Chapter 7 - A SaTzu's Story (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minatozaki Sana. Nhìn thẳng vào mắt tôi"

"Myoui Mina là gì đối với cậu?"


"Tôi... tôi..."

Sana lắp bắp không nói thành tiếng. Cả sân vận động im phăng phắc khiến cho tiếng thở gấp gáp của nàng thêm vang vọng hơn.


"Tôi không biết!" - Sana bấu chặt hai bàn tay nhắm tịt mắt lại.

"Tôi không biết tại sao hai người lại kéo tôi vào cái mớ hỗn độn này. Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra cả!!" - Nàng mở mắt ra tuôn một tràng. Âm giọng chất đầy sự tức giận.

"Khiến tôi khó hiểu thế này hai người hả dạ lắm phải không?"


Trong khi Mina vẫn đứng yên như trời trồng, Tzuyu ngược lại rất tự tin và bình thản bước thật nhanh lại gần cô gái đang hậm hực đối diện.

"Được thôi, để tôi làm cho cậu hết khó hiểu"

Không nói không rằng, Tzuyu một phát vòng tay sau lưng Sana rồi kéo nàng lại sát rạt người mình. Mặc cho ánh nhìn sững sờ của Sana, Tzuyu vẫn giữ nguyên cái choàng tay thật chặt của mình, như thể muốn nói cho đối thủ họ Myoui biết rằng cô gái này chỉ thuộc về cậu mà thôi.


"YAH!" - Sana lập tức dùng hết lực đẩy cái người cao lớn hơn tách khỏi người mình.

Tzuyu cũng phải công nhận Sana khi tức giận cũng khoẻ lắm chứ, bằng chứng là sau cú đẩy của nàng, cậu chỉ biết loạng choạng đi lùi về phía sau.

Nét mặt Sana ngày càng đanh lại. Nàng thật sự chịu hết nổi rồi. Cái thái độ gì thế này? Không những Tzuyu chẳng thèm mở miệng giải thích gì cả, mà cậu còn đứng đó vô tư nhìn chằm chằm nàng, cứ như hành động vừa rồi là gì đó tự hào lắm ấy.

"Sana--"

Mina định lên tiếng, nhưng vừa mở miệng thì cô gái đối diện đã quay người hùng hục bỏ đi mất rồi.

Tzuyu sau khi người ta bỏ đi cũng hết bình thản nổi. Cậu mặt đanh lại thở hắt một cái rồi bỏ đi hướng đối diện. Tất nhiên không khó để thấy ánh mắt đỏ hoe trực trào nước mắt của Sana, và điều này khiến Tzuyu cảm thấy không thoải mái chút nào. Lúc nãy cậu cũng chỉ hành động theo bản năng thôi, không ngờ lại khiến người ta giận đùng đùng luôn rồi...


Chặng đường sẽ còn dài lắm đây...





----------------------

"CỐP"

"CỐP"

"CỐP"

Tzuyu siết chặt cây gậy bóng chày trong tay vung những cú đánh thật mạnh. Từng trái banh được bắn ra khỏi cái lỗ bay tới chỗ cậu đều bay về hướng ngược lại với tốc độ kinh hoàng.

Có điều... Trút giận vào mấy cú đánh bóng này chẳng thể khiến cho cái cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi được chút nào cả...


"VÙUUUU" - Một trái banh khác bắn ra.


"CỐP"

.

.

"Aishhhh..."

Chuyển cây gậy qua tay trái, Tzuyu khẽ nhíu mày nâng bàn tay phải bọc trong lớp băng trắng của mình lên. Mặc cho vết thương lần trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu tiếp tục cầm chặt gậy bằng hai tay chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo.


"VÙUUUUU"

.

.

Sana hớn hở vung gậy. Nhưng trái banh hình như không thấy cây gậy của nàng hay sao mà bay lướt ngang qua nàng rồi đập thẳng vào miếng xốp phía sau.

Tzuyu khoanh hai tay đứng dựa vào tấm lưới song song cố nén tràng cười đắc thắng của mình xuống. Không phải vì Sana đánh không trúng banh, mà là vì điều khác kìa. Quan trọng hơn nhiều.

"Hứ" - Sana bĩu môi nhìn cái người đang khúc khích bên cạnh. Đánh không trúng thì đánh tiếp chứ có gì đâu.

Nhưng sao...

Sana đứng thủ sẵn tư thế cầm chặt gậy trong tay chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì hết. Không lẽ máy hư rồi hả?

"Chuyện gì thế này?" - Sana hạ cây gậy xuống. Chẳng còn trái banh nào chịu bắn ra nữa...

"Xong rồi hả? Chẳng lẽ tôi đánh hết rồi sao?"

Tzuyu bụm miệng cười nhìn cô nàng mặt đang ngáo ngơ nhìn dáo dác xung quanh. Nãy giờ Sana vung gậy tổng cộng 5 lần. Nhưng trúng thì chỉ 1 lần duy nhất lúc cậu giúp nàng lần đầu thôi, còn những lần sau thì...

"Không..."

"Không thể nào..." - Sana lắc đầu nguầy nguậy không muốn chấp nhận sự thật.

"Không thể như vậy được!!!"

Nàng vừa kéo dài chữ cuối vừa nhảy dựng lên. Không xong rồi... Tự do của nàng không thể bị tên Chou-chết-tiệt này kìm hãm mãi mãi được!!





"Hãy hẹn hò đi"


"Ể?" - Sana trố mắt quay sang bên cạnh.

"Điều ước mà cậu nợ tôi nếu như cậu đánh không trúng 5 lần" - Tzuyu vẫn vô tư đứng khoanh hai tay. Thêm nữa, đây là cái điều quan trọng hơn đó.

"Hẹn hò với tôi đi"

.

.

.

"BỊCH"

"BỊCH"

"BỊCH"

Thay vì vung gậy đánh bóng, Tzuyu chỉ đứng yên thủ sẵn tư thế lắng nghe tiếng banh đập vào miếng xốp sau lưng. Cả cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi. Đoạn hồi ức ùa về chợt khiến tâm trí cậu lạc trôi chốn nào luôn rồi...

"BỊCH"

"BỊCH"

.

.

Tzuyu đứng yên như thế nhìn từng trái banh lướt qua mặt mình. Sức lực thường ngày cũng cạn kiệt. Thở dài thườn thượt, Tzuyu đứng thẳng người dậy hạ cây gậy đang cầm xuống. Cậu không cảm xúc liệng thẳng nó xuống đất rồi lầm lũi bỏ ra ngoài.




Không riêng gì Tzuyu, còn có một người nữa hiện tại tâm trạng cũng đang thả trôi đâu đó.


Sana ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế trước bàn học xoay qua xoay lại, đôi mắt cứ hướng lên trần nhà suy nghĩ suốt về buổi chiều hôm nay, suy nghĩ về trận cãi vả của hai người bọn họ, suy nghĩ về ánh mắt thẫn thờ của Mina, suy nghĩ về gương mặt bất cần của Tzuyu...

Và đặc biệt suy nghĩ về cái khoảnh khắc đó...


"Được thôi, để tôi làm cho cậu hết khó hiểu"

Không nói không rằng, Tzuyu một phát vòng tay sau lưng Sana rồi kéo nàng lại sát rạt người mình.

.

.

"Ahhhhh..."

Sana thở dài nhắm tít hai mắt lại. Thật ra thì lúc đó nàng không phải hoàn toàn giận dữ vì thái độ của Tzuyu đâu, mà do nàng ngượng chết đi được nên mới phản ứng dứt khoát như vậy. Đứng trước một Chou Tzuyu cao lớn phong trần trong khoảng cách nhỏ đến thế... nghĩ xem có ai còn bình tĩnh nổi không...

Xoay ghế qua lại một hồi, chợt đập vào mắt nàng trên bàn học là cuốn tập màu hồng đang được mở ra ngay trang đầu tiên. Trên đầu trang giấy là dòng chữ được chính tay nàng ghi chú cẩn thận.


"Câu hỏi phỏng vấn"


Chính là vật đã đưa Sana đến với Tzuyu lần đầu tiên. Là thứ mà Sana đã phát hiện ra Tzuyu không như lời đồn đãi về tính hống hách kiêu căng của cậu từ Jisun, Yi Young hay Jaeyoon. Và là thứ đã khiến hình ảnh của Chou Tzuyu trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều trong tâm trí của nàng.


"Tada"

"Hahahaha..." - Tzuyu chìa mu bàn tay phải của mình ra - "Này... Có cần phải thắt nơ thế này không vậy?"

"Dễ thương mà!"

"Tôi thật sự câm nín vì cậu luôn đấy cậu biết không?"

"Và... cậu cũng dễ thương lắm đấy"

.

.

"Để hai tay sát vào nhau một chút"

"Cầm thật chặt gậy vào"

"Hai đầu gối khuỵu xuống"

Sana để mặc cho Tzuyu điều chỉnh tư thế của mình từ đằng sau. Hai tay nàng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

"Tập trung nhìn vào trái banh thôi nhé"

"Một"

"Hai"

"VÙUUUUU"

"BA!"

Cả hai cùng nhau tay trong tay vung gậy thật mạnh.

"CỐP!!!"


"Này... Tôi đánh trúng rồi..."

"TÔI ĐÁNH TRÚNG RỒI!! CẬU THẤY KHÔNG? TÔI ĐÁNH TRÚNG RỒI KÌA!!!"

"Cậu giỏi lắm"

.

.

.

"Xoạch"

Sana lập tức đóng cuốn tập lại. Càng nhìn nó thì những kí ức kia lại càng ào ạt kéo đến. Sao mà rối rắm thế này...

Tối nay chắc ngủ không yên rồi đây...






"Sana..."

Mina thở dài chăm chú nhìn ánh đèn trong căn phòng trên lầu ngày càng mờ dần, và rồi cũng tắt hẳn. Cũng đã khá muộn rồi, nhưng em vẫn trong bộ đồng phục của mình kiên trì đứng ngoài đường nhìn lên trên mãi như vậy. Nghĩ gì đó mà lại không dám nhấc điện thoại lên gọi cho người ta một tiếng, mà chỉ dám đứng bên ngoài trông ngóng người ta thế này. Dù sao cũng đã quá trễ. Ánh đèn trong phòng không còn, chứng tỏ người ta đã chìm vào giấc ngủ của mình mất rồi còn đâu...


"Mai gặp nhau nhé, Sana"

Rồi Mina cũng quay người bỏ đi...

.

.

.

.

"Lạch cạch lạch cạch..."


"Hmm?"

Mina đang lững thững cúi đầu tản bộ về nhà bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Ngước mặt lên nhìn đằng xa, có ai đó đang khổ sở với chiếc xe đạp vừa bị té của mình thì phải.

"Học sinh chung trường à?"

Nhìn bộ đồng phục quen thuộc, Mina nhanh chóng chạy về phía trước đến ngay bên dưới cột đèn đường.


"Yah, cậu gì ơi" - Mina ngồi chổm hổm xuống đất - "Có chuyện gì vậy?"

"Oh" - Cô gái ngồi bệt dưới đất mới phát hiện sự có mặt của Mina - "Giúp tôi với... Hai bàn đạp bị kẹt mất rồi..."

"Để tôi xem"

Mina cầm lấy 2 chiếc bàn đạp xe cố gắng xoay nó vài vòng, nhưng có vẻ như bị trục trặc đâu đó rồi.

"Chết rồi... Muộn thế này làm gì còn tiệm sửa xe nào mở cửa chứ..." - Nét mặt cô gái kia trông sợ sệt hẳn.

"À..." - Giờ Mina mới để ý - "Sợi dây xích bị tuột ra thôi, cái này để tôi sửa cho, không cần mang đến tiệm đâu"

Cô gái kia chỉ còn biết chăm chú nhìn người bên cạnh tập trung chỉnh sửa chiếc xe đạp của mình. Hai bàn tay Mina gần như lấm lem đen ngòm vì sợi dây xích, đặc biệt là những đầu ngón tay. Nhưng tất nhiên Mina chẳng quan tâm đến điều đó.

"Phù..." - Loay hoay mãi, Mina ngồi ngã ngửa ra đằng sau lấy tay qua trán mình lau mồ hôi - "Xong rồi đó"

"AH! Được rồi này!" - Cô gái kia thích thú cầm lấy chiếc bàn đạp xoay vòng vòng, sau đó quay qua bên cạnh mình - "Thật sự cám ơn cậu nhiều lắm"

Mina khẽ cong khoé môi mình lên. Nhưng bỗng em nhíu mày ngồi thẳng dậy nhìn người đối diện. Nãy giờ chỉ lo chăm chú cho chiếc xe, giờ mới nhìn kĩ gương mặt cô gái này.

"Khoan đã... Cậu có phải là..."


"Yah Chou Tzuyu! Đừng nghĩ chị đây tốt với em vì chị là fan hâm mộ của em. Chẳng qua là mấy bữa nay nhìn em như cái xác không hồn thôi đấy!"

"Tự đi mà lấy nước đi cái đồ lười biếng"

"Em có nhờ chị à? Biết vậy sao chị không lo từ bỏ việc làm quản lí không công cho em--"

"Yah! Em dám..."


"Cậu có phải là người trong sân vận động hay bên cạnh Chou Tzuyu lớp 11A6 không?"

"Đúng rồi!" - Cô gái đối diện gật đầu - "Tôi là Im Nayeon. Lớp 11A3"

"Hèn gì nhìn quen quen..." - Mina khẽ cười - "Myoui Mina của lớp 11A6"

Đang yên đang lành, chợt Nayeon bụm miệng cười, làm Mina ngẩn người ra khó hiểu.

"Haha... Nhìn mặt cậu kìa..."

Nayeon chỉ ngón trỏ của mình đến vầng trán của Mina. Em liền luống cuống dùng tay phải lau qua lau lại trán mình. Nhưng mọi việc hình như càng thêm tồi tệ thì phải, vì tràng cười của Nayeon dần tăng âm lượng lên vang vọng cả con hẻm nhỏ.

"Hahaha... Thôi đừng lau nữa" - Nayeon rút trong cặp mình ra một chiếc khăn tay - "Ngồi yên đi"

"Ừm..."

Số là cái khoảng cách của Nayeon với Mina có hơi không được xa cho lắm. Hay nói mẹ ra là sát rạt cực kì. Rồi thêm những cử động tay nhẹ nhàng của Nayeon chấm chấm lên vầng trán lấm lem của Mina nữa chứ. Mà Nayeon đâu chú ý đến mấy điều này, cô nàng chỉ lo làm cho xong công việc của mình thôi.

"Cám... cám ơn cậu nhé" - Mina lắp bắp.

"Không có gì đâu" - Nayeon cười rõ tươi để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình.

Nói chuyện một lát cũng phải lo giờ giấc về nhà. Mina nhanh chóng bật dậy trước. Sau đó Nayeon cũng lật đật nắm lấy bàn tay được chìa đến mình mà lấy đà đứng lên.

"Nhà cậu ở đâu vậy?" - Nayeon 2 tay cầm lấy tay lái xe đạp giữ cho nó thăng bằng.

"Đi bộ xuống dưới một chút là tới rồi"

"Ể?" - Nayeon mắt sáng rực - "Nhà tôi cũng hướng đó, nhưng đi xuống xa hơn một chút"

"Vậy..." - Mina gãi đầu - "Cậu muốn đi về chung với nhau không?"

.

.

.

.

"Yah Im Nayeon, cậu làm gì mà về trễ thế này?"

"Hôm nay ở trường có chút chuyện nên mình phải ở lại, đến giờ mới được về nè..."

Tất nhiên Mina đã ra tay nghĩa hiệp xung phong dắt dùm chiếc xe đạp cho cô nàng, nên giờ Nayeon cũng thảnh thơi lắm. Cô nàng vừa đi vừa vô tư xoay hông qua lại suốt.

"Còn cậu?" - Nayeon quay ngoắt sang bên phải - "Làm gì mà giờ này mới về?"

"Mình..."

"Không có gì đâu..."

"À..." - Mina lập tức đổi chủ đề - "Cậu với Tzuyu là gì vậy?"



"Bọn mình là..."







------------------------

Là ai chap sau biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice