I. Gợi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho ngoài kia trời mưa như vũ bão, bên trong chiếc Bugatti Divo vẫn là khoảng không gian trầm đến đáng sợ. Nữ nhân ngồi ở ghế lái với vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán, nét mặt vô cảm, lãnh đạm nhưng dẫu cho cô có cố gượng với cái vỏ bọc bất cần ấy thì cũng không tài nào giấu được vài tia đau buồn, mất mát ở đáy mắt, đôi chân có hơi gấp gáp nhanh chóng đạp ga xe, lao vút trên con đường cao tốc vắng người.

Đến vùng ngoại ô cách xa nơi cô sống, xe dần giảm tốc độ, rồi bỗng dừng hẳn trước tiệm hoa cổ kính. "Cạch" cửa xe chợt mở, theo sau đó là dáng người cao gầy, khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng, đi kèm với quần tây âu đen sẫm, dù trang phục có phần đơn giản nhưng không thể nào khiến cho khí chất của cô thuyên giảm, mái tóc tím uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ càng tôn lên nét đẹp trưởng thành, chín chắn dù tuổi đời còn rất trẻ, chiếc mũi cao kiêu ngạo, ánh mắt dần chuyển sang ấm áp, dịu dàng, khác hẳn với cái nhìn đầy chết chóc ban nãy.

Chậm rãi bước vào, bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau :
- Là Dahyunie đúng không ?
Khoé môi cong lên, cô quay phắt lại, nhanh nhẹn đi đến bên người phụ nữ có mái tóc hoa râm, người gầy gò với bộ quần áo sờn cũ, vừa nở nụ cười nhẹ vừa lên tiếng đáp:
- Dì Han!!! Dì có khoẻ không ạ ?
- Ta vẫn ổn, con thế nào rồi ?
- Con khoẻ, mọi việc ở công ty cũng không có gì đáng lo, chỉ là có hơi bận rộn hơn trước.

Chợt cô hướng mắt nhìn chiếc thùng trên tay dì Han: "Để con phụ dì" rồi nhanh tay khuân vào giúp. Còn chưa nghe hết câu thì chiếc thùng ấy đã bị Dahyun mang đi mất, dì chỉ biết cười trừ vì tính khí trẻ con của nó rồi cũng nhanh chóng đi theo sau.
- Có gì trong này thế hả dì ? - đặt thùng hàng xuống chiếc ghế gần đó, cô ngước nhìn dì Han, hỏi với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như gió thoảng.
- Là hoa hồng trắng, mà con đến đây lâu chưa, sao đến tiệm mà lại không vào hả con bé này ? Ngoài trời đang mưa thế mà !!! - dì Han vừa hỏi han vừa tỏ ý không hài lòng khi thấy chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đi vài chỗ vì thấm nước mưa của cô.
- Con cũng vừa mới đến thôi, lúc nãy cũng vừa định vào tiệm nhưng nghe tiếng dì nên con chạy lại giúp, ướt một chút thế này không sao đâu, dì đừng lo - Dahyun liền hiểu dì Han đang lo lắng cho mình bèn đáp lại với giọng mang ý cười, có chút trấn an.
-Cái con bé này thật là... thôi ngồi đây, ta vào trong pha tách trà rồi lấy cho con cái khăn, chứ thế này có khi bị cảm mất.

Chưa kịp đáp lại thì dì Han đã vào tận trong nhà, dù có hơi trách móc nhưng vẫn một mực lo cho cô, khẽ lắc đầu cười trừ, cũng không có ý định từ chối nên Dahyun nhanh chân đến chỗ sopha được đặt ở góc trái phòng khách, cô chợt khựng lại khi thấy tấm hình chụp chung của dì Han và người con gái bên cạnh, đáy mắt bỗng chốc dao động, tim nhói lên vì đau đớn. Lòng cô như dậy sóng, bao nhiêu cảm xúc chợt dấy lên: bồi hồi, thương nhớ, ân hận,... bất giác tấm ảnh đã nằm trên tay cô. Ngón tay mân mê đường nét thanh tú trên gương mặt cô gái đó, từng giọt nước mặn chát không hiểu từ đâu rơi lên bức ảnh. Đưa tay quệt đi cái chất lỏng lóng lánh kia, dòng nước ươn ướt còn đọng lạ trên mi mắt. Hoá ra là cô khóc. Cô khóc vì người con gái ấy, người mà cô hứa với lòng sẽ bảo vệ thật tốt, người đã khiến cô đặt cược cả cuộc đời này để được yêu thương, chăm sóc, cũng chính là người cô nợ một lời cảm ơn và xin lỗi...
"Sana em nhớ chị..."






To be continued...
———————————————————————
Hi mọi người, đây là lần đầu mình viết SE nên có hơi lộn xộn một chút, mọi người thông cảm 😅 à mà mong mọi người sẽ ủng hộ những chap sau nha, cảm ơnnnnnnn rất nhiều 😆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro