Chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa gần đây có để ý một người
 
Không phải là để ý đơn thuần, nói thẳng ra là anh đã trúng tiếng sét ái tình
 
Buổi ghi hình hôm đó, anh ngồi hàng ghế thứ 4, ngay phía trước, hàng ghế số 2 rất gần đó, Santa bị thu hút bởi một thân hồng y, dáng người khá nhỏ, bóng lưng nghiêm chỉnh ngồi thẳng, rất vừa mắt. Mỗi tiết mục trôi qua, Santa lại như một bản năng đem ánh mắt đặt lên người đó, cậu vẫn ngồi đó, rất yên vị, cho dù là tiết mục sôi động cũng không khiến cậu kích động, thậm chí không một lần đứng dậy. Người đó khiến Santa tò mò, thật là một thiếu niên an tĩnh
 
Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt người kia.
 
Khoảnh khắc Santa bước lên sân khấu, anh lập tức quay lên phía thực tập sinh đang ngồi tìm kiếm người kia.
 
Thịch! Trái tim anh vô tình lỡ một nhịp. Người đó ngồi không qúa xa sân khấu, khuôn mặt lại được ánh đèn chiếu rọi rõ nét. Khuôn mặt đối phương thanh tú, làn da trắng ngần, ngũ quan hài hòa không tì vết, giống như khuôn mặt cậu được chạm khắc mà ra. Trong lúc bạn diễn Rikimaru đang giới thiệu, Ánh mắt Santa một mực hướng về phía khán đài, nếu không phải tiếng vỗ tay của những thực tập sinh khác kéo anh về hiện thực, có lẽ Santa sẽ quên mất mình nên làm gì, sẽ tiếp tục chăm chú nhìn ngắm người kia.
 
Người đó nhìn anh rất chăm chú, chẳng lẽ tiết mục nào cậu cũng quan sát cẩn thận như vậy? Nếu như vậy, anh phải biểu diễn thật tốt, biết đâu có thể ghi điểm trong mắt cậu.
 
Trong khi trình diễn, Santa rất tập trung, hoàn thành mọi động tác một cách hoàn hảo, nhưng không quên nhìn về phía một thân hồng y kia. Tất cả thực tập sinh vì phấn khích trước phần biểu diễn điêu luyện mà đứng dậy hết, và điều Santa không ngờ đến, người mà anh chú ý đến, cậu ấy đứng dậy rồi, cậu đứng dậy vì anh phải không? Chỉ nghĩ đến điều đó Santa lại không ngừng vui vẻ.
 
Anh rất muốn sau hôm nay lập tức đi tìm kiếm thông tin của cậu, ít nhất là anh muốn biết cậu tên là gì, nhưng sự cố của buổi trình diễn hôm đó không cho anh cơ hội làm vậy. Santa đành ôm hình bóng của đối phương, cố nén lại sự gấp gáp chịu đựng đến ngày hôm sau.
 
Buổi ghi hình hôm sau, mọi người vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng sự sắp xếp lại lớp A khiến Santa phải chyển chỗ ngồi ra xa vị trí cũ hơn, nhưng cũng không ngăn cản được việc anh dõi theo người đó. Vẫn giống như hôm qua, vẫn là một thân y phục đỏ rực, vẫn là bóng lưng tao nhã đó khiên trái tim anh không ngừng loạn nhịp.
 
Cuối cùng cũng đợi được đến phần biểu diễn của nhóm mặc cổ phục, ban đầu Santa đã rất hứng thú với nhóm này vì tò mò về nét truyền thống Trung Hoa, giờ đây, một phần lớn lí do lại là trong nhóm đó, có người mà anh để ý, khiến Santa càng mong đợi hơn.
 
Santa uan sát màn trình diễn không dời mắt, không ngờ trên sân khấu, khuôn mặt nhã nhặn như vậy có thể làm ra biểu cảm mãnh liệt, rất ngầu.
 
Đến khi phần múa Đại Ngư được yêu cầu, Santa mới biết, hóa ra người đó tên Lưu Vũ, tên rất đẹp, nghe qua rất nhẹ nhàng, ủa thật tên đẹp như người.
 
Lưu Vũ quay vào trong hậu trường thay trang phục biểu diễn, đến khi cậu bước ra sân khấu, Santa gần như đứng hình, ngơ ngác nhìn Lưu Vũ. Trang phục đỏ trên người cậu mang đến cảm giác soái khí ngời ngời, nhưng giờ trên người cậu, một thân bạch y thanh tao lại mang đến một cảm giác mong manh, cũng rất hút hồn, như một đóa bạch liên trong sáng không vướng bụi trần
 
Từng động tác uyển chuyển, từng biểu cảm mang đậm vẻ thương tâm của Lưu Vũ đều được Santa ngắm trọn, âm thầm lưu nhớ nó trong tâm trí của mình. Phần kết, khi Lưu Vũ và bạn diễn Vương Hiếu Thần của cậu dựa vào nhau, trong lòng Santa đột dâng lên một cảm xúc ghen tỵ khó tả, anh thầm ước mình cũng có thể gần gũi Lưu Vũ như vậy...

- Tôi cũng muốn xuống đó nhảy...- Đến lúc nhận ra ánh nhìn kì lạ của Riki bên cạnh, Santa mới nhận ra mình đã lỡ nói suy nghĩ của bản thân thành tiếng.

  Cùng lúc đó, một vị giám khảo cũng bất ngờ lên tiếng, là Châu Chấn Nam. Họ có ý muốn Santa xuống dưới cùng cảm nhận một chút. Santa không chút do dự lập tức đứng dậy, nhanh như vậy đã có cơ hội cùng đứng chung một sân khấu với Lưu Vũ, sao anh có thế chậm trễ hơn chứ? Khi Lưu Vũ nhìn thấy anh bước xuống sân khấu, đã cười rất tươi, nét tươi cười mang nét kinh ngạc, cũng rất dễ nhìn thấy sự vui vẻ, điều này cũng khiến Santa vô cùng hài lòng, cậu cũng muốn được diễn chung với anh.
 
Âm nhạc nổi lên,Santa, Lưu Vũ cùng Tiết Bát Nhất đều lập tức hòa mình vào điệu nhạc. Ban đầu là một đoạn nhạc khá sôi động, nhưng đến đoạn nhạc thứ hai, tiết tấu đã trầm lắng đi rất nhiều. Trong lúc nhảy, Santa vẫn luôn lén quan sát Lưu Vũ một chút, biểu cảm khi phiêu nhạc của cậu rất hút hồn, khiến Santa như bị một lực hút vô hình nào đó mà dần dần tiến về phía Lưu Vũ. Đến khi một cánh tay thon dài vươn đến trước mặt anh, Santa mới giật mình nhận ra mình đã gần sát bên Lưu Vũ từ bao giờ, nhưng muộn rồi, thời khắc cánh tay ấy xuất hiện, Santa cũng đã vô tình đưa tay lên quấn lấy nó.
  
Santa đang đối mặt với tình huống không ngờ tới, khuôn mặt Lưu Vũ xuất hiện ở cự ly gần khiến lồng ngực anh đổ trống liên hồi. Tiếng hò reo phấn khích nổi lên từ phía khán đài, bây giờ chính là tình huống tiến thoái lưỡng nan, thôi thì đâm lao là phải theo lao. Nhưng thực sự là trong lòng Santa ngập tràn cảm giác mãn nguyện, được tiếp xúc gần với Lưu Vũ như vậy, anh thầm cảm ơn trời đất. Lưu Vũ cũng rất nhanh chóng làm quen, rất tự nhiên hợp tác cùng anh. Hai người giao lưu mượt mà như đã được dàn dựng sẵn, Santa rất hưởng thụ từng giây phút ngắn ngủi ấy, đặc biệt là trong một thoáng Lưu Vũ định ngồi dậy, nhưng bản năng lại thôi thúc Santa xoay người đè lại cậu xuống. Mặt đối mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Santa chợt nhận ra hai tai Lưu Vũ đã đỏ bừng. Là do mệt? Hay là do xấu hổ đây?

Đến tận khi màn battle kết thúc, Santa vẫn còn lưu luyến người kia, liền tiến lên phía trước bắt tay rồi ôm xã gia lấy Lưu Vũ. Nói là xã giao, nhưng Santa không thể quên xúc cảm của đôi tay khi nắm lấy tay cậu, ấm áp, lại mềm mại.
 
Chẳng thể chối cãi được, Santa thực sự đã trúng phải tiếng sét ái tình với người tên Lưu Vũ này. Biểu cảm của cậu, gương mặt cậu, thân hình của cậu, cả nhưng xúc cảm ấm nóng khi chạm vào cậu, đã dần dần khắc sâu vào trong tâm của Santa.
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro