Day 1 : Portrait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungcheolie àaa!"
"Hửm?"
Tôi giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Jeonghan đang khệ nệ xách theo mớ họa cụ cùng cái giá vẻ khủng bố kia của em. Thân ảnh nhỏ bé của em nhanh nhẹn chạy đến bên tôi.
"Seungcheolie có đang rảnh không?"
"Ừm, em muốn nhờ tôi làm gì à?"
"Anh làm mẫu vẽ cho em đi!"
Chắc em phải ở bước đường cùng rồi mới để một người như tôi làm mẫu vẽ. Tôi chẳng hiểu em tìm được gì mang tính nghệ thuật ở con người tôi? Tính cách nhạt nhẽo, dung nhan thô kệch, ăn nói cộc cằn. Nếu tôi là em, tôi sẽ chọn phong cảnh thiên nhiên bạt ngàn trù phú ngoài kia, để dễ dàng thể hiện được vẻ đẹp còn hơn là cố gắng tô vẽ chân dung một ai đó mà không bao giờ thấu hiểu được sự rối rắm của tâm hồn họ.
"Anh đẹp trai lắm đó! Cười lên cho em coi nào."
Em ghé sát khuôn mặt xinh xắn của mình vào tôi. Cách nhau chỉ một nhịp thở, đôi mắt em và tôi nhìn chăm chăm mà lặng lẽ khắc ghi hình bóng của nhau.
Gượng gạo nở một nụ cười mà từ lâu đã chẳng còn dùng tới. Tôi biết em đang phải nhăn mặt và suy nghĩ lại về quyết định của mình.
Em bực bội bĩu môi khi nghe tôi từ chối, bộ dạng dỗi hờn trẻ con của em làm tôi không khỏi bật cười. Em cứ dễ thương như vậy thì tôi biết làm sao Jeonghan ơi.
Đột nhiên em ngẩng ra mà nhìn tôi, đôi mắt long lanh mở to như vừa chứng kiến điều gì bất ngờ lắm. Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Tôi cười xấu lắm hả?"
"Không...không...đẹp mà...không uổng công em lựa chọn để vẽ chân dung mà!"
Em bối rối lấp liếm cho những vệt đỏ lan dần đến hai bên tai.
"Vậy mong bức chân dung của tôi sẽ thật chân thực nhé."
Đây thật sự là lần đầu tiên có ai khen tôi đẹp. Từ thuở ấu thơ đến bây giờ chưa ai dành cho tôi những câu từ bay bổng đó cả, kể cả bố mẹ...Hai người họ sẽ chỉ coi tôi là "tệp đính kèm" phiền phức cho cuộc tình hường phấn của họ. Trách sao được, thằng con trai này là kết quả của một lần mây mưa không bảo hộ, là gánh nặng mà hai người đem ra chì chiết mỗi khi ức chế. Đã vậy, thằng con trai này còn lạc lối giữa cái xã hội này, quá lo âu cho bản thân mà thu mình lại, khóa chặt con tim.
"Em vẽ xong rồi này"
Khuôn mặt lấm lem màu sắc của em tươi roi rói khi đem bức tranh lại cho tôi xem. Em quả là một nghệ sĩ tâm huyết với tác phẩm của bản thân, cách em hòa mình vào từng nét cọ...tôi nghĩ rằng bản thân đã bị em mê hoặc.
Bức tranh em vẽ tôi đẹp đến bất ngờ. Không phải tôi đánh giá thấp tài năng của em, mà bởi tôi không nghĩ bản thân sẽ có những nét biểu cảm sinh động như thế này. Em cho tôi thấy được một con người khác của tôi. Trong bức tranh, đôi mắt tôi sáng ngời, khuôn mặt đan từ nhiều nét màu tươi tắn làm nổi bật lên sự góc cạnh và nam tính...
"Anh đẹp hơn anh nghĩ đấy."
Không, tôi không đẹp đến vậy, là thấu kính lạ lùng của em đã soi rọi được tâm hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro