II. Tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống dọn dẹp đã xong, cả đám lại xúm vào ngồi quanh ghế sopha, quyết định làm rõ việc này.
- Này Sóc Bếu! Em chia sẻ bí quyết đi.
- Bí quyết gì ạ? -Sana ngồi gọn trong lòng Dahyun, đang xem phim trên tivi thì nghe câu hỏi có chút khó hiểu của bà chị già liền quay sang.
- Ừm... thì làm cách nào để Dahyun cho em nằm trên ấy!!  -Nayeon cùng hội thụ lên tiếng, đi kèm theo đó là ánh mắt vừa trông chờ vừa ngưỡng mộ.
- Dạ?? Em... em... -khuôn mặt cô bây giờ không khác trái cà chua là mấy, hết nhìn mọi người lại đánh mắt sang cầu cứu họ Kim.

Dù đúng là nãy giờ cô toàn chăm chú vào bộ phim trước mặt nhưng cuộc trò chuyện giữa họ và bảo bối của cô, Dahyun đều lọt tai không sót một chữ. Biết là cái bọn người nhiều chuyện này đang cố tình bắt cô khai ra bèn thở dài, đáp lại từ tốn:
- Được rồi!! Cái này là do em tự nguyện, vậy nên không cần tra hỏi bảo bối của em gắt gao như vậy a~
- "TỰ NGUYỆN" Á???? -vừa nghe những lời thoát ra từ miệng Dahyun, cả đám như được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đồng thanh la lớn.
- Nae~
- Nhưng sao cưng lại tự nguyện?
Nayeon vẫn còn ngạc nhiên, đồng thời lườm Jeongyeon như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu như cái tên đà điểu đó cũng ôn nhu như Kim Dubu thì cô đâu phải khổ sở thế này, mỗi lần "hoạt động" đều khó mà rời giường, đã vậy xin xỏ cho Nayeon cô nằm trên một bữa cũng keo kiệt, nhất quyết không là không, hừ... cô còn ghim nhé đồ Yoo Jeongyeon chết bằm -.-

Dahyun ngó xuống cục bông đáng yêu đang lọt chỏm trong lòng mình, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, sủng nịnh đáp lại:
- Là em thấy bảo bối nhiều lần muốn thử nhưng lại không nói, nên hôm qua em đành tự nguyện nằm dưới thôi... Chỉ cần chị ấy muốn là được, cũng không có gì to tát lắm!
- Daebak!!!!
- Chuẩn lão công quốc dân luônnnn
- Sana ah!!!! Kiếp trước em đi cứu thế giới sao không rủ chịiiiiiiii TT
- Quả nhiên Sana unnie không thể đảo chính được mà =)))

Hội thụ có chút ghen tị với con người kia, được Dubu cưng chiều đến thế cơ mà, nói rồi quay sang nhìn chằm chằm team công vẫn còn chưa hay biết chuyện gì.
- Momo ah!! Tự nhiên mình thấy hơi lạnh lạnh sống lưng....
- Jeongyeon cậu cũng thấy vậy à? Tớ nhớ có bật máy sưởi rồi mà ta TT
- Unnie à! Em nghĩ có lẽ là máy sưởi hư rồi đó, hôm sau phải nhờ chị quản lí sang sửa giúp mới được... *run cầm cập* lạnh quá ba má ơiii
- Thống nhất vậy đi Chou Du côn!!
.
.
.
.
.
.
.
- Mà cho Sana nằm trên như vậy... em không thấy hơi...?
Thấy không gian nồng nặc mùi sát khí, Momo liền kiếm đề tài khác để hỏi, trong lòng có chút dè chừng vì sợ nói gì không đúng sẽ bị hội thụ lao vào "tứ mã phanh thây", kèm thêm ưu đãi ra ngoài sopha làm bạn với muỗi =))
- Em thấy cũng bình thường, nằm dưới cũng là dưới vợ mình chứ có phải ai đâu mà xấu hổ, với lại chỉ cần Sana thích là được, chị ấy hạnh phúc, tự động em sẽ mỉm cười còn nếu chị ấy buồn bã tất nhiên trái tim em cũng không thể vui được. Vậy nên em đều sẽ tuân theo cảm xúc của chị ấy, Sana muốn thế nào em cũng sẽ đồng ý cả! Vì với em quan trọng nhất vẫn là chị ấy, vẫn là Minatozaki Sana, công thụ không cần thiết, nếu Sana muốn nằm trên thì em cũng không ngại việc nằm dưới cả đời đâu!

Cả hội vừa ngỡ ngàng vừa mừng thầm trước câu trả lời này. Thật tốt! Cuối cùng họ cũng có thể yên lòng giao Sana cho con bé kia rồi. Mong rằng Dahyun sẽ yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng Sana đúng như những gì đã từng hứa. Nhanh đánh mắt sang phía cục bông đang ngồi trong lòng Đậu hũ rồi lại nhìn nhau, một chốc liền tản ra, mỗi người một việc, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Phòng khách rơi vào khoảng lặng. Chợt nhận ra tiếng nấc nhẹ trong lòng ngực, Dahyun quay xuống bắt gặp thân ảnh đang ôm chặt lấy mình, chiếc áo somi hơi ướt vài chỗ. Dahyun có chút giật mình hoảng hốt, hết ôm rồi lại hôn trán, xoa đầu và xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. Liên tục xin lỗi vì tưởng bản thân đã làm sai, lại tiếp tục dỗ dành đứa trẻ ngốc này. Sana đánh nhẹ lên vai cô, miệng không ngừng trách móc:
- Hyunie babo... hic hic Kim Dahyun là đồ ngốc!!
- Rồi rồi!! Kim Dahyun này là đồ ngốc chịu chưa? Bảo bối ngoan, là em không tốt mới khiến bảo bối phải khóc... thế nên chị muốn gì cũng được. Sóc bếu khóc làm em rất đau lòng!

- Có thật không?
- Ân!! Chắc chắn là thật.
- Vậy chị chẳng muốn gì hết, chỉ muốn hỏi em một câu thôi!
- Được... bảo bối muốn hỏi gì nào?
- Em sẽ thương chị bao lâu..?
Dahyun không chần chờ mà đáp lại:
- Giá chốt:... là cả đời nhé!
Nói rồi môi áp môi, mở đầu nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.








"Luv You, my girl!"
—————————————————————
End chap
"Em sẽ thương chị bao lâu ?
Giá chốt... là cả đời nhé!!"
Cre: Amour de ma vie, Yelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro