Day 4: Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sốt.
Sức đề kháng của một cậu trai quanh năm ru rú ở phố thị tương đối kém. Cả người tôi nóng bừng, cơ thể vô lực, mỏi nhừ mà nằm yên một chỗ.
Bình thường tôi đã quen với việc một mình chịu đựng, ở ngoài thành phố chẳng có ai rảnh để bỏ thời gian mà lo cho một người đau ốm cả. Nếu bất quá thì chỉ có thể gọi điện nhờ người nhà gửi thuốc lên còn không thì tự vác xác đến bệnh viện, chung quy lại thì lúc nào tôi cũng có thể một mình vượt qua đau ốm ổn thỏa.
Nhưng ở đây tôi có em, em đôn đáo chạy đi mua thuốc, pha nước ấm lau người cho tôi. Em lo lắng thử đi thử lại nhiệt kế.
"Ôi trời, anh sốt cao thật đấy!"
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, em vừa trách tôi hôm trước sao lại dầm mưa để đi mua màu cho em, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao.
"Seungcheolie hư thật đấy, sao hôm trước dầm mưa ra ngoài làng mua màu cho em làm gì, em chưa có cần gấp mà!"
"Em bảo em đang có ý tưởng mà lại hết màu, nên tôi chạy đi mua luôn."
Chẳng hiểu vì được chăm sóc hay gì mà  đăm ra tôi muốn làm nũng, tôi mua màu cho em mà em chưa cảm ơn đã trách tôi rồi. Tôi chu môi giận dỗi, níu lấy tay áo em vò đến nhàu bấn. Ôi thôi, cơn đau đầu lại ập tới khiến tôi choáng váng mà đổ người lại xuống giường
Jeonghan cười khổ, đưa tay bóp hai bên thái dương cho tôi đỡ nhức đầu rồi dịu dàng thổi, đút cho tôi từng thìa cháo ấm nóng.
"Nhiều lúc Seungcheolie trẻ con thật đấy! Bây giờ thì nằm im dưỡng sức cho em, không là mai anh còn không dắt em đi chợ hoa được đó."
"Biết rồi mà Jeonghanie."
Tôi làu bàu rồi kéo chăn chùm kín người. Thoải mái để Jeonghan đắp khăn ấm lên trán.
Hóa ra đây là cảm giác được ai đó chăm sóc sao, thật dễ chịu biết bao . Em à, cho phép tôi được dựa dẵm vào em thêm chút nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro