[Shortfic] Sân thượng...Taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ahjuma

Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn, họ mãi thuộc về nhau

Rating: G

Couple: Taengsic

Category: romance

---note: mọi người cứ chém thoải mái nha, chứ chém giở giở tội lắm.........

Chiều.....

     Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần "nó" xuất hiện là cô ấy đều lên đây...lên cái nơi mà theo cô là nơi "dễ thở" nhất trong cái thành phố đông dân và chen chúc này. Đứng trên sân thượng này, cô ấy có thể phóng tầm nhìn của mình xuống khắp thành phố-nơi mà dòng người đang tất bật lao vào cuộc sống hối hả. Cứ nghĩ đến đây là cô ấy cảm thấy man mác buồn. 

     Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ cô ấy bị guồng quay công việc cuốn vào.....lúc nào cũng bận rộn...chẳng có thời gian chăm sóc, quan tâm cho cô. Những chuyến công tác nước ngoài kéo dài hàng tuần là chuyện quá quen với cô ấy. Nếu nói bà vú nuôi còn hiểu cô ấy hơn cả mẹ cô và ông quản gia còn biết rõ những nơi cô muốn đến còn hơn cả bố cô thì cũng chẳng có gì lạ cả. Tuy vậy, nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn có một khoảng trống, một khoảng trống mà ngay cả cô cũng không biết phải gọi tên nó như thế nào ...Chỉ biết những lúc cô cảm thấy cô đơn và lẻ loi thì "nó" lại hiện rõ hơn bao giờ hiết. Những lúc như vậy cô chỉ muốn ở 1 mình và nơi đây được cô cho là lí tưởng nhất cho dòng suy nghĩ của cô được tụ do lang thang. 

     Đây là sân thượng của một tòa nhà cao tầng nằm giữa Seoul, mỗi khi lên đây, cô luôn cảm thấy thật thoải mái......ngửa cổ lên trời hít cái không khí trong lành ở trên cao..và tận hưởng khí trời mát mẻ của buổi hoàng hôn. Cứ như vậy, cô nhìn ngắm những dòng người dưới kia cho đến khi cô nhận ra dòng người đó đã chuyển thành những dòng đèn sáng thì cô sẽ đi xuống và bắt xe taxi về. Cô không muốn quản gia Park đến đón, vì nếu như vậy thì đây không còn là chỗ bí mật của cô nữa.

    Hôm nay "nó" lại đến. Và như thường lệ cô lại đi đến chỗ lý tưởng của mình...Nhưng lần này không như những lần trước, chuỗi hành động được lập trình hoàn hảo của cô bỗng dưng bị đảo lộn bởi một người..........

    Bất ngờ vì thiên đường của mình bị một người lạ mặt "xâm chiếm". Khi vừa bước chân ra khỏi cách cửa của cầu thang bộ dẫn lên sân thượng cô đứng hình và giây...Người lạ là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn,tóc nâu màu hạt dẻ, gương mặt bầu bĩnh.....cô ấy đứng khoanh tay gác lên cái lan can của sân thượng, măt nhìn xa xăm về phía trước.....

     Thoáng chút bất ngờ về sự xuất hiện của người lạ mặt, jeesica nhẹ nhàng khép cánh cửa rồi lặng lẽ đứng quan sát người lạ mặt từ phía sau.

     Jesica POV

    - Đây chẳng phải là nơi kín đáo gì, cô ta lên đây chắc vì cũng biết nơi đây là nơi ngắm nhìn thành phố đẹp nhất, chẳng có gì lạ cả- tôi nghĩ sau vài phút nhận dạng và để bộ não xủ lý chuỗi sự việc.

    -Thôi đành đợi thêm tí nữa cô ta rời khỏi đây rồi mình lại vậy.

          Một lúc sau

     -Sao giờ này rồi mà cô ta vẫn chưa đi nhi?. tôi dần mất bình tĩnh và bực dọc khi xem đòng hồ, vài nét khó chịu được thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi...Trong khi tôi đang cảm thấy trống trải và cô đơn trong lòng thì lại có người rảnh rỗi đứng nhìn hoàng hôn. Hình như nãy giờ cô ta không hề nhận ra sự có mặt của tôi ở đây. Khẽ cau mày lại tôi thể hiện sự bực bội qua tiếng thở dài. Khi hết kiên nhẫn, tôi bỏ cuộc và quyết định về. Khi tôi định quay đi thì................bị thu hút bởi một thứ.........

       Tôi đã có thể về nhà sớm hơn nếu như tôi không nhìn thấy nụ cười đó. Không biết có phải do chút ánh nắng yếu ớt còn sót lại của ngày chiếu vào gương mặt đó hay không mà tự nhiên tôi cảm thấy nụ cười đó như đang tỏa sáng. Nụ cười càng làm cho gương mặt đó rạng rỡ hơn trong ánh nắng chiều.......

        Sự bực tức trong tôi vừa mới đây giờ cũng không còn. Bỗng tôi cảm thấy tò mò vể con người đó hơn là bực tức, Tôi thực sự bị hút hồn vì nụ cười đó quá đẹp...Sao vừa nãy đây thôi con ngưởi đó còn có một cái nhìn xa xăm đến thế mà sao giờ đây lại có thể nở một nự cười tỏa nắng vậy được chứ? ......

     "Because you live......" tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mơn man. Nhanh chóng tôi chạy ra sau cánh cửa và bắt máy

     - Alô, quản gia Park hả?

     - Cô chủ, cô đang ở đâu vậy? Tan học đã lâu tôi đứng chờ ở cổng trường mà không thấy cô?

     - oh...dạ...cháu đi có việc một lát...tí nữa cháu bắt taxi về sau...

     - Cô ở đâu tôi sẽ đến đón

     - Không cần đâu ạ...lát cháu đi taxi về cũng được mà

     - Vậy cô nhớ về sớm...

     - Vâng

     Một chút lưỡng lự sau cánh cửa rồi tôi cũng đi về.

......................

   End POV

---------------------------------------------------

- JA!!!!!! JESSICA..........chờ mình với.-Tifany gọi và chạy theo Sica

- Sao hôm nay cậu đi nhanh thế....mình gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe thấy ah? Fany hỏi trong tiếng thở dốc

- Ah...uh...

  Thật ra sica không nghe thấy Fany gọi là vì cô ấy đang mải nghĩ về cô gái lạ mặt mà cô ấy gặp hôm qua.

- Uh gì cơ chứ? Ja! hôm nay cậu sao vậy?

Chợt nhận ra những hành động của mình hôm nay hơi lạ hơn mọi ngày, cô ấy liền lấy lại sắc thái của Ice princess

- Chỉ là mình đang nghĩ về bài tập của mấy môn học thôi mà. (Mặt lạnh tanh)

- Uả mình nhớ là tớ với cậu đã giải quyết xong đống bài tập đó hôm trước rồi chứ?

- Uhm...ah.......oh thì......

Hahahah................

Chợt tiếng cười của ai đó đi dằng sau vang lên làm dán đoạn cuộc nói chuyện của Fany và Sica. Giọng cười đặc trưng của một .................ahjumma..........Thoải mái và hồn nhiên.

Quay mặt lại để xem chính chủ của điệu cười đó là ai....Gần như Sica đã bị đóng băng khi nhận ra đó chính là người lạ mặt mà cô đã thấy trên sân thượng chiều qua. chính là người đã "xâm chiếm" thiên đường của cô, và cũng là người có nụ cười tỏa nắng ấy.

- Cô ấy là ai? Tại sao lại ở đây?. Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Sica. Cô đứng ngẩn người ra mà không hay biết nãy giờ bàn tay của Fany cứ vẫy liên tục trước mặt cô.

- Ja! Sica, Sica........cậu làm sao vậy? Sao lại đứng như trời chồng vậy?

 Trở lại thực tế, sica hơi bối rối với câu hỏi của Fany

- Ah ....không có gì đâu.

Tuy vậy nhưng mắt Sica vẫn để ý đến người đó.

Cô ấy đi cùng một cô gái cao và thanh mảnh, họ đang trò chuyện và cười đùa một cách thoải mái cùng nhau.

-----------------------------------------

Một lúc sau tại lớp học của Sica

-Cô  thông báo với lớp mình là hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta.

Cả lớp  xôn xao trước tin đó, nói xong cô giáo quay về phía cửa và ra hiệu. Một dáng người nhỏ nhắn bước vào lớp với chút rụt rè...

- Cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp ta.

Quay sang Taeyeon cô giáo tiếp tục.

- Em có thể giới thiệu về mình cho các bạn trong lớp

- Chào các bạn, mình là Kim Taeyeon, mình mới chuyển từ JeonJu lên đây, mong các bạn giúp đỡ....

   Cả lớp vỗ tay cuồng nhiệt, chỉ trừ một người giờ đang đơ người ra....mắt chữ "o", mồm chữ "a"....mặt thần ra như bị thôi miên......

Nhìn quanh lớp chỉ còn mỗi chỗ của Sica còn trống do hôm nay Yul ốm và nghỉ học. Cô giáo chỉ vào đó và nói "Taeyeon đến đó ngồi tạm rồi có gì cô sẽ xếp chỗ sau".

Đến lúc này Sica vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, khi mà Taeyeon đã đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nở nụ cười và khẽ cúi chào.

Mặt Sica vẫn đang ngu toàn tập thì Tae đã ngồi xuống bên cạnh

Taeyeon POV

Hôm nay mình ăn mặc lạ lắm hay sao mà từ nãy giờ cô ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó nhi? mặt mình dính gì a? Tôi vẫn tươi cười nhưng cũng có chút băn khoăn. Tôi chủ động làm quen

- Mình là Taeyeon cậu có thể gọi mình là Tae

- Ơ.....mình là Jessica, cậu cứ gọi mình là Sica....

Ồ cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường.. thế này thì có vẻ dễ nói chuyện hơn..

Mình đã biết là sẽ có một  số người nhìn mình thật ngố mà...Haizzz phải cố gắng để hòa nhập mới được...........

 End POV

    Thoáng chút bối rối ở Sica khi cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Taeyeon  ở "cự li" gần như vậy. Bây giờ cô mới được nhìn rõ gương mặt của "kẻ xâm lược" hôm qua. Đồng thời cô ấy cũng phát hiện ra Taeyeon có làn da trắng, căng và mịn như da em bé. Cô tự nghĩ " ôi làm sao ice princess như mình lại cảm thấy như thế này nhỉ? không được mình phải lấy lại hình ảnh mới được" nghĩ rồi cô khẽ lắc lắc đầu để tỉnh táo lại...........

-------------------------------------

Tại cang-tin

- Ja! cậu ổn chứ Taengoo...lớp mới thế nào? Vừa hỏi Tae, Soo vừa vứt vỏ của bao snack thứ 3 vào sọt rác vừa bóc gói snack thứ 4.

- Uh cũng ổn...hiện tại đến gời này thì chưa có chuyện gì xảy ra cả, tớ vẫn bình an vô sự ngồi đây nhâm nhi ly sữa dâu và nhìn cậu ngốn đống thức ăn đó.

Nói rồi Tae chỉ vào đống thức ăn đang bày tràn lan trên bàn.

- Cậu sao lại có thể ăn nhiều như vậy cơ chứ?  Đúng là shikshin....

- Cậu đến chết vì ăn mất thôi Soo ah- Sun bồi thêm và nhìn Soo với ánh mắt ngao ngán.

- Chắc không có gì có thể ngăn cậu ăn mất...Hyo tiếp lời..

- Ah....- Soo uống 1 ngụm nước rồi nói tiếp- chắc tháng sau bên hội học sinh tổ chức đi dã ngoại đó. Mục đích là để các hội trong trường giao lưu với nhau. Mình mới nghe Yoon nói khi sáng

-Thật hả?

-Chắc đúng đó vì Yoon thân với Seo Hyun. mà Seo là hội trưởng hội học sinh. thế thì thông tin chuẩn miễn bàn cãi rồi - Sun đưa ra 1 chuỗi những lập luận, rồi khẳng định.

   Mọi người đều gật gù đồng tình. trừ mỗi Tae. Vì cô mới chuyển đến nên chưa rõ lắm. Nhưng cô vẫn cản thấy vui vì cô đã có những người bạn thân. Họ đều là những người bạn từ thuở nhỏ với cô. Nhưng gia đình họ đã chuyển lên đây từ vài năm trước. Thật may mắn vì khi lên đây cô đã gặp lại họ và cùng học chung trường.

    Mọi người tiếp tục bàn luận sôi nổi về chuyện đó thì Tae thấy Sica đi cùng Fany đi vào....Họ đang nhìn quanh hi vọng có thể tìm được một cái bàn trống nào đó trong cái cang-tin chật ních toàn người là người này. Nhanh chóng nhận ra họ, Tae đưa tay vẫy vẫy ra hiệu gọi họ đến ngồi chung bàn với mình.....

- Hey! ice princess......Hyoyeon gọi

- Cậu làm ơn đừng gọi mình bằng cái tên đó có được không? Làm bộ mặt buồn rầu Sica đáp.

- Chẳng phải chính cậu xây dựng thương hiệu đó à? Hyo vẫn chọc khi mà Sica vẫn chưa ngồi vào bàn.

-............................Sica dừng lại và nhìn Hyo với ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Ok, ok..................Hyo như nhiểu ánh mắt đó.

Nhưng giờ trong cang-tin cũng chỉ còn một ghế trống. Thấy vậy Tae đứng dậy và nhường lại ghế của mình cho Fany

- Oh cảm ơn....Fany ngập ngừng đáp trước thái độ nhiệt tình của Taeyeon.

- Các cậu dùng gì để mình đi lấy cho - Tae hỏi lại Fany và Sica

- ........................................

- Các cậu chờ chút nha. nói rồi Tae nhanh chóng luồn vào quầy phục vụ.

Khi Tae đi khỏi Soo lên tiếng " cậu ấy là  người tốt bụng, chu đáo,và vui tính,.... chỉ mỗi tội nhiều khi hơi dorky......haha "

- Dorky? Sica ngạc nhiên hỏi lại.

- Uh.........và đặc trưng của cậu ấy là điệu cuời ahjuma ấy haha - Lần này thì Soo chuyển sang nhai gói bò khô.

Jessica POV

    Tôi bắt đầu thấy tò mò hơn về cậu khi nghe Soo nói vậy. Cậu thật thú vị. Tôi chưa từng cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai. Nhưng sao tôi gặp cậu chưa đầy 24h mà lại tò mò về cậu đến thế. Tôi muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa về cậu..Tôi muốn hiểu rõ hơn về con người cậu. Tôi muốn biết tất cả những gì thuộc về cậu.....Vì cậu đã cho tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc  trong thời gian ngắn ư? Từ bức xúc đến bất ngờ, giời là tò mò và chút bối rối khi cậu đặt ly nước mát lạnh trước mặt. Tôi cũng không thể giải thích được. Cậu thật đặc biệt..................Khẽ mỉn cười với những suy nghĩ vu vơ của mình. Làm sao tôi lại thế này cơ chứ? trong khi mới ngày hôm qua thôi, tôi còn cảm thấy ghét cậu vì đã "xâm chiếm" thiên đường của tôi mà .................Aisshi.......thật tình...............

End POV

------------------------------------------

Với sự hài hước của mình Taeyeon không mấy khó khăn trong việc kết bạn. Cô được chọn vào hội năng khiếu của trường vì mọi người phát hiện ra cô có giọng hát rất ngọt ngào, ấm áp và truyền cảm.

Những ngày tiếp theo, cô và Sica nói chuyện và trao đổi nhiều hơn về mọi thứ. Khá bất ngờ là 2 người có những sở thích giống nhau như: thích đi giày thể thao vì nó năng động, thích ở một mình khi có chuyện buồn, hoặc những lúc tức giận thì sẽ muốn ăn......chỉ những thứ nhỏ nhặt như thế nhưng cả 2 đều cảm thấy rất vui.........

---------------------------------

- Sica ah! quản gia của cậu chưa đến sao?

- Chưa....Hôm nay lớp mình ra sớm mà.

- Uh....mà cậu đứng chờ quản gia một nình được không? Hôm nay em họ mình đến chơi, mình phải về sớm để ra  sân bay đón nó - Fany giải thích

-Uh cũng được, vậy cậu về đi cho kịp.

- Vậy bye cậu nha mình về trước đây. Fany làm eye-smile rồi đi về.

    Jessica đứng chờ ở cổng trường một lúc thì các lớp học mới băt đầu ra về. Bỗng dưng trời đổ mưa. Tìm lại trong cặp Sica mới phát hiện là đã để quên dù trên lớp. Cô vội quay lại lớp để tìm cây dù. Cái bóng dáng của cô ấy thật nhỏ bé trong dòng người đang hỗn loạn tìm chỗ trú mưa. Những dãy lớp học bỗng trở nên chật chội hơn vì người chen chúc càng ngày càng đông do trời mưa nặng hạt dần. Chen chúc, xô đẩy. Khi Sica đang cố gắng chen lên cầu thang dẫn lên phòng học thì bị một lực đập vào phía trước. Cô mất thăng bằng và ngã xuống........

-----------------------------------------

- Sẽ ổn thôi, không sao đâu, cậu chịu khó một lát nha.

Nói rồi Taeyeon nhẹ nhàng sát trùng viết thương ở chân Sica.

-A....A......A..A..................Á......

- Xong rồi, xong rồi.........Taeyeon nói với Sica như đang dỗ một đứa  con nít. Cẩn thận Taeyeon dán lên đó miếng băng cá nhân

Jessica POV

    Tôi nhìn cậu chăm chú lau rửa viết thương cho tôi. Mặc dù bị thương nhưng tim tôi đang loạn nhịp khi được cậu chăm sóc ân cần như vậy. Từ trước giờ ngoài bà vú nuôi ra thì chưa có ai chăm sóc tôi cận thận như vậy cả. Cảm giác này thật ấm áp. Cậu thật khiến người khác phải tò mò. Cậu là người thế nào hả Taeyeon? Đây là lần đầu tiên tôi không làm chủ được nhịp tim của mình. Nó cứ nhảy loạn lên trong khi cậu cứ vô tư chăm sóc cho tôi. Chính tôi cũng không thể hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa.

End POV

Flashback

Taeyeon POV

- Ôi! trời mưa mất rồi.

Hix chỉ tại phải ở lại nghe phổ biến kế hoạch dã ngoại mà mình về muộn rồi.

- Ơh đó chẳng phải là Sica ah? Sao giờ này mà cô ấy còn ở đây nhỉ? hôm nay lớp mình được nghỉ sớm mà?

- Sica , Sica ah..........

Ôi chắc trời mưa cô ấy không nghe rồi. Ủa cô ấy lên lớp làm gì nhỉ? Đi theo xem sao.

Ui !! gì mà đông người quá vậy nè trời. Chen chúc ngộp thở mất thôi.......

Mình gần đến được chỗ Sica rồi, giời có gọi vậy chứ gọi nữa chắc gì cô ấy đã nghe thấy. Đông người quá mà.

Ơh..........Sica cẩn thận đó...................

Tôi hét lên khi thấy cô ấy đang bị đám đông xô đẩy. Chen thật nhanh đến chỗ cô ấy, cũng là lúc cô ấy mất thăng bằng và ngã xuống. Nhanh chóng tôi đỡ lấy cô ấy từ phía sau. Cũng may mà tôi đến kịp nếu không cũng chẳng biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa.

-Á .................Á.....Á.....Á..............

Cô ấy hét lên đau đớn. Không may chân cô ấy bị người nào đó đạp trượt qua, làm trầy xước chỗ mắt cá chân. Nghe tiếng hét của cô ấy mọi người liền đứng tránh sang một bên.

- Cậu không sao chứ Sica?

Tôi đỡ cô ấy ngồi xuống xem xét rồi nhanh chóng bế lên phòng y tế để sát trùng vết thương.

Endflash

----------------------------------------------

- Hey! Sica vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? Taeyeon vừa đến lớp liền hỏi thăm tình hình của Sica.

- Uh.............. Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhiều. Cũng may có cậu ở đó chứ không thì tớ chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Sica vui vẻ đáp.

- Ah tớ có cái này cho cậu nè

- Gì đây?

- Củ nghệ đó

- Để làm gì?

- Cậu về bôi lên chỗ bị thương thì khi vết thương khỏi hẳn cũng không để lại sẹo đâu.

- Vậy hả? Sica ngạc nhiên hỏi lại.

- Uh...........

Nói rồi Taeyeon lại nở nụ cười tỏa nắng của mình. Cô không hề hay biết có ai đó đang đứng hình vì nụ cười và điệu bộ ngây thơ đó của cô.

     Rồi cứ vậy, những cử chỉ quan tâm chăm sóc của Taeyeon đã làm cho ai đó xao xuyến.... Một chút khó chịu khi  thấy Taeyeon vô tư cười đùa với những người khác mà không phải là cô. Hay là những lần cô ấy khoác vai Fany đi thong thả...Tất cả đều làm cô cảm thấy khó chịu. những chính cô cũng không thể lí giải được tại sao. ....Nhẹ nhàng như những cơn gió, Taeyeon đã từ từ đi vào tim của một người theo cách như vậy.

------------------------------------------------

- Ja!!!!!! Các cậu đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến dã ngoại ngày mai chưa? Sun hăng hái hỏi.

- Tớ đã...ua cả ..ống.........ức ăn ồy   ......ảm ...........ảo.....ông bị ......ói. ( tớ đã mua cả đống thức ăn rồi, đảm bảo không bị đói). Vừa nói Soo vừa ngồm ngoàm miếng khoai tây chiên trong miệng.

- Cậu khỏi cần phải quảng cáo, nhìn thấy cậu là thấy đồ ăn rồi....Hyo bình luận.

- Uh...tớ chuẩn bị cũng ổn cả rồi.  Taeyeon nói.

- Đồ ăn và thức uống mọi người tự lo nha. Fany nhắc nhở.

- Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây và lên đường cùng các hội khác của trường.

----------------------------------------

Sáng hôm sau dù đến hơi trễ hơn so với mọi người, nhưng Sica vẫn kịp đi cùng. Nguyên nhân là do nàng công chúa mê ngủ phải dậy sớm hơn so với mọi hôm. Vì nàng nghĩ đến gương mặt của ai đó nên mới thắng được cơn buồn ngủ kia.

    Chiếc xe bắt đầu khởi hành. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tấp nập, của Seoul, chiếc xe dần chạy ra vùng ngoại ô. Những tòa nhà cao tầng cũng dần bị thay thế bởi cây xanh, những cánh đồng bát ngát. Những ánh nắng ban mai giờ mới hé lộ sau đám mây. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới thật dịu dàng và tinh khôi. Sau vài giờ đồng hồ lăn bánh,chiếc xe dừng lại ở rìa một khu rừng.

    Từng thành viên bước xuống, tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của không khí nơi đây......Hôm nay tâm trạng ai cũng vui vẻ và hào hứng, chỉ duy nhất một người là đang cảm thấy khó chịu. Số là do Sica đến muộn nên Fany đã ngồi cùng chỗ với Taeyeon, cô đành phải ra ghế sau ngồi một mình. Trên cả đoạn đường Tae với Fany cứ nói chuyện rồi cười vui vẻ với nhau. Đâu ai để ý đang có một ngọn lửa bùng lên trong mắt ai kia.

     Không khí ở đây thật tuyệt, trong lành và mát mẻ. Xung quanh toàn cây cối tạo cảm giác thoải mái và thư giãn....Đó thật sự là điểm khác biệt lớn giữa chốn thành thị ngột ngạt và nơi thiên nhiên hiền hòa này

    Theo sự chỉ dẫn của Seo  và thầy phụ trách mọi người nhanh chóng bắt đầu tiến vào rừng. Khu rừng vẫn còn dữ nguyên được nét hoang sơ, hùng  vĩ mặc dù cũng đã chịu sự tác động của con người. Nói là rừng nghe cho hoang sơ để mang không khí của buồi  dã ngoại chứ rừng ở đây thật ra là một khu vườn quốc gia cách Seoul không xa.

      Khi vào đến địa điểm tập kết thầy phụ trách  nói:

- Nào các em, chúng ta sẽ bắt đầu buổi dã ngoại ngày hôm nay....Vừa nói thầy vừa vỗ vỗ tay để yêu cầu sự chú ý.

- Mục đích của buổi dã ngoại ngày hôm nay là để giao lưu và gắn kết các hội trong trường mình ....Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ chia đội và tham gia các trò chơi....

- Yeah.!!!!!!!!!!!!!!!!..........tiếng hò reo hào hứng vang lên.

- Mỗi đội sẽ gồm 2 người, người của hội này sẽ bắt cặp với người của đội khác tạo nên một cặp và tham gia trò chơi - Thầy phụ trách tiếp tục phổ biến luật chơi - Mỗi đội sẽ có một khoảng thời gian để vào rừng tìm kiếm những thứ tạo nên một  bữa ăn hoàn chỉnh ở đây.  Như trái cây, nước uống...v...v.. ( cười ) đương nhiên đó chỉ là những thứ tượng  trưng thôi.  Ngoài ra mỗi đội còn phải mang về đây 1 bó củi để đêm nay chúng ta sẽ đốt lửa trại....Đội nào kiếm được đầy đủ những thứ đó và quay trở lại đây sớm nhất sẽ là đội chiến thắng......Nào bây giờ chúng ta sẽ chia đội.

- Taengoo ah! chúng ta không cùng 1 đội rồi...Fany nói vẻ tiếc nuối....Trong khi đó đằng sau Sica vẫn đang dán mắt vào 2 người và nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy khói đang bốc ra từ đầu của nàng.....

- Uh ... Liếc sang Sica cô nhẹ nhàng tiến tới và hỏi " tớ ở chung đội với cậu nhá?"

- Không!....Sica lạnh lùng từ chối mặc dù cô rất muốn, nhưng cứ nghĩ đến việc từ sáng giờ Tae bơ cô, rồi còn cười đùa với Fany là cô lại chịu không nổi tức.

Đến lúc này Tae mới để ý là từ sáng giờ cô và Sica chưa nói gì với nhau cả...Và giờ cô mới thấy thái độ lạnh lùng của Sica....không biết có phải do Taeyeon quá vô tư hay không mà cô không hề nhận ra mình chính là nguyên nhân làm cho Sica có thái độ đó.

" mình đã nói gì sai à ?" Tae nghĩ

- Để công bằng chúng ta sẽ bốc thăm giữa các đội.- Seo đưa ra cách giải quyết vấn đề một cách công bằng.

     Theo sự chia cặp thì các đội có cặp như sau;

- Soo với Sun

- Yoon vói Seo ( Yoong xướng nhá)

- Hyo với Fany

- Tae với Sica.........(au khéo sắp đặt nhẩy ?)

-.........................

-..........................

.................................

------------------------------------------------------------

Sau khi chia cặp xong các đội bắt đầu cuộc chơi. thời gian cho mỗi đội là từ giờ đến trưa. Trước khi đi mỗi đội được phát cho một cái la bàn đề phòng trường hợp bị lạc.

Suốt từ lúc rời khỏi chỗ tập kết đến giờ cả 2 vẫn không nói một lời nào.

- Chúng ta nên tìm thứ gì trước nhỉ?. Tae lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí im lặng đó

- Không biết.......Sica vẫn lạnh lùng đáp

- Hay chúng ta tìm đồ ăn trước đi......

-..................(im lặng)

Tae hoàn toàn bị bơ.....

" Cho đáng, ai bảo cậu bơ tớ suốt từ sáng giờ....." Sica thầm nghĩ và mỉm cười khi nhìn bản mặt ngốc nghếch của Tae.

" Hơ.sao lại bơ mình chứ?.mình làm gì có lỗi với cậu ấy hả? Mặt Tae đang ngu toàn tập , vẫn chưa hiểu chuyện gì.

 Lại im lặng, cứ vậy họ đi mà không rõ mục đích của mình là đi đâu. Nắng giờ đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá cây. tạo nên một khung cảnh quá tuyệt. Những cây to lớn vươn cao để đón lấy ánh nắng rực rỡ...Vài chú bướm nhởn nhơ đâu đó trên những bông hoa đầy màu sắc...

 Không muốn duy trì cái không khí im lặng giữa 2 người, Tae lên tiếng

- Tớ làm gì sai với cậu hả? sao từ lúc xuống xe đến gời cậu toàn bơ tớ vậy? miệng nói nhưng Tae không quên làm bộ mặt ngây thơ* vô số tội*.

" Ai là người bơ tớ trước cơ chứ? " Sica nghĩ thầm, nhưng miệng đang nhoẻn cười. " đúng là đồ Tae ngố, cứ bơ cậu 1 lúc nữa cho đáng"

Tae như mong chờ câu trả lời từ Sica nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của Sica.......Cô ấy bước nhanh hơn về phía trước như để tránh mặt Tae.

- Sao cậu không nói gì vậy? cậu đừng đi nhanh như vậy được không? Tae gọi với theo.

Bất chợt

-Á............Á.Á.Á......Á.................

Hốt hoảng

- Sica..........cậu làm sao vậy? Tae vội chạy đến khi thấy Sica ngã khụy xuống.

Lo lắng

- Cậu có sao không? Tae dìu Sica đứng dậy.

Nhưng Sica không thể đứng được. Cô đã sụp xuống khi Tae đỡ.

Đau đớn

Sica rít lên, và nắm chặt chân mình.

- Chân mình....chân mình.....- Sica nói ngắt quãng với đôi môi run rẩy, và gương mặt tái mét - nó đau quá............Vừa nói Sica vừa ngừng những nhịp thở của mình lại, vì nó đau đến nỗi tưởng như chỉ một nhịp thở mạnh thôi cũng khiến nó đau. Gương mặt Sica giờ đây không thể dấu đi sự đau đớn của mình, Những giọt mồ hôi đã thấm ướt trán cô và đang chảy từng giọt xuống má cô.

Nhìn Sica đau như thế Taeyeon cũng thấy quặn  lòng. Từ từ cô đỡ Sica ngồi xuống, nhẹ nhàng xem chân Sica.

- Để tớ xem nào........

................................................

- Có lẽ là cậu bị trật khớp rồi.

- Trật khớp hả? Sica lo lắng hỏi lại.

- Uh...

Tae chăm chú quan sát

- Sẽ đau đó, cậu chịu khó 1 lát nha......

- H...a.....ả...........á....á.á.......

     Sica chưa kịp nghe hết những lời nói của Taeyeon thì 1 lần nữa cô "được" trải qua cái cảm giác lúc nãy. Nhưng lần này nó qua nhanh hơn, nhanh như chỉ là chút gì đó vừa thoáng qua. không đọng lại  gì ngoài cảm giác ê ẩm...

- Xong rồi, tớ vừa nắn, chỉnh lại khớp cậu rồi đó.

- NẮN? CHỈNH????????? Vậy .........vậy ....chân tớ bị.....bị ..."hỏng" rồi à?

     Taeyeon phì cười trước câu hỏi ngây thơ của Sica, cốc nhẹ một cái lên trán cô ấy, Tae đùa " uh hỏng rồi" . Mặc dù Sica đang bị đau nhưng Tae không thể không cười vì thái độ của cô ấy ngay lúc này đây: đôi mắt dáo dác nhìn xuống chân mình, mặt ngây ra như vẫn chưa hiểu gì......

- Không sao rồi, chân cậu chỉ bị trật khớp thôi, nhưng tớ đã nắn nó về đúng vị trí rồi. không lo dâu.- Tae nhẹ nhàng nói để trấn tĩnh Sica.- Tớ đã nói là đi chậm thôi mà, tại cậu đi nhanh mà không cẩn thận nên mới bị ngã đó. Mà cũng nhờ vậy cậu mới chịu nói chuyện với tớ chứ không chắc tớ chết héo mất- Tae cười một cách tinh nghịch....

Khẽ đánh nhẹ vào tay Tae và nói giọng giận dỗi

- Ai biểu sáng nay cậu bơ tớ

- Tớ biết rồi, xin lỗi công chúa-lại cười ,lại làm tim ai loạn nhịp,..

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Thì đi về chứ còn đi đâu nữa.

- Vậy còn cuộc thi thì sao?

- Cuộc thi quan trọng hơn hay chân cậu quan trọng hơn?

- Nhưng chẳng phải cậu đã chữa cho nó rồi sao?

- Nhưng nó vẫn cần được chăm sóc. Mà mục đích của lần dã ngoại này là làm tăng sự đoàn kết giữa các hội viên. Tớ với cậu thì đâu cần những chuyến dã ngoại như thế này để làm cái nhiệm vụ "cao cả" đó đâu. đúng không? Tae vô tư giải thích.

Dìu Sica đứng dậy, nhưng Sica vẫn còn đau nên đứng không vững.

Thấy vậy Tae liền đi ra phía trước Sica và khom người xuống.

- Lên đây tớ cõng nào.

Khá bất ngờ và bối rối trước hành động của Taeyeon, Sica lưỡng lự

- Nhưng.....uhm....t....tớ.....

- Vậy cậu có cách nào hay hơn hả ?

Đúng là chẳng còn cách nào khác để về ngoài cách này cả. Mặt Sica khẽ ửng hồng rồi cô cũng yên vị trên lưng của Tae, để Tae cõng về.

 Jessica POV

      Tuy ở phía sau vào ở góc độ này thì tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu nhưng tôi có thể thấy những giọt mồ hôi  bắt đầu lấm thấm trên trán cậu, má cậu hơi ửng đỏ có lẽ vì mệt . Cậu đúng là vô tư một cách ác độc mà. Cậu quan tâm, chăm sóc cho tôi, làm tôi luôn cảm thấy được che chở và bình an mỗi khi ở cạch cậu, Làm tim tôi có những rung động đầu đời, nó luôn đập rộn lên mỗi khi cậu vô tư nắm tay tôi đi tung tăng, hay một vài cử chỉ-gần-hơn-mức bình thường....Vậy là sao chứ?

- Sao đường này trông lạ quá- Tiếng nói của cậu kéo tôi về thực tế

End POV

- Hình như chúng ta ..............lạc đường rồi thì phải

- Lạc đường á? ( óe!!) Sica lo lắng hỏi lại sau khi hoàn toàn dứt khỏi những suy nghi mơn man

Khẽ đặt sica ngồi xuống

- Để tớ gọi cho Soo đã....

.........................................

- Thôi chết ở đây chưa phủ sóng - giọng Tae lo lắng.

- Có thể cậu ấy khóa máy thì sao? thử liên lạc với người khác đi. Sica hoang mang

Taeyeon cố gắng gọi cho Sun, Seo, và mọi người nhưng kết quả vẫn vậy....

- AH! - Sica chợt nghĩ ra - Cái la bàn....

- Đúng rồi cái la bàn. Tae mừng rỡ nhận ra

Lục lọi ở khắp các túi nhưng Sica không thấy cái la bàn đâu cả (chuyện gì nữa vậy chời?). Cố gắng nhớ lại để chắc chắn rằng cô đã bỏ nó vào túi áo khoác.

- Sao ? không có à? Tae sốt sắng hỏi

Sica chỉ im lặng và cúi mặt xuống đất.

- Chắc nó đã rơi ra lúc cậu bị ngã.

Căng thẳng, hoang mang, lo sợ là những điều đang choáng lấy suy nghĩ của 2 người.

- Chúng ta phải làm sao đây hả Taeyeon?- Jessica bắt đầu thấy sợ, mắt cô ấy đã rưng rưng

Như hiểu được ý nghĩ của Sica, Taeyeon liền tiến tới ôm rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhằm trấn an cô ấy "đừng lo, đã có Tae đây, không sao đâu"

-----------------------------------------------

12am

- Chúng ta đang đi đâu vậy Tae?

- Uhm........Tae cũng không biết.......-Đôi chút ngập ngừng trong câu nói của Tae- Mà cậu đã đói chưa? Chúng ta nghỉ ngơi đã, ăn xong chúng ta rồi tính tiếp.

     Khẽ dìu Sica ngồi xuống dưới một gốc cây lớn. Lấy trong balo ra thức ăn và nước uống mà Tae chuẩn bị cho buổi dã ngoại hôm nay. Đến lúc này Taeyeon mới phát hiện ra là từ sáng giờ Sica không mang theo thứ gì cả. Bao nhiêu đồ đạc cô ấy đều để lại chỗ tập kết. Haiz....đúng là công chúa, chịu hết nổi.

  Cùng lúc đó tại nơi tập kết

- Tut tut tut tut.........

- Vẫn không được hả? Mọi người lo lắng trong khi Soo đang cố gắng liên lạc với 2 người kia.

- Có lẽ họ đã bị lạc rồi - Thầy phụ trách nói

- Lạc ư?

- Mọi người chia nhau ra theo từng tốp nhỏ để đi tìm họ thôI, Vườn quốc gia này khá rộng nên sẽ khó đó. mọi người phải luôn đi cùng nhau, nếu không lại lạc nữa là phiền phức đó. 5h chiều chúng ta sẽ quay trở lại đây...Nào mọi người đi nhanh thôi - Thầy phụ trách phân công cho từng nhóm.

----------------------------------------

4pm

    Lúc này thì cả 2 đều thấm mệt và thật sự hoang mang. Trời đang dần chuyển vể chiều nhưng họ vẫn chưa tìm được lối về.

5pm

Ánh mặt trời đang yếu dần, báo hiệu sắp hết một ngày, cũng đồng nghĩa màn đêm sẽ nhanh chóng  bao phủ nơi đây.

    Hai người bây giờ đang dùng lại một bãi đất khá rộng và phẳng cạnh một dòng suối. Đến lúc này thì Sica không thể kiềm chế nỗi sợ hãi được nữa. Cô bắt đầu lả người và lo sợ

- Có khi nào chúng ta không thể tìm được đường về không hả Tae? Cô hỏi trong khi những giọt nước mắt chỉ chờ chực để trào ra.

   Tae nhẹ nhàng đến bên và trấn an cô. Trong hòan cảnh này thì thực sự cô cũng không dám nói gì cả. Cô chỉ im lặng và ôm Sica để tạo cho cô ấy cảm giác được che chở.

- Chắc đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây, mai rồi tính tiếp.

Tae khẽ đẩy Sica ra, nhìn thẳng vào mắt  cô ấy và nói.

- Đùng lo sẽ không sao đâu, đây là vườn quốc gia nên không có gì phải lo cả. chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở đây. Chắc mọi người cũng đang đi tìm chúng ta đấy. Có lẽ vì diện tích của nó khá rộng chắ mai là họ thấy mình thôi mà.......Tae có mang theo lều du lịch đây, lương thực chắc vẫn đủ cho tối nay. Với lại tại chúng mải tìm đường về nên không để ý là phong cảnh ở đây rất tuyệt mà, đúng không? - Tae nói rồi cười làm điệu lạc quan để Sica yêm tâm.

Sica thôi thút thít khi nghe Tae nói vậy.

--------------------------------------

    Bây giờ thì màn đêm đã bao trùm nơi đây. Côn trùng đã bắt đầu phát ra những âm thanh đặc trưng của ban đêm. Ở bãi đất trống cạnh một dòng suối có một đống lửa đang cháy, chiếu sáng hai khuôn mặt.

   Sau khi dựng xong lều, Tae và Sica nhặt 1 ít củi khô để đốt lửa.

- Cậu đói chưa?

Ánh mắt Taeyeon hơi ái ngại khi nhìn vào balo, cô đưa gói bánh mì và ít nước còn lại cho Sica rồi đi lại suối để rửa chân tay.

Còn Sica vẫn ngồi ăn cạch đống lửa. Cô chẳng ưa gì bánh mì nhưng đó là thứ cần thiết ngay bây giờ. Chốc chốc cô lại liếc nhìn Taeyeon để chắc rằng cậu ấy vẫn trong tầm nhìn của mình. Là tiểu thư nhà giàu, cô ấy chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Còn đối với Taeyeon thì chuyện này không đáng để cô phải lo nghĩ.

    Cởi chiếc áo khoác đang mặc ra Taeyeon choàng nó vaò người Sica.

- Sương xuống lạnh đó.

Khẽ mỉn cười, Sica nghiêng đầu mình dựa vào vai Taeyeon.Thấy vậy Taeyeon cũng đưa tay ôm lấy vai của Sica nhẹ vỗ vỗ.

  But if you wanna cry, cry on my shoulder...............................

Taeteon khẽ hát đoạn điệp khúc bài Cry on my shoulder . Chất giọng mượt mà và trầm ấm của cô tạo cho Sica cảm giác yên tâm như chính lời của bài hát đó. Nhắm mắt và để tâm hồn thả trôi theo lời bài hát, Sica cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà Taeyeon mang lại . Cô muốn thời gian ngừng trôi để cô được sống trong cảm giác này mãi mãi.

   Chỉ tay lên trời Taeyeon nói

- Kia là chùm sao bắc đẩu,......còn đó là chùm sao đại hùng, bên kia là chùm ma kết........

    Theo hướng chỉ tay của Taeyeon, Sica nheo mắt nhìn theo.

- Bà tớ nói ai cũng có một vì sao của riêng mình.

- Vậy đâu là vì sao của cậu? Sica tò mò

- Kia kìa - chỉ tay về một ngôi sáng lấp lánh

- Vậy đâu là vì sao của tớ?

- Uhm.......đó, chỉ tay về ngôi sao ngay bên cạnh

- tại sao sao của tớ lại nhỏ hơn sao của cậu, Sica thắc mắc

Tae phì cười trước  câu hỏi ngô nghê của Sica

- Vì cậu nhỏ hơn tớ nên sao của cậu cũng nhỏ hơn chứ sao - Tae chọc

- Không sao tớ phải to hơn sao của cậu cơ, Sica nhăn mặt làm điệu làm nũng

Taeyeon POV

Cậu thật lạ kỳ. Bên ngoài cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong cậu lại luôn khát khao được yêu thương và che chở. Nói đúng hơn cậu là 1 nhok con tinh nghịch, còn vô tư , ngây thơ và trong sáng lắm...Nhìn cậu lúc này đây thật dễ thương...những điệu bộ trẻ con của cậu làm tôi muốn phát điên lên mất. Tôi sợ nếu cứ thế này, chắc tôi không thể kìm chế nổi bản thân mình nữa.

End POV

---------------------------------------------

Sica nằm quay trở, cố tìm cho mình một tư thế để dễ ngủ hơn.

- Sao vậy? cậu lạnh hả? Tae khẽ hỏi

- Oh...uhm.....

- Xích lại gần đây cậu sẽ đỡ lạnh hơn đó. Nói rồi Taeyeon kéo Sica nằm sát mình, dang tay ra làm gối cho cô ấy. Sica đỏ ửng hai gò má vì chưa bao giờ cô gần Tae như thế này cả. Không biết vì thân nhiệt của cô đang tăng cao hay vì có hơi ấm của Taeyeon mà cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Cô cảm thấy thật ấm áp. Cô rúc sâu đầu mình vào cổ Taeyeon, vòng tay ôm lấy eo cô ấy.

Từng hơi thở ấm nóng của Sica cứ phả vào cổ Tae làm tim cô ấy đập nhanh hơn....Cô nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------

  Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã hé lộ, thức tỉnh cảnh vật trong khu rừng. Tiếng của côn trùng ban đêm vẫn chưa dứt hẳn. Làn sương sớm mờ ảo nhẹ nhàng bao phủ cây cối, ôm trọn lấy một túp lều. Ánh sáng yếu ớt của sáng sớm cũng đủ để thức tỉnh một người dứt khỏi giấc ngủ say. Cảm thấy se lạnh cô ấy siết chặt hơn vòng tay của mình vào vật thể đang tỏa ra hơi ấm bên cạnh. Nheo mắt rồi từ từ mở hẳn ra để tiếp nhận hình ảnh và đưa vào bộ não xử lý. Phải mất một vài giây để Sica nhớ ra là cô và Taeyeon bị lạc từ hôm qua và họ phải ngủ lại đây qua đêm. Lúc này Sica mới nhận ra vật thể tỏa ra hơi ấm đó chính là Taeyeon. Cô mỉn cười khi nhận ra cô đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô ấy. Cô từ từ nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia. 

Jessica POV

    Ở bên cạnh cậu tôi luôn cảm thấy an toàn dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự quan tâm đặc biệt của cậu làm tôi có cảm giác được che chở và bảo vệ. Từ khi cậu xuất hiện tôi không còn thấy cô đơn nữa. Cẳm giác trống rỗng và lẻ loi trong tôi cũng không còn. Cảm giác này là sao chứ? không lẽ là tôi đã yêu cậu  rồi?

End POV

Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Sica cũng là lúc ánh mắt cô ấy dừng lại ở môi của Taeyeon. Bất giác trong đầu Sica thoáng qua ý nghĩ gì đó làm cô đỏ mặt. Nhưng càng nhìn cô lại càng không thể kiểm soát được hành động của mình. Từ từ cô tiến tới sát khuôn mặt Taeyeon,nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Không sâu nhưng cũng không hời hợt, đó là first kiss của cô và cô đã dành nó cho Taeyeon

---------------------------------------

Bây giờ trời đã sáng hẳn, cô và Sica chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình mặc dù không định hướng là sẽ đi đâu. Tự nhiên cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cảnh vật trước mắt cô mờ đi và quay cuồng. Khẽ lắc lắc đầu để cô lấy lại tỉnh táo để đi tiếp. Khi rời chô nghỉ được một quãng, cảm giác chống mặt xuất hiện càng nhiều hơn. Cô đã không thể đứng vũng mà phải dựa vào gốc cây. Thấy vậy Sica hốt hoảng

- Cậu làm sao vậy? Đỡ Tae ngồi xuống

- Tớ không sao, Tớ ổn mà. 

- Cậu có cần nghỉ chút không? Mà sao mặt cậu tái nhợt vậy? cậu đừng làm tớ sợ,Taeyeon. Sica run rẩy khi thấy Taeyeon lả đi

- Không sao đâu Sica, chúng ta đi tiếp thôi. Tae nói một cách khó nhọc. Cô ấy đứng dậy định đi tiếp nhưng chân cô không thể liết nổi, mắt cô mờ dần, cảnh vật quay cuồng và cô ngất hẳn.

-----------------------------------------------

- Bác sĩ cậu ấy bị sao vậy? Sica hỏi dồn khi thấy Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh

- Không sao cả,cô ấy bị kiệt sức do mệt và nhịn đói thôi. chỉ cần chuyền nước ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe lại thôi. 

- Nhịn đói ? Sica hỏi lại vẻ thắc mắc 

- Đúng vậy, chính xác là từ trưa qua đến bây giờ

Sica như lặng người đi khi nghe Bác sĩ nói vậy.

Flashback

Ánh mắt Taeyeon hơi ái ngại khi nhìn vào balo, cô đưa gói bánh mì và ít nước còn lại cho Sica rồi đi lại suối để rửa chân tay.

Thực ra chỗ lương thực còn lại chỉ đủ cho một người dùng vào tối nay. Cô đưa cho Sica rồi xuống suối rửa chân tay và cũng để tránh sica, để cho cô ấy thoải mái mà không bận tâm đến cô.

End flashback

Lúc này mọi người mới chạy vào bệnh viện, họ chạy đến chô Sica và hỏi thăm cả 2. Bà vú ôm chầm lấy cô như thể bà vừa tìm lại được con gái mình. 

----------------------------

 Trong bóng tối Taeyeon nghe thấy ai đó gọi tên mình. Từ từ cô mở mắt ra và định hình mình đang ở đâu. Một chút cảm giác ê mỏi khắp cơ thể làm cô không thoải mái.

- Taeyeon à, cậu có nhận ra mình không? 

Chậm rãi, cô chuyến ánh mắt mình về nơi có tiếng nói phát ra. Cô nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình chờ đợi phản ứng. Cô lục lại trong trí nhớ để xem chuyện gì đã xảy ra và đây là đâu. 

- Cậu không sao chứ? giọng nói của Soo kéo cô về thực tại.

-.................

-..............................

Flashback

- Không ổn rồi có lẽ chúng ta nên báo cho người nhà của 2 bạn.

- Bây giờ trời đã tối, không thể tìm được nữa, ta nên quay về yêu cầu sự giúp đỡ của trung tâm tìm kiếm cứu nạn. họ sẽ dùng hệ thống định vị tìm ra vị trí của họ thông qua sóng điện thoại.- thầy phụ trách nói

- Nhưng ở đây chưa phủ sóng điện thoại mà thầy

- Cũng chỉ 1 phần thôi, hi vọng là hai người họ sẽ đi vào vùng phư song. giờ chỉ còn cách đó nữa thôi.

End flash

Sau khi nghe mọi người kể lại Tae mới hiểu ra. 

- JA !!!!! Sao cậu lại nhịn rồi để lại thức ăn cho tớ hả? Cậu có biết là khi cậu ngất đi tớ đã sợ thế nào không? Sica vừa nói vừa đánh vào người Taeyeon

- Tớ xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ. Tae khẽ cười

Hôm nay Taeyeon được xuất viện. Sica đến để giúp Taeyeon

- Hôm nay cậu được xuất viện chúng ta cùng đi ăn nha, Sica hào hứng

- Uhm..............Tae làm điệu suy nghĩ với vẻ mặt láu cá

- Đi mà, cũng tại do tớ nên cạu mới bị như vậy, cậu phải để tớ chuộc lỗi chứ/ Sica mặt phụng phịu

Nhìn điệu bộ đó của Sica làm cô không thể nhịn cười. Khẽ véo vào má cô ấy cô gật đầu đồng ý.

Sau một hồi dạo khắp hàng ăn cô và Sica trở ra với 2 cây kem trên tay và cái bao tử được láp đầy. Hai người họ vui vẻ bước bên nhau cười đùa. Như chợt nhớ ra điều gì Tea nói

- Ah! Tớ sẽ đưa cậu đến "thiên đường" của tớ

- Ở đâu vậy? 

- Cứ đi rồi biết

Nói rồi Tae kéo tay Sica đi đến cái nơi mà cô gọi là thiên đường đó

Sau khi cả hai đã đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng

- Đây là thiên đường của tớ đó. Teayeon nói đầy tự hào

Sica bất ngờ khi cô nhận ra đây chính là chõ lí tưởng của cô mà. Sao nó lại trở thành thiên đường của Teayeon nhi? Cô ngạc nhiên nhưng không cho Tae biết. 

- thiên đường?

- uh

- Chỗ này á?

- Uh

- Điều gì mà cậu lại nói đây là thiên đường?

- Uhm.... tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết tó cảm thấy rất thoải mái khi ở đây vậy thôi. Tae nói mà không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng của mình.

 - Uh đúng là thoải mái thật. Sica dang tay ra đón nhận những cơn gió mát và cười sảng khoái. Cô nhìn sang Tae và ngại ngùng hỏi

- Uhm.......Taeyeon này

- Hử?

- Sao cậu lại quan tâm mình như vậy?

Ánh mắt cô nhìn sang Tae tò mò. Và cũng chính lúc này cô lại một lần nữa được thấy hình ảnh của Tae vào chiều hôm đó : nụ cười và cả ánh mắt xa xăm ấy. Taeyeon bỗng nhiên trầm tĩnh hơn khi nghe Sica hỏi vậy.

- Tớ là trẻ mồ côi, bố mẹ đều đã mất trong một vụ tai nạn khi tớ còn nhỏ. Tớ sống cùng bà được một năm thì bà cũng ra đi. Tớ luôn cảm thấy cô đơn và trống trải khi quanh mình thiếu tình thương từ người thân. Vậy nên có lẽ tớ luôn muốn được quan tâm và chăm sóc người khác, để họ không còn thấy cô đơn như tớ nữa, và tớ cảm nhận được điều đó từ cậu.

- Ah ra là vậy. Sica cảm thấy hơi thất vọng về câu trả lời của Tae nhưng cô lại thấy vui khi nghe nhưng tâm sự của cô ấy. 

- Nhưng................tiếng nói của Tae kéo Sica ra khỏi dòng suy nghĩ

- Nhưng sao?

- Nhưng tớ lại có cảm giác khác với cậu

- Cảm giác ....gì?(cả hai cùng đỏ mặt) 

-Tớ cũng không biết, chỉ là lúc nào tớ cũng muốn được chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu, và...muốn ở cạch cậu......( ngập ngừng)

-..................(im lặng và trống ngực đập liên hồi)

-Tớ nghĩ là ......tớ ...thích cậu.

Bây giờ thì mặt Tae đỏ bừng, nóng ran khi thú nhận với Sica điều đó. Cô cúi mặt xuống mà không hề biết người đối diện mình đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Bất chợt Taeyeon cảm thấy có gì đó mềm mại và ẩm ướt đặt lên môi cô. Sau vài giây định hình sự việc cô cũng nhẹ nhàng hôn đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào mà hai người đã chờ đợi từ lâu. 

- Tớ yêu cậu Taeyeon à. Sica nói khi hai người dứt nhau ra.

Bây giờ đến lượt Taeyeon chủ động kéo cô vào nụ hôn tiếp theo. lần này nụ hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn. 

giờ đây, sân thượng này đã trở thành thiên đường của riêng hai người..........mãi mãi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic