y, động tác của hắn giống như là đối xử với thuỷ tinh vậy, bất cẩn là sẽ bể mất.

"Xin phép nhé..."

Đặt lên trán y một nụ hôn, Park Jaehyuk để y tựa đầu vào vai mình, hai ngón tay của hắn lần nữa tiến vào trong hậu huyệt đang sưng đỏ kia mà lấy ra toàn bộ tinh dịch khi nãy. Son Siwoo tuy đã ngủ nhưng liền có thể cảm nhận được bên dưới bị xâm phạm, y có rên lên một chút rồi lại thôi, vì Park Jaehyuk đã lập tức ôm lấy và vuốt ve cho y.

Khoác cho mình chiếc áo choàng tắm màu be, Park Jaehyuk bọc Siwoo trong chiếc áo choàng không là chưa đủ, hắn còn quấn thêm bên ngoài cho y hai chiếc khăn bông chỉ để tránh việc Siwoo bị nhiễm lạnh. Phòng ngủ cũng đã được thay một bộ ga trắng mới, quần áo bẩn đã được mang đi, trên bàn trà cũng đã có hai dĩa thức ăn Mở tủ lấy tạm chiếc áo dài tay cỡ nhỏ của mình cho Siwoo, Park Jaehyuk cũng thuần thục trong việc thay áo cho y.

Nhìn Son Siwoo đang ngủ ngon lành trên giường, sao hắn lại không cảm thấy hạnh phúc cơ chứ, đặc biệt khi y còn chính thức thuộc về hắn 100% từ tâm hồn đến thể xác. Trước kia hắn đã từng muốn vô số lần nhưng Son Siwoo một mực chống cự, đã có lần hai người suýt chia tay nhau vì chuyện bé tí này, mãi đến mấy tháng gần đây hắn mới biết lí do; Son Siwoo đó giờ vẫn luôn đau đáu trong lòng chuyện lập gia đình, cho dù mẹ hắn không ép, không ai nói thì chính Siwoo đã tự dựng trong lòng mình một bức tường vô hình mang tên 'gia đình'. Nhưng cuộc đời mà; không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Park Jaehyuk cũng đã cố gắng loại trừ những gì có thể ngăn cản con đường tiến đến hạnh phúc của cả hai mà quên mất rằng sóng gió cũng có thể tự nổi lên trong lòng của mỗi người.

Lời nói trong bữa tiệc hôm nay của y đã khiến Park Jaehyuk nhận ra nhiều thứ; hắn thật sự vẫn chưa thể hiểu hết được bể tình của y, hắn cứ nghĩ y đã bỏ được tảng đá đèn trên lưng mình, nhưng thực tế là chưa, nó chỉ là yên tĩnh nhất thời, chờ ngày có người tác động đến mà dao động tâm can.

"Chovy nó ổn không..." Park Jaehyuk quyết định gọi điện cho Choi Hyeonjoon.

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là đạn găm vào chân có chút sâu nên đang phẫu thuật rồi. Sáng mai tao sẽ trở lại vị trí ngay..." Choi Hyeonjoon biết, trong tình cảnh này, nó cần là người bình tĩnh giải quyết mọi chuyện hơn ai hết.

"Không cần. Cứ ở đó bảo vệ cho cậu ấy, cậu ấy cần mày lúc này. Tao có thể tự bảo vệ chính mình và Siwoo...Còn nữa, từ mai, không được rời giường bệnh của Chovy nửa bước; hôm nay đã có rất nhiều người chứng kiến...không loại trừ việc có người muốn tiếp tục thủ tiêu..."

"Tôi biết rồi thưa cậu Park..."

Park Jaehyuk nhận ra việc Choi Hyeonjoon đột nhiên chuyển sang dùng kính ngữ, hình như có ai đó đến tìm nó, hắn chủ động ngắt máy, nhanh chóng dùng bữa khuya và lên giường cùng người thương.


P/S: Lần đầu viết H nên còn hơi gượng, có gì mn thông cảm cho bảnh nha ><

Tạm thời ngưng mạch fic ở đây nha, tại bảnh hết chữ rồi, bí rồi. Có gì nào có idea sẽ viết tiếp ạ. Cảm ơn mn đã đón đọc fic này của bảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro