Chapter 13 - A JungSa's Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó đã có tai nạn xảy ra"

"Mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu"


Jungyeon ngập ngừng một lát.


"Nhưng hôm đó..."

"Cậu đã định nói với mình điều gì vậy?"

.

.

.

Khung cảnh hiện tại rất giống với 2 năm về trước. Cũng là lần đầu tiên nàng gặp cậu. Cũng là bến xe bus cả hai cùng xuống với nhau. Cũng là cái sạp bán toàn những món yêu thích của học sinh cách đó không xa.

Cũng là cả hai mỗi người đứng một bên. Nàng ở đầu bên này, còn cậu ở đầu bên kia.

Mặc nhiên không dám nhìn nhau một lần.


"Hôm đó, mình định nói với cậu là chúng ta chia tay nhau đi"

Sana mệt mỏi tiếp tục nhìn về phía trước. Dù sao cũng đã quyết định là kéo tấm mành ra mà gặp người ta nói chuyện cho thẳng thắn rồi. Ừ thì nói thẳng luôn, là ý nàng là vậy đó.


"Sana..."

Jungyeon chợt khẽ liếc nhìn nàng một thoáng. Cái tính máu lạnh ít nói ăn khá sâu vào người rồi, nên nãy giờ cậu chỉ lầm lầm lì lì chẳng nói gì cả.


"Tại sao bây giờ cậu lại hỏi mình chuyện này?" - Âm giọng Sana khá giận dỗi - "Cậu nghĩ những cuộc gọi và những dòng tin nhắn của mình không quan trọng sao?"

"Suốt thời gian qua cậu cũng không liên lạc với mình một lần"

"Mình đã nghĩ..." - Sana bắt đầu nức lên. Giọng nói cũng rụt rè đi hẳn.

"Mình đã nghĩ... rằng cậu cũng muốn chia tay với mình..."


Jungyeon biết nói gì bây giờ...?

Chỉ biết một điều duy nhất. Sana hiểu lầm cậu rồi. Thật ra không phải vậy đâu...


"Kéttt..."

Tiếng xe bus thắng lại trước mắt cả hai.

"Mình đi trước đây"

Sana thật sự không có tâm trạng để ở lại nữa. Nàng liền bước lên xe bus một mạch chẳng thèm nói một lời tạm biệt.

Jungyeon cũng thở dài thườn thượt theo sau bước chân của người ta. Dù sao đây cũng là chuyến xe về nhà cậu mà. Và cậu cũng có điều cần nói nữa. Nhưng cái tính cách im lìm của mình khiến cho miệng mỗi lần mở ra là lại chẳng biết nói gì.

.

.

.

"Phịch"

"Phịch"

Hai người cùng lúc ngồi xuống. Chỉ là vị trí lại giống như 2 năm trước. Jungyeon ở tít dãy ghế cuối xe, trong khi Sana ngồi cách cậu vài dãy bên phía bên kia hướng ra ngoài cửa sổ. Xung quanh cũng lác đác vài người khác nữa chứ không chỉ mỗi hai người trên xe.


"Khi bạn đang háo hức mong muốn một điều đó xảy đến với mình..."

"Có bao giờ bạn lại trở nên lưỡng lự vì lỡ đâu nó không như ý bạn muốn không?"

Tiếng radio phát ra từ các loa trên xe, chợt kéo tâm trí Sana về cái quá khứ ám ảnh đó. Nàng đã mong muốn đến buổi hẹn hò cùng cậu như thế nào. Cả hai đã cùng hứa với nhau rằng nhất định phải khiến cho buổi tối hôm đó trở nên thật đáng nhớ mới được.

Và rồi thì sao? Tất cả đều ngược lại với những gì Sana đã mong muốn. Cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau đến tận bây giờ. Biết bao cảm xúc cũng đã phần nào thay đổi.


"Tôi muốn nói điều này với những người còn đang lưỡng lự về những ý định của mình..."

"Hãy đừng hối hận gì cả, nếu như những ý định đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ về chúng sau này..."


"Bíp"

Sana thở hắt ra dứt khoát bấm vào chiếc nút bên cạnh cho xe dừng ngay trạm tiếp theo. Càng nghe lại càng khó chịu hơn. Sau đó nàng lập tức bước khỏi ghế đứng ngay trước cửa ra vào.





"KÉTTTTTTTTTTTT"


Tiếng thắng xe gấp khiến tất cả mọi người xung quanh nhốn nháo hết lên. Mạnh ai người nấy đang ngồi trên ghế liền chúi người hết về phía trước. May mắn là họ đang ngồi, nên không bị tác động mạnh lắm. Còn những người đang đứng thì...


Sana chết điếng người ngã ngửa ra đằng sau vì cái thắng gấp của xe. Hai mắt nhắm tịt hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho cơ thể mình đổ ập xuống đất...

Nhưng...

Sao không thấy đau gì hết vậy?


Khi vừa nghe thấy tiếng xe thắng gấp, có người đã không chần chừ mà lao thật nhanh tới chỗ người ta mà vòng tay sau lưng, kéo cả cơ thể người ta sà vào lòng mình, rồi dùng tay còn lại che chắn xung quanh đầu người ta luôn rồi còn đâu ah ~



"Ấm... ấm quá..."  - Sana dù nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim mình đang hoà với nhịp tim của ai đó. Cái cảm giác ấm áp này nữa. Nàng chậm rãi khẽ mở mắt ra.

"Hơ... Jungyeon?"


"E hèm..."

Sana ngạc nhiên lập tức tách khỏi người ta. Hai tay không ngừng phẩy phẩy trước mặt cho hai gò má bớt đỏ đi. Ôi mẹ ơi ngượng... ngượng chết đi được....

"Cậu... cậu không sao chứ?" - Jungyeon gãi đầu lắp bắp. Cậu cũng đỏ tía hai tai mình rồi. Lâu lắm rồi mới được ôm người ta, không hồi hộp mới lạ.

"Mình ổn..."


"Sana ah" - Jungyeon lấy hết can đảm.

"Cùng về nhà với nhau được không?"

.

.

.

.

"Mình không có muốn chia tay"


Sana sáng mắt lên quay đầu sang bên cạnh. Là Yoo Jungyeon... đang muốn níu kéo sao?


Cái thói ấp a ấp úng thường thấy quay trở lại như cũ. Yoo Jungyeon lại như gà mắc tóc nữa rồi.

"Ừm... Mình--"

"Ngồi yên đi" - Sana lấy trong ngăn kéo nhỏ của cặp ra một vật.

"Ít ra thì cũng phải dán băng cá nhân chứ" - Nàng gỡ miếng dán có hình Sóc đặc trưng của mình rồi nhẹ nhàng chườm nó ngay vết trầy trên gò má phải cậu.


"......" - Jungyeon.





"Kétttttt...."

Xe lại dừng chân. Nhưng không có thắng gấp như khi nãy. Còn mỗi Sana và Jungyeon trên xe đơ ra không biết chuyện gì lại xảy ra nữa.

"Aigooo.... Cái xe quỷ quái này...." - Người tài xế ngó trên dưới chỗ ngồi của mình - "Sao sáng giờ gặp toàn chuyện xui xẻo mãi không biết"

"Này hai đứa kia" - Ông quay ra đằng sau hô vọng lên.

"Ể?" - Cả hai đứa cùng trố mắt lên.

"Xe hư rồi, xuống xe chờ chiếc khác đến đi"

"Bọn cháu đang ở đâu vậy ạ?" - Jungyeon lên tiếng.

"Chỗ này cách trạm Haedo gần đây thôi. Đi bộ chừng 10 phút là tới"

.

.

.

"Lâu lắm rồi bọn mình mới tản bộ với nhau thế này"

Jungyeon công nhận hôm nay nói nhiều hơn thường ngày. Cậu đi bên cạnh cô gái của mình mà cứ khẽ cười khúc khích suốt. Giờ Sana như bị hoán đổi thành Jungyeon ấy. Nàng chẳng nói gì cả. Cứ nắm hai quai đeo cặp mà lững thững từng bước.

"Hôm nay..." - Jungyeon cho hai tay vào túi quần ngước mắt lên trên - "Hôm nay trời đẹp thật"


"Ầm ầm..."

"Ào àoo...."

Vừa mới nói trời đẹp xong, ông trời đổ nguyên thau nước xuống.


"Hơ..." - Sana bắt đầu nhảy cẫng lên vì mưa ngày càng nặng hạt.

"Làm sao đây làm sao đây!?!"


Jungyeon chộp lấy cơ hội ngay tức khắc. Cậu thích thú đan bàn tay trái mình vào bàn tay phải nàng.

"Cùng chạy thôi"

"Gì cơ?" - Sana vẫn đang dùng tay còn lại che chắn trên đầu.

"Chạy nhanh lên nào ~ "





Cuối cùng cũng đến trạm Haedo, cả hai cùng ngồi xuống trên băng ghế chờ chuyến xe sắp đến. Trời mưa khá to nên cả hai không tránh khỏi dáng ngồi co rúm lại của mình.


"Khụ khụ khụ"

"Khụ khụ..."


"Lạnh lắm phải không?" - Jungyeon phủi phủi chiếc áo khoác vừa cởi ra của mình, rồi choàng lên đôi vai đang run rẩy của cái người mới ho khản cổ bên cạnh.

"Jungyeon... Cậu không---"

"Mình không sao. Sức khoẻ cậu quan trọng hơn"

Sana thật sự không hiểu nổi cái vẻ yêu đời này là sao nữa. Jungyeon cứ ngồi khoanh hai tay ngắm từng hạt mưa phía trước. Miệng cậu cứ nhoẻn lên suốt. Bộ mưa có gì đẹp lắm à?

Đối với Jungyeon, mưa đẹp lắm. Nhờ có mưa mà cậu mới dám hành động hết lần này đến lần khác. Nhờ có mưa... mà Jungyeon mới có dịp được bên cạnh cô gái của cậu lâu như thế này này...

.

.

.

"Oh! Hết mưa rồi này!" - Jungyeon khoái chí đưa tay ra khỏi mái hiên trạm xe.

"Yah Yoo Jungyeon"

"Cậu cảm thấy vui lắm hả?" - Sana chịu hết nổi rồi.

"Hmm?" - Jungyeon nhìn Sana không chút phản ứng.

"Cậu thật sự không nhớ vô số những điều xui xẻo đã xảy ra chỉ vì cậu bên cạnh mình sao?"

"Tại sao..." - Sana rưng rưng trên khoé mắt - "Tại sao cậu lại không muốn chia tay với mình chứ..."


Jungyeon lại nhìn bâng quơ phía trước. Hai tay vẫn khoanh vào nhau.

"Mình chỉ nhớ đến những kỉ niệm đẹp giữa mình và cậu thôi"

"Cậu thật sự không nhớ những điều xui xẻo đó sao?" - Sana vẫn nhìn chằm chằm họ Yoo.

"Tại sao lại phải nhớ những điều đó?"

"Dù sao..." - Jungyeon bình thản - "Có phải lỗi tại cậu đâu"


"Mình thì lại cảm thấy chính vì mình mà cậu mới bị vạ lây đấy"

"Cậu không biết nó khiến mình áp lực và mệt mỏi đến mức nào đâu..."

Sana tức nghẹn trong cổ họng. Nàng tức chính bản thân mình, vì tại nàng mà cả hai chẳng bao giờ có lấy những kí ức đẹp với nhau. Toàn là những điều xui xẻo cứ ập đến. Tốt hơn là Yoo Jungyeon hãy rời xa Sana này đi thì cuộc đời sẽ bình yên hơn đấy.





Jungyeon hít một hơi thật sâu rồi hơi khom lưng xuống, hai tay đặt trên đùi chắp hai bàn tay vào nhau. Cậu là đang cố nhìn vào khuôn mặt hậm hực dễ thương của nàng đang né tránh mình kia kìa.

"Sana ah"

Nàng không còn né tránh nữa.Chính âm giọng cực kì nhẹ nhàng ôn nhu này mới là thứ tác động mạnh đến nàng, khiến nàng chậm rãi quay lại nhìn cậu.

"Trời rồi cũng sẽ hết mưa"

"Xe bus rồi cũng sẽ đến đón chúng ta về nhà"

"Sao cậu bi quan vậy?"


"Jungyeonie"

Jungyeon vẫn khom lưng yên lặng lắng nghe.

"Thật ra... mình đã đến chỗ mà chúng ta hẹn gặp nhau hôm đó..."

.

.

"Cậu gì ơi!!!"

"Tỉnh lại đi!!!!"

"Ai đó gọi cấp cứu đi!!!"

Sana đứng chết lặng tại cột đèn đỏ ở hướng đối diện. Tuyết trắng xoá rơi xuống cũng không thể che giấu đi dòng nước đỏ thẫm chảy dọc vầng trán cậu. Cơ thể cậu bị hết người này đến người khác rung lắc dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút phản ứng.

Tiếng xe cấp cứu và xe cứu hoả dần dần vang dội trong tâm trí Sana.

Ám ảnh nàng đến tận bây giờ...

.

.

"Chính vì vậy..."

"Mình đã nghĩ rằng cậu sẽ ổn hơn... nếu như không có mình bên cạnh"

"Mình cũng đã đến bệnh viện" - Sana tiếp tục.

"Mình muốn nói với cậu rằng mình xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm..."

.

.

"Cậu chờ có lâu không vậy?"

"Mình xin lỗi vì đã thất hứa với cậu nhé"

Jungyeon bấm lia lịa trên màn hình điện thoại của mình. Cả người bị băng bó kín mít cũng mặc kệ. Giờ cậu chỉ quan tâm đến việc nàng có đang chờ mình hay không thôi.


"Cạch"

Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại.



"Aishhhh cái đồ ngốc nhà mày"

"Bị cái quái gì mà xui xẻo thế này hả?" - Momo vừa nói vừa thỉnh thoảng chạm nhẹ vào những chỗ bị thương của Jungyeon nằm trên giường.

"Gì nữa đây..." - Jungyeon vẫn cầm điện thoại kiểm tra hộp thư đến từ Sana.

"Bạn gái mày đâu?" - Momo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh - "Nó không tới hả?"

Jungyeon chẳng nói gì, chỉ hạ cánh tay cầm điện thoại nãy giờ xuống.

"YAH! Bộ nó không tới thiệt hả?"

"Cậu ấy không có biết tao bị tai nạn!" - Jungyeon bực bội gằn từng chữ.

"Yah" - Cậu liếc Momo - "Đừng có mà lép xép cái mồm chuyện này"

"Bộ mày bị đá hả--"

"HIRAI MOMO!" - Jungyeon la toáng lên. Cậu cố gắng nén cơn giận xuống.

"Chỉ cần mày bảo đảm là cậu ấy không biết đến tai nạn này là được, OK?"

"Đồ đần" - Momo bĩu môi - "Lo cho bản thân mày trước đi"

"Aishhh tao biết rồi. Đi mua đồ ăn dùm tao đi"

"Yah! Đừng có ỷ bị đau rồi sai tao"


Sana ngồi bệt ngoài cửa nãy giờ nghe thấy tất cả. Tâm trạng ngày càng chùng xuống. Yoo Jungyeon mặc dù bị thương nhưng vẫn cố giấu nàng. Chỉ tại cậu sợ nàng lại tự trách mình thì mọi chuyện lại càng tệ hơn.

Nhưng Sana lại nghĩ rằng vì mình mà mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này. Chỉ vì mình luôn mang xui xẻo đến cho người khác. Chỉ vì mình mà Jungyeonie...

.

.

.

"Minatozaki Sana" - Jungyeon không khom lưng xuống nữa. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn cô gái của cậu cứ cúi gầm xuống đất.

"Nếu mọi chuyện là như vậy, sao cậu không liên lạc với mình?"

"CẬU BIẾT CHUYỆN ĐÓ KHIẾN MÌNH KHỔ SỞ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?"

Sana quay phắt qua bên cạnh to tiếng. Áy náy và tội lỗi là hai thứ đã bám dính lấy cuộc đời Sana sau sự kiện tối hôm đó. Làm sao nàng còn can đảm mà nói chuyện với cậu chứ.

"Vậy hôm đó..." - Jungyeon vẫn rất nhẹ nhàng với chất giọng trầm khàn của mình.

"Cậu có thật sự nghĩ đến việc chia tay với mình không?"

Sana chợt im phăng phắc. Nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Hmm?" - Jungyeon hơi nghiêng đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.


"Không... không có..."

"Thật ra tối hôm đó mình chỉ muốn hỏi cậu..." - Sana ấp úng trong họng, hai bàn tay liên tục chà những đầu ngón tay vào nhau.

"Mình muốn hỏi rằng cậu có ổn không... Nếu mọi chuyện thành ra như vậy là vì mình..."

"Mình muốn hỏi... rằng cậu có ổn không... Nếu mình... hức... chỉ là đứa mang đến xui xẻo cho cậu..." - Sana nức lên từng cơn. Những ngón tay bấu vào nhau ngày càng nhanh hơn.

"Mình... hức... muốn hỏi vậy... hức... đó..."


Jungyeon như trút hết đi gánh nặng trong lòng. Thật sự khổ cho cô gái của cậu rồi. Chỉ biết nghĩ cho người khác mà không biết rằng chính mình đang bị tổn thương từng ngày. Aigoo Minatozaki Sana ah...

"Không sao đâu" - Jungyeon choàng tay phải mình sau lưng Sana rồi kéo nàng vào lòng. Bàn tay đặt trên vai nàng không ngừng xoa xoa trấn an.

"Mình không có bị thương vì cậu"

"Vả lại..." - Jungyeon tách khỏi cái ôm, nhưng vẫn giữ khư khư tay mình khoác sau lưng nàng.

"Nếu như được bên cạnh cậu, dù nó có xui xẻo đến đâu, mình cũng chấp nhận hết tất cả"

"Đừng tự trách mình nữa nhé"

Sana không còn nước mắt ngắn dài trên hai gò má nữa. Nàng cũng như cậu vậy, trút đi được những điều muốn nói cách đây 2 năm trước. Thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

"Còn cậu thì sao?" - Jungyeon tiếp tục.

"Minatozaki Sana cậu... cảm thấy bên cạnh mình có ổn không?"

"Ể?" - Sana thắc mắc.

"Mình hay đi đánh nhau, không nghe lời cậu, nói năng thì chẳng đâu vào đâu lúc nào cũng như gà mắc tóc ấy"


"Không" - Sana lắc đầu phụng phịu.

"Không ổn chút nào"

"Hả?" - Một cỗ lo lắng tràn ngập trong lòng Jungyeon. Không lẽ Sana không muốn bên cạnh cậu?

"Mình thật sự cảm thấy không ổn chút nào!" - Sana ngồi thẳng người khiến cánh tay cậu sau lưng cũng rớt khỏi vai mình.

"Sana ah"


"Không được đánh nhau! Lúc nào cũng phải gọi điện và nhắn tin cho mình, cho dù cậu có đang ở với bạn đi chăng nữa!"

"Đi học đều đặn không được trốn tiết!"

"Nếu mình hỏi cậu thích gì, cấm tiệt không được trả lời 'Gì cũng được' "

"Nói vậy cũng như không! Mình sao biết được cậu thật sự thích cái gì hả?" - Sana tuôn một tràng tới tấp không kịp cho họ Yoo có cơ hội mở miệng.

"Nếu mình hỏi có nhớ mình không, thì phải trả lời là 'Tất nhiên là có' "

"Thêm nữa! Nếu mình hỏi muốn ăn cái gì, không được nói 'Sao cũng được' "

"Phải nói cho mình biết cậu muốn ăn cái gì, đàng hoàng rõ ràng!"

"Và..." - Sana không còn bô lô miệng mình dữ dội nữa. Nàng lại quay lại vẻ bối rối của mình.


"Nếu mình nói rằng chúng ta chia tay nhau đi..."

"Cậu phải biết nắm tay mình giữ lại..."

"Rõ chưa..."


Jungyeon nghe nguyên một tờ sớ dài dằng dẳng, đến điều sau cùng mới khẽ khúc khích. Minatozaki Sana giống mẹ cậu ghê.

"Rồi rồi"

"Yoo Jungyeon này sẽ làm hết" - Cậu vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

"Được chưa nào?"

"Hứ" - Sana chặc lưỡi ngoảnh mặt đi. Nhìn cậu tiếp chắc nàng phụt cười mất.

"Oh!" - Jungyeon đứng phắt dậy nhìn qua bên trái mình.

"Thấy chưa? Đã bảo là xe bus rồi sẽ đến mà"

"Trả này" - Sana cũng đứng dậy cởi chiếc áo khoác rộng hơn khỏi lưng mình.


Áo khoác và cặp táp đã gọn gàng đâu vào đó, Yoo Jungyeon chỉ còn một việc duy nhất.

"Cùng về nhà với nhau nhé?"


Sana chợt cong khoé môi mình lên, rồi bẽn lẽn đan những đầu ngón tay mình vào bàn tay đang chìa ra bên dưới...

.

.

.

.

"Hắt xì!!!!"

"Ô mô! Jungyeon ah, cậu có sao không vậy?"

Sana luống cuống nhìn khắp mặt cậu. May là mọi người ngồi phía đằng trước hết rồi, nên không ai để ý đến cặp đôi đang bát nháo tít sau cùng xe.

"Mình xin lỗi ~~ "

"Không sao không sao" - Jungyeon cười xoà. Cùng lắm thì bị cảm chung thôi, có gì đâu.


"Sana ah"





"Muốn đi ăn bánh gạo cay không?"











THE END.


----------------------

Vậy là JungSa cũng đã có một kết thúc có hậu của mình 😁

Fic đến đây thật sự kết thúc rồi đó 😅 Au biết nó hơi rối nhưng cũng muốn đổi cốt truyện cho mới hơn. Au cũng có dịp để tương tác với mọi người nhiều hơn 😂 Coi thử ship nào nổi tiếng ấy mà 😂

Nói chung là giờ Au sẽ tập trung cho fic "Demigods and the Olympians" 😊 đồng thời chắc chắn sẽ cho ra một fic khác ngay sau đó. Có thể là short hoặc long fic. Chưa hứa hẹn là khi nào đâu nhưng couple lên sàn tiếp theo chắc chắn sẽ là Satzu (nhờ cái fic này mới biết ship này hơi bị nổi 😂)

Thôi xong rồi đó ahihi. Cám ơn sự ủng hộ của mọi người 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice