Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Washi, rút lui, ngay lập tức! - Đội trưởng dùng hết sức bình sinh hét vào bộ đàm chói qua tai Nayeon khiến trong một khoảnh khắc Nayeon mong những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác, lần đầu tiên Nayeon cảm nhận đc sự mất bình tĩnh tột độ từ ông ấy.
- Không, vẫn chưa cứu được Taki, cho tôi thời gian, năm phút nữa thôi.
- Muộn rồi, tổ chức đã mất Taki, không thể để mất cả cô được, nhanh lên, chạy đi!!!
Chưa kịp phản ứng, từng tiếng nổ dội đến liên tục ngày càng lớn, ngày càng gần hơn. Lúc bấy giờ Nayeon mới nhận thức được tình hình, họ mắc bẫy rồi, và cái giá phải trả là quá đắt...
- Taki, chạy đi, Takiiiiii
Nayeon giật mình tỉnh dậy thở dốc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống hai gò má xanh xao. Nayeon cười tự giễu bản thân, đã bao năm rồi cô không có lấy một giấc ngủ ngon. Nỗi ám ảnh mất đi Taki, mất đi người bạn, người đồng đội, người cô đem lòng đơn phương suốt những năm tháng tuổi trẻ, luôn dằn vặt cô mỗi khi đêm về.
Phòng tối đen như mực, phẳng lặng đến mức Nayeon có thể nghe thấy tiếng tan vỡ trong chính cõi lòng mình. Nayeon vốn dĩ cũng không còn phân biệt được ngày hay đêm vì Mặt Trời của cô mãi mãi không bao giờ ló dạng nữa rồi...
Thất bại năm ấy, nếu như cô là người xuất phát trước, nếu như cô nhất quyết không để Taki cùng tham gia chiến dịch, nếu như cô có thể đến sớm hơn... biết đâu mọi chuyện đã khác. Và tât nhiên, cuộc sống mà, làm gì có hai chữ "nếu như" cơ chứ...
Nayeon xoa nhẹ hình xăm Mặt Trời trên cổ tay mình, 3 năm rồi nét vẫn đẹp như vậy, hiển hiện rõ ràng như nỗi day dứt hằn sâu trong trái tim cô.
"Buồn trong ánh mắt sâu vô hạn
Từ khi em bước khỏi đời tôi
Mình mất nhau một lần
Nước mắt rơi, cả đời..." (*)
---
- Này!!! - Nayeon bắt máy một cách giận dữ, cô làm việc không biết mệt mỏi cả năm chỉ để đổi lấy một hôm nghỉ phép, ngày đặc biệt thực sự không muốn bị ai quấy rầy nhất là dãy số phiền phức kia.
- Washi, bình tĩnh nghe tôi nói.
- Nhanh!
- Kim Hyun vừa về nước, hắn sẽ có một ngày để được rong chơi thoả thích trước khi phải chịu sự quản lý gay gắt của Bố hắn ta.
- Là ai?
- Con trai út của Chủ tịch Tập đoàn X - bệ đỡ tài chính số một của Tổng thống Kim.
- Và?
- Nhiệm vụ của cô hôm nay rất đơn giản, đặt máy nghe lén.
- Tại sao cứ phải là tôi, cứ phải là hôm nay?
- Tôi biết, hôm nay là ngày giỗ của Taki, cô không muốn trả thù cho Taki sao? Cô quên rằng Taki đã hi sinh đau đớn thế nào rồi sao?
- Địa điểm? Thời gian?
Chần chừ một chút, rốt cuộc Nayeon cũng đồng ý nhận nhiệm vụ. Đội trưởng thật biết cách chọc vào chỗ ngứa của cô. Quên ư? Cô làm sao có thể quên được bản thân mình đã bất lực như thế nào trước sự ra đi mãi mãi của người mình từng yêu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng hơn Nayeon nghĩ, khi nghe đến địa điểm Kim Hyun sẽ đến đêm nay là một quán
bar, Nayeon đã chuẩn bị tâm thế diễn nét của một dân chơi sành sỏi, thậm chí cô còn mang theo cả thuốc lá, thứ mà cô đã hứa với Taki sẽ không động đến nữa. Nhưng đáng buồn là cô chỉ có thể giữ lời hứa trong ngày hôm nay.
Drinking&Healing, tên quán cũng nhẹ nhàng, mang đậm màu sắc chữa lành như những bản nhạc đang trầm bổng du dương vậy.
- Xin chào, đây là lần đầu tiên chị đến quán đúng không ạ?
Giọng nói mềm mại vang lên bên tai khiến Nayeon dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu hướng mắt về phía thân ảnh đang đứng sau quầy bar, có vẻ là Bartender.
- Chị có thể order rượu trong menu ở đây, hoặc em có thể pha chế theo vị mà chị mong muốn, đừng ngại chia sẻ khẩu vị với em nhé!
Cô gái mỉm cười nháy mắt với Nayeon, có lẽ sau một thời gian dài Nayeon không hứng thú giao tiếp với bất kỳ ai nên ngôn từ có chút vướng nơi cổ họng. Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Cô gái sở hữu nước da trắng một cách nổi bật bất chấp ánh đèn mờ ảo trong quán, mái tóc vàng óng được búi gọn gàng làm nổi bật lên chiếc mũi cao như tạc tượng, hình như không phải là người Hàn.
Nayeon thích vị chát của rượu, vị cay và thơm của các loại thảo mộc, do đó rượu nền cô luôn ưu tiên Gin nhất. Nayeon không phải là người sành rượu, mỗi ngày cũng chỉ uống để dễ ngủ hơn mà thôi, nhưng Nayeon quên mất rằng dễ ngủ hơn không đồng nghĩa với ngủ ngon hơn.
Vậy nên hôm nay cô muốn có một chút thay đổi.
Tất cả suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nayeon chỉ kéo dài 3 giây, khẽ liếc mắt sang bảng tên cô gái đang tươi cười đối diện, Nayeon khẽ lên tiếng.
- Gì cũng được, nhờ cả vào Sana nhé!

--
(*) Trích lời bài hát "Người yêu tôi lạnh lùng sắt đá" - Mr.Siro.
Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro