Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy... thầy nói vụ ngộ độc thực phẩm của lớp 11A9 trường Gwangju vừa rồi... là vì con bé sao?"

"Chính xác!"

Thầy Park, chủ nhiệm lớp 11A5 trường Cheonan vỗ tay cái "bốp" nhìn hai vị nữ giáo viên còn lại. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên việc các thầy cô túm tụm lại với nhau tán dóc thế này chẳng còn lạ lẫm gì.

"Một người bạn của tôi cũng là giáo viên của trường đó" - Thầy Park tiếp tục - "Cậu ta bảo hôm đó chính con bé là người chịu trách nhiệm phục vụ đồ ăn cho các bạn trong lớp"

"Ôi trời..." - Cô Kim và cô Lee thất thần hồi tưởng lại cái ngày mà có đến 10 ca nhập viện vì ngộ độc thức ăn đã đi vào lịch sử của trường Gwangju.

"Chưa hết đâu. Trong cuộc thi chạy tiếp sức cấp quận năm rồi cũng tại trường Gwangju luôn, hai người còn nhớ em học sinh bị vấp ngã sau khi nhận lấy thanh gỗ từ con bé không..."

"Em ấy bị sao vậy thầy?" - Cô Kim xen vào.

"Xương gò má của em ấy đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nữa kìa..."

Cả hai quý cô Kim và Lee bất giác sợ hãi đưa tay lên đụng vào gò má phải của mình. Ôi mẹ ơi...

"Những học sinh nào mặc dù chỉ đứng gần con bé thôi... thì y như rằng ít lâu sau sẽ chuyển trường, hoặc bị bệnh rồi nghỉ học tận mấy ngày liền"

"Chúng ta phải làm sao đây..." - Cô Lee chợt quay sang nhìn cô Kim phía đối diện - "Cô Kim ah, cô cần phải cẩn thận đấy..."

"Hahaha..." - Cô Kim cố gượng một tràng cười - "Dù gì cũng chỉ là tin đồn thôi mà, đâu có đúng hoàn toàn đâu chứ"

"Nhưng sự thật đúng là vậy đấy"

Câu nói phũ phàng của thầy Park đập tan luôn niềm hy vọng cuối cùng của cô Kim.

"Nhưng tôi nghĩ những người nào thân thiết với con bé chắc không sao đâu phải không?" - Cô Lee sực nhớ.

"Thầy Park?" - Cô Kim cũng nhướn mặt mình gần về hướng thầy Park hơn. Những gì cô Lee vừa nói... làm ơn đúng một lần cho tôi nhờ đi...

"Chuyện đó..." - Thầy Park lưỡng lự - "Con bé có một người bạn thân, hai đứa lúc nào cũng gắn bó với nhau mặc cho những gì đã xảy ra"

"Có điều... Nhà của em ấy sau đó làm ăn thua lỗ nên đã phá sản. Hiện tại cả nhà đã chuyển đến một vùng quê hẻo lánh nào đó trốn nợ rồi..."

"Chết tôi rồi..."

Sắc mặt cô Kim trở nên tái mét không do dự mà tụt dốc thê thảm, trong khi cô Lee chỉ thoáng sững sờ thôi...

Nhưng tại sao cô Kim lại phản ứng dữ dội như vậy?

.

.

.

.

"Xin chào! Mình là Minatozaki Sana, học sinh mới chuyển đến trường Cheonan này"

Sana hai tay nắm lấy hai quai đeo cặp của mình niềm nở chào mọi người trên phía bục giảng, Ngay bên cạnh nàng là vị chủ nhiệm lớp 11A6 của mình, và người đó không ai khác chính là cô Kim.

"Mình rất vui khi được làm quen với các bạn" - Sana tự tin nhìn xung quanh một lượt - "Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé!"


"Bốp! Bốp! Bốp!"


Tiếng vỗ tay phát ra từ vị trí gần cuối lớp học giữa cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ của lớp nãy giờ.

"Bốp..."

"Bốp..."

Âm lượng tiếng vỗ tay giảm dần. Chủ nhân của tràng vỗ tay cũng nhận thấy hành động của mình hơi khác người nên lập tức im lặng trở lại.

Sana khẽ cười nhìn cô bạn thân đang lúng túng của mình. Nàng hít thở thật sâu rồi tiếp tục.

"Nói thật thì mình hơi vụng về một chút, và mình cũng hay vấp ngã lắm" - Sana khó xử gãi đầu - "Thỉnh thoảng mình cũng khiến người bên cạnh mình bị té nữa... Mong các bạn thông cảm nhé..."

"Ahihihihi..." - Cô Kim im hơi lặng tiếng đã đủ - "Sana ah! Sao em không ngồi vào chỗ ghế còn trống cuối lớp đi nhỉ?"

"Nae ~ Em xin phép!" - Sana bỗng quay sang cười thật tươi, làm cô Kim phát hoảng lùi về phía sau để tránh đụng phải người nàng.

"Em... mau về chỗ ngồi đi..." - Cô Kim lúng túng giơ tay mời. Đợi đến khi Sana cách thật xa mình rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút.


"Lộp cộp lộp cộp"

Khi Sana vừa đi lại gần lối đi từ đầu dãy bàn học đến chỗ ngồi ở cuối lớp của mình, trái với sự mong đợi, các học sinh hai bên lập tức kéo bàn học của mình ra càng xa càng tốt chừa lối đi ở giữa cho nàng. Một kiểu tẩy chay thường thấy ở trường.

Không khó để nhận thấy nét mặt thấp thoáng đượm buồn của Sana ngay sau đó. Nàng chỉ còn biết lầm lũi lướt thật nhanh qua những ánh mắt dò xét của đám học sinh hai bên, mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Ngày đầu đi học sao lại thành ra như thế này rồi...


"Cậu ổn không Sana?"

Lẫn trong những ánh mắt dị nghị kia, Sana vẫn bắt gặp được ánh mắt của một người. Cậu ấy trông lo lắng ra mặt nhìn nàng.

"Mình không sao đâu. Cám ơn vì tràng vỗ tay khi nãy nhé!"

Sana dẹp mọi chuyện qua một bên cười tít mắt. Cậu ấy cũng tranh thủ vừa cười vừa vẫy tay về phía nàng.

"Từ nay chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn rồi!"


------------------------

"Giải thưởng môn Toán cấp quận..."

"Giải thưởng môn điền kinh cấp thành phố..."

Sana không khỏi trầm trồ nhìn bảng thành tích của trường Cheonan được đặt dọc hành lang dãy lớp 11. Mới chuyển tới thôi mà, cũng cần phải đi xung quanh khám phá một chút để biết đây đó chứ. Và những giải thưởng nàng thấy trên bảng nãy giờ đa số toàn là từ cô bạn thân cùng lớp của mình.

"Trời ạ... Cậu ấy học giỏi thế này ư..."


"Oái!"

Sana hoảng hốt bỗng nhận thấy một lực kéo từ ba lô của mình.

"Cậu đứng yên đi!"


"Xoẹt xoẹt"


Thì ra là cặp Sana vẫn còn mở bung ra, nên người ta tranh thủ kéo khoá cặp cho nàng chứ có gì to tát đâu.

"OK! Xong rồi đó!"

"Ừm..." - Sana ngượng ngùng nhìn người kia bước tới đứng đối diện mình.

"Yah Myoui Mina, cậu tới trường này chỉ để nhận thưởng thôi hả?"

Mina đút hai tay vào túi váy nhìn bảng thành tích bên cạnh hai đứa. Cậu khẽ cười.

"Haha, việc này cậu còn xa lạ nữa hả?" - Mina tinh nghịch ngắt hông Sana một cái - "Tự nhiên lại đi hỏi mình chuyện này"

"Yah..." - Sana "đau đớn" xoa xoa hông mình - "Con cánh cụt hai hàng kia, hình như lâu rồi cậu chưa ăn đập của mình phải không?"

Không nói không rằng, Sana nhào tới dùng tay mình kẹp quanh cổ Mina kéo xuống.

"Cậu dám ngắt hông mình hả?"

"Yah yah yah!!!" - Cụt Myoui tội nghiệp để yên cho bạn mình bắt nạt - "Đau đau! Đừng mà!"

"Hôm nay không trị cậu thì Sana này sẽ bỏ ăn nguyên ngày hôm nay!"

"Tha cho mình đi ~ Mình biết lỗi rồi mà ~~~"


Sau đó chỉ còn thấy bóng dáng một người vẫn giữ nguyên cổ mình trong cái siết chặt tay của người còn lại và bị kéo lê đi chỗ khác...


--------------------

Ngày hôm sau.


"Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một người sẽ luôn bên cạnh và lắng nghe những tâm sự của mình..."

"Đó là những gì Hugh Elliot đã nói"

"Các bạn có người bạn nào cũng như vậy không?"

Mina ngồi trước cây micro trong phòng thu âm khẽ cười nhìn cô bạn hậu đậu của mình đang lững thững bên ngoài.

"Buổi chiều thứ ba hôm nay khiến tôi nhớ đến một người bạn quý mến của mình"

"Hãy cùng lắng nghe bản nhạc sau đây nhé!"

Sau khi đẩy chiếc nút làm tăng âm lượng của bài hát trên bàn điều khiển, Mina nhanh chóng đứng phắt dậy tiến tới cửa ra vào phòng thu âm.


"Cạch"


"Cậu đây rồi!" - Mina vừa đóng cửa phòng lại bèn lập tức nắm lấy cánh tay Sana kéo lại gần mình hơn.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là Minatozaki Sana, học sinh mới chuyển đến trường chúng ta hôm qua"

Không chỉ có mỗi Mina và Sana trong căn phòng bên ngoài phòng thu âm chính, mà còn có ba học sinh khác trước mặt cả hai nữa.

"Sana đã quyết định sẽ tham gia vào câu lạc bộ phát thanh của chúng ta"

"Đúng rồi đúng rồi!" - Sana phấn khởi - "Mình sẽ làm thật tốt những việc được giao!"

"Yah!" - Một cậu bạn phía đối diện ghé vào tai bạn mình bên cạnh thì thầm - "Đây chẳng phải cái người dính với mớ tin đồn kia à?"

"Nó đó chứ ai nữa..."


"Đủ rồi đủ rồi"


Mina dõng dạc hướng sự tập trung về phía mình.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng chia đội nhé?"

"Khoan đã" - Cậu bạn khi nãy lên tiếng - "Bọn mình còn chưa đồng ý yêu cầu của cậu, sao cậu lại tự tiện quyết định vậy?"

"Chúng ta đang thiếu người mà phải không?" - Mina đáp lại ngay - "Sana cũng đã tham gia câu lạc bộ phát thanh trước khi chuyển đến trường này rồi. Như vậy không phải càng tốt sao?"

"Cậu không nghĩ đến sự an toàn của chúng ta hả?" - Một người khác phản đối - "Cậu ta cũng có phải bình thường gì đâu..."

"Jang Jisun, cậu nói vậy mà nghe được à?"

Mina chịu hết nổi lớn giọng hơn. Sana chẳng biết nói gì chỉ cúi gầm mặt mình xuống. Không cần nói thì nàng cũng đã biết phản ứng của mọi người như thế nào rồi...

Nhận thấy sự phản đối kịch liệt tràn ngập căn phòng, cũng như không thể để Sana lâm vào hoàn cảnh khó xử thế này, Mina tinh mắt nghĩ ngay đến một việc, mà cậu nghĩ nếu Sana làm được chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng ngay.

"OK, giờ vậy đi" - Mina vẫn giữ nguyên hai tay trong túi váy mình - "Chúng ta vẫn chưa quyết định là ai sẽ đi phỏng vấn Chou Tzuyu phải không?"

"Yah... Đừng nói là cậu tính giao việc này cho cậu ta nha..." - Jisun nhăn nhó.

"Vậy cậu trả lời mình đi. Ai sẽ đứng ra làm việc này?"

"Jaeyoon?" - Mina nhìn thẳng cậu bạn bên cạnh Jisun.

"Không được!" - Jaeyoon từ chối ngay - "Cậu ta đã quát vào mặt mình vì đã làm phiền cậu ta ngay từ sáng sớm cậu biết không?"

"Cậu thì sao Jisun?"

"Cậu ta chảnh như gì ấy... Cậu ta nghĩ mình là fan hâm mộ nên chỉ kí tên lên quyển sổ câu hỏi phỏng vấn rồi bỏ đi một mạch" - Jisun khó chịu nhớ lại.

"Kim Yi Young?" - Mina nhìn người cuối cùng trong ba người.

"Cậu ta..." - Yi Young thở dài - "Cậu ta nói sẽ giết mình nếu mình còn dám xuất hiện trước mặt cậu ta thêm một lần nào nữa..."

"Nếu như Sana có thể phỏng vấn Chou Tzuyu thành công..." - Mina tự tin phần thắng chắc trong tay - "Các cậu sẽ đồng ý cho cậu ấy vào câu lạc bộ của bọn mình"

"Deal?"

Những người còn lại không nói gì, nhưng sự im lặng của họ đã đủ để trả lời đề nghị của Mina.

"Ừm... Cho mình hỏi..." - Sana ngây thơ giơ tay lên phát biểu.

"Chou Tzuyu... là ai vậy?"


---------------------


Mọi người nghĩ Chou Tzuyu là ai? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice