Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Cấp báo! Cấp báo!!!

- Bẩm báo Hoàng thượng, có tin khẩn từ đại bản doanh Tây Bắc!!!

- Nói mau!

- Bẩm Hoàng thượng, quân ta sau hơn hai tháng kiên trì chiến đấu đã lấy lại toàn bộ khu vực Tây Bắc, triệt hạ 8 vạn quân Miên xâm lược, chiếm đóng hơn 68 đồn bốt. Nhờ sự mưu lược của Trung Dũng công, quân ta còn phục kích thu được hơn 100 tấn lương thực.

- Tốt! Thật tốt quá! Truyền chỉ phong hàm Nhất đẳng, triệu Thấu Kỳ Sa Đông hồi thành ban thưởng!

- Thưa... thưa Hoàng thượng, Thấu Kỳ Trung Dũng hiện...giờ....

- Sa Đông làm sao, nói!

- Dạ bẩm, Thấu Kỳ Trung Dũng cách đây 2 ngày đã bị thương nặng nhưng vẫn quyết đứng ra chỉ huy không một phút rời khỏi chiến trường. Sau khi phóng hỏa thành công bản doanh cuối cùng của quân Miên, Thấu Kỳ Trung Dũng không may bất tỉnh trên lưng ngựa và rơi xuống chân núi. Vì lửa rất lớn lan rộng nên quân ta phải dập lửa trước khi tìm kiếm, hiện tại vẫn chưa có tin tức ạ.

- To gan!!! Truyền Nhị đẳng Khắc Hầu Bình Tĩnh Hào lập tức chỉ đạo toàn quân dốc sức tìm kiếm tung tích Thấu Kỳ Trung Dũng, có người phải thấy người, có xác phải mang hồi thành! Người đâu, truyền tống đến Thấu Kỳ Phủ!

---

*liếm liếm*, *chớp chớp*, *liếm liếm*

- Nghiên tỷ, tỷ là đang ở hình dạng con người, đừng liếm mặt hắn ta nữa, gớm lắm có biết không!!!

- Nhưng phải làm sao cho huynh ấy tỉnh đây, Tử Du à huynh ấy vẫn đang thở đó!

- Mặc kệ hắn. Tỷ lại đây đi muội chưa đắp thuốc xong mà.

Tử Du dùng khăn có đắp một ít lá cây giã nhuyễn nhẹ nhàng lau một bên mắt đã bị cháy xém cho tỷ tỷ.

- Có đau lắm không?

- Đau, đau lắm hix...

- Muội thật không thể hiểu nỗi tỷ lại bao đồng như vậy! Cũng chẳng phải người thân thiết gì, cớ sao lại liều mạng cứu hắn ta như vậy chứ?!

- Dạo trước khi tỷ đang đi săn mồi thì vấp phải bẫy thú, là huynh ấy đã cứu tỷ còn cho tỷ thịt nữa. Thấy huynh ấy gặp nạn tỷ sao có thể làm ngơ?

- Tỷ mà biết săn mồi à? Hẳn là đi tìm rủ con mồi chơi chung rồi chơi ngu mắc bẫy, hễ ai cho tỷ thịt là mắt sáng lên, muội còn lạ gì nữa?

- Muội!!! Hứ không thèm đôi co với muội!!!

- Xùy muội chẳng nói đúng quá! Đời này muội chưa gặp Cửu Vĩ Hồ nào ham chơi vô dụng như tỷ!

*Khụ khụ*

- Ể huynh ấy lại ho ra máu kìa, Du à, tỷ sợ, bả vai và ngực huynh ấy cũng chảy máu nữa, phải làm sao đây?!

- Cởi y phục hắn ra muội đắp ít lá thuốc rồi chúng ta đi tìm người giúp đỡ, phải mang đến cho đại phu chữa trị thôi.

- Nhưng mà... nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao... tỷ cởi y phục huynh ấy được chứ - Chỉ vừa mới nghĩ tới thôi cũng đủ làm Nhã Nghiên hai má ửng đỏ hết cả lên rồi.

- Cởi áo thôi tỷ sợ cái gì, chúng ta là đang cố cứu mạng hắn mà.

- Hình như có gì đó không đúng... Du à lại đây xem đi, sao ngực huynh ấy lại to thế nhỉ?

- Nè, tỷ biến thái!!!

- Thật, tỷ nói thật mà, lạ lắm...

- ... Là nữ nhân!

- Sao cơ? Nữ cải nam trang sao?

- Đúng vậy. Thân là tướng quân, tội tày đình này báo quan ắt sẽ được tiền thưởng.

- Tử Du!!!

- Muội chỉ thuận miệng nói vui thôi, tỷ ở nhà trông hắn, muội lên làng nhờ người mang hắn đến đại phu chữa trị.

- Được rồi, muội đi sớm về sớm!

Đợi Tử Du đi khỏi, Nhã Nghiên thở dài ngồi yên một chỗ, một tay đắp thuốc chân trái bị thương, một tay đắp thuốc bên mặt, hai mắt chăm chăm nhìn từng chuyển động hơi thở của người nằm kia. Gương mặt nàng lúc này mới hiện rõ vẻ xót xa và hình như có một chút gì đó gọi là đau lòng.

- Ta không biết rốt cuộc là tại sao nhưng ta muốn ngươi mau chóng tỉnh dậy, ta muốn nhìn ngươi luyện võ, muốn nhìn ngươi anh dũng xông pha trận mạc, ta thật sự muốn ngắm nhìn ngươi cười với ta như những ngày trước. Ngươi cứ im lìm như vậy ta sợ lắm...

- Ta... *khụ khụ* ... cô nương...

- Ah tỉnh rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh dậy rồi!

- Đa tạ cô nương đã cứu mạng ta nhưng *khụ khụ*... làm ơn... ta nhất định không thể đến đại phu...

- Tại sao? À phải rồi là ngươi sợ lộ thân phận?

- Phải, ta là đang thay thế thân phận đại huynh của ta, nếu chuyện này lộ ra, Thấu Kỳ gia sẽ gặp nạn... *khụ khụ*... Xin cô nương... hãy niệm tình đưa ta về phủ... có được không?

- Nhưng ta... ta...

- Xem như ta cầu xin cô nương... *khụ khụ khụ* ơn nghĩa này nhất định ta sẽ báo đáp...

- Thôi được rồi, ta giúp ngươi!

Cửu Vĩ Hồ Nhã Nghiên ham chơi là thật, nhưng thời gian gần đây nàng mỗi ngày đều ra ngoài cốt chỉ để đến doanh trại của người kia. Khắp thế gian đều đồn đại Cửu Vĩ Hồ là động vật xấu, là hồ ly tinh ăn thịt người cướp linh khí... hay thậm chí còn dùng để chỉ hạng phá hoại gia đình người khác. Chính vì vậy Nghiên rất bất ngờ khi người kia chủ động chơi đùa vui vẻ cùng nàng, còn dành hẳn một phần thịt cho nàng ăn. Có những hôm người ấy xuất trận, Nghiên chỉ âm thầm nằm ở bãi cỏ lau sau doanh trại chờ đợi người về. Đến và chờ mãi thành quen, một thói quen khó bỏ.

Mãi về sau Nhã Nghiên mới biết, thời gian nàng phải đợi, 1000 năm vẫn là không đủ...

---

Happy New Year cả nhà nha!!! <3
Nhá hàng đầu năm mới ahihi, vì còn trong Tết nên ngắt đên đây thôi cho fic đỡ buồn ^__^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro