1 - 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: rape scene.

1.

Himawari Uzumaki là một đứa trẻ kì lạ.

Không cần phải nói to điều đó ra, mọi người đều có cùng chung một suy nghĩ như vậy.

Em từ nhỏ không có nổi một người bạn, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình trong góc sân, trò chuyện với khóm hoa hướng dương mẹ đã trồng trước kia.

Nhưng mặc kệ kẻ nào xôn xao cái gì, người chị cùng cha khác mẹ của em, Uchiha Sarada, vẫn âm thầm thu hết hành động đó vào tầm mắt, vẫn âm thầm khen em thật dễ thương.

2.

Himawari không học mẫu giáo, em dành những năm đầu tiên của cuộc đời đó ở nhà, để chị gái cầm tay tập viết.

"Chữ của Hima thật sự rất đẹp."

Sarada luôn nói như thế, vô tình lại trở thành một nguồn động viên lớn cho em.

Himawari lọ mọ lục tủ lấy ra một chiếc bút ngòi kim được cha tặng, nắn nót lên khổ giấy mềm mại cái tên "Uchiha Sarada" rồi ngại ngùng đem tặng chị gái.

Sarada nhận món quà trên tay, gương mặt vẽ lên một nụ cười vui vẻ, nàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán em một cái thay cho lời cảm ơn.

3.

Mùa xuân năm tám tuổi, Sarada cùng cha và mẹ đưa hai đứa em đến lễ khai trường. Lúc đó, Boruto bằng tuổi chị mình, còn Himawari đã lên sáu.

Từng đứa một thay nhau đứng nép về bên trái cổng trường để mẹ đưa cao máy chụp ảnh. Khi chụp xong, cha cùng mẹ dẫn Boruto sang phía khán phòng để dự lễ, còn Himawari và Sarada trốn ra bãi đất trống phía sau trường, thưởng thức bữa trưa sớm của mình.

Lúc sáng, mẹ đã dậy từ tinh mơ để tự tay làm ba hộp cơm, Sarada xấu tính tiện tay thó luôn phần của Boruto, nửa muốn chọc tức cậu ấy, nửa muốn để cậu cùng cha mẹ ra ngoài đi ăn một bữa.

"Boruto-niisan sẽ không vui đâu." Himawari cười cười, gắp một miếng mực chiên từ hộp cơm của anh trai.

"Xem ai đang nói kìa." Sarada buông đũa xuống, bụng hơi quặn lại một chút vì lỡ ăn luôn cả phần cơm cuộn của Boruto.

Himawari nhìn nàng nằm vật xuống bãi cỏ ôm bụng đau vẫn bật cười trong lòng lại trở nên lo lắng, em vội chạy đi khắp nơi xin thuốc và nước đưa về cho.

Mà nói, cái cớ của Sarada đúng ra duy nhất chỉ có một, chính là thật vui vẻ cùng em gái lén lút dùng bữa trưa.

4.

Năm mười lăm tuổi, học sinh trung học Himawari nhận được một bức thư tỏ tình từ một tiền bối lớp trên.

Em đến tìm Sarada, đọc cho nàng nghe, trong đó viết những gì, sến súa ra sao.

"Hết chưa?" Sarada rất điềm tĩnh ngồi kế bên nghe em đọc từ đầu đến cuối, hai ngón tay sốt ruột gõ gõ lên mặt bàn gỗ nhám.

"Hết rồi ạ." Himawari đáp, đặt tờ giấy xuống khỏi tầm mắt, "em nên làm sao đây?"

"Cái này không nằm trong phạm vi mà chị có thể quyết định, đúng không?"

Em nhẹ gật đầu. Sarada lại tiếp: "Nếu không thích, thì vứt đi."

Himawari không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu nói đó, em nhún vai: "Vâng, em vứt nó đi."

Từ đó, mỗi khi nhận được thư tình được giấu trong ngăn tủ hay hộc bàn, Himawari luôn được ưu ái một chỗ ngồi riêng trong lớp của chị gái mình, đều giọng đọc, đọc xong lại vô cảm vứt hết đi.

5.

Nhưng có điều mà không một ai trong số họ ngờ đến.

Là về một vị tiền bối năm ba, bày tỏ với Himawari đã năm lần đều không được, đến lần thứ sáu mặt dày kéo em ấy ra cổng sau vẫn bị lắc đầu từ chối.

Xấu hổ lẫn bực bội len lỏi khắp người, hắn một tay giữ chặt em ép vào tường, tay còn lại bỉ ổi lần mò khắp cơ thể nõn nà.

Himawari lúc đó cứng đờ hết cả người, em càng la hét, càng dãy dụa bao nhiêu, hắn càng đánh em nhiều và mạnh bạo hơn bấy nhiêu. Tên cầm thú ấy không cho phép em phát ra một tiếng động dù chỉ là rất nhỏ, hắn quấn một miếng vải xé ra từ đống đồng phục nằm vất vưởng dưới đất quanh miệng em, siết thật chặt nó, để lại cho làn da trắng ngần những vết hằn sâu, đỏ tấy.

Bầu không khí chỉ còn lại tiếng va chạm của nhục dục đầy ghê tởm mà Himawari không hề muốn nghe thấy một chút nào. Mỗi lúc em tưởng chừng như mình đã chuẩn bị ngất đi vì đau đớn, hắn lại nắm chặt lấy tóc em, kéo ngược về phía sau.

"Gọi tên tao! Mở cái mồm chết tiệt của mày ra và gọi tên tao!"

Hắn giật miếng vải ướt nhẹp xuống, quát mắng, liên tục tát thật mạnh vào hai gò má tím bầm của em.

Hướng dương nhỏ dĩ nhiên không chiều lòng hắn, trong hơi thở đứt quãng, em chỉ thều thào duy nhất một cái tên "Sarada."

6.

Sarada đã đứng chờ ở cổng trường suốt gần một tiếng đồng hồ rồi, học sinh cũng đã vãn bớt đi mà không thấy bóng dáng em gái nàng đâu, rõ ràng hôm nay đã hẹn nàng cùng về với nhau.

Sarada lo sợ có chuyện chẳng lành liền chạy khắp các dãy tìm Himawari, đi qua hành lang nàng tình cờ gặp một người bạn học cùng năm ngoái nên tiện đường hỏi thăm luôn.

"Không biết." Người đó vung tay lên trời, điệu bộ khinh khỉnh, "chắc là đi lung tung đâu đó chẳng hạn, những chỗ dành cho người lớn ấy?"

"Câm mồm lại." Sarada không đùa về chuyện này, đừng có kẻ nào dám bao giờ bỡn cợt về em gái nàng như vậy.

"Hạ hoả nào, cô bạn." Hắn cười, "kiểm tra cổng sau ấy."

Nhưng Himawari đã khi nào đi về bằng cổng ấy đâu? Nàng nhướn mày nhìn hắn, nhìn đống áo quần xộc xệch và cái cặp nhớp nháp cùng mùi hôi rình trên cơ thể hắn, đoạn nói: "Cảm ơn, mà cậu cũng nên về nhà đi. Để tắm rửa lại ấy?"

Hắn phát ra tiếng ha hả, lướt qua còn vỗ bồm bộp vào vai nàng mấy cái. Sarada chẳng còn tâm trí mà lo đến cái tay vừa chạm vào của hắn cũng thật bẩn thỉu, nàng dồn hết sức chạy thật nhanh đến cổng sau, vừa đúng lúc để kịp thấy Himawari, em gái tội nghiệp của nàng, nằm vất vưởng trên mặt đất, thân dưới run bần bật, miệng không ngừng ho ra từng bãi chất lỏng đỏ tươi.

7.

Còi xe cấp cứu sau mười lăm phút mới có thể nghe thấy. Sarada chẳng kịp báo trước cho cha mẹ một câu, trong đầu nàng lúc đó chỉ là ba con số khẩn cấp của bệnh viện khu vực.

Nàng nữ sinh đã đánh mất lí trí của bản thân chạy theo xe đẩy ôm chặt lấy thân hình gầy gò, tay giữ chặt tấm chăn mỏng trên người em gái nàng, cẩn thận cởi áo khoác của mình ra che lại cho em thật kín đáo, con ngươi co rút khẩn cầu những người qua đường đừng nhìn em bằng cặp mắt đáng sợ đó nữa.

"Cứu lấy Himawari, làm ơn, cháu xin mọi người, hãy cứu lấy nó!!"

Tiếng kêu gào thảm thiết của người chị gái khốn khổ đã gần như xé toạc cả màn đêm tối tăm và lạnh lẽo của Konoha vào mùa đông năm đó.

8.

Himawari được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Sarada không được phép vào, phải đứng ngoài gọi người nhà đến làm thủ tục nhập viện và ngồi lại khai báo thông tin về bệnh nhân.

Cha vừa mới nghe tin xong liền hộc tốc bắt chuyến tàu gần nhất đi thẳng từ chỗ làm ở trung tâm thành phố đến, tiếp đó là mẹ và anh trai.

Sarada thẫn thờ như người mất hồn trên băng ghế ở phòng chờ, đón họ bằng đôi mắt trống rỗng và ầng ậc nước.

"Em gái con đâu? Himawari đâu?" Cha và mẹ hỏi với một thái độ khẩn trương, cúi lại gần giúp nàng lau hai hàng lệ mặn chát.

Sarada chỉ về hướng gian phòng lớn được khoá chặt trước mặt, bảo họ nhanh lên, nhanh vào với Himawari đi, và lại tiếp tục nức nở.

Nàng cảm thấy hai vòng tay ấy ôm mình vào lòng một lần nữa, sau đó là tiếng đóng lại của cánh cửa lạnh lẽo kia, rồi sự áp bức đến nghẹt thở luồn sâu vào tâm trí.

9.

"Em ổn chứ?"

Boruto ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han nàng. Sarada mệt mỏi dựa người ra phía sau, hai tai nàng hiện tại chẳng còn nghe rõ được giọng của anh trai.

"Lại đây."

Boruto nói, để nàng dựa vào vai, khóc một trận thật lớn cho thoả.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thút thít của Sarada nữa, Boruto mới tách nàng ra, để Sarada nhìn vào cặp đồng tử xanh biếc đáng sợ của mình, để sống lưng nàng bất giác lạnh run.

"Nghe anh hỏi này, Sarada." Thấy nàng gật nhẹ đầu, Boruto mới tiếp, "em có biết kẻ nào đã gây ra chuyện này không?"

Một đứa con trai áo quần xộc xệch có cái cặp nhớp nháp cùng mùi hôi rình trên cơ thể đưa bàn tay bẩn thỉu vỗ bồm bộp lên người nàng, hình ảnh đó vừa thật nhanh chạy xẹt qua bộ nhận thức. Sarada mở to mắt, nàng rướn người lên như muốn nói gì đó nhưng rồi đột nhiên lại ngồi thụp xuống, hối tiếc lắc đầu: "Không, em không biết."

10.

Ngày hôm sau, Sarada không đến trường, nàng nhờ Boruto góp lời với mẹ nói lại với cô chủ nhiệm của cả hai, cho nàng và Himawari vắng học một thời gian.

Sarada dậy từ sớm, đi chợ chọn ra những cành hướng dương trái mùa đẹp nhất, rồi lại ghé qua hàng thịt và rau củ để mua nguyên liệu làm món cháo hầm cho người bệnh. Sarada ngây người một lúc, nàng khẽ thở ra một hơi lạnh buốt, em gái nàng rõ ràng không phải đang bị bệnh, đúng không?

Chọn xong đồ, nàng mượn nhờ nhà bếp bệnh viện, tự tay chuẩn bị đồ ăn, cũng tự tay tỉa từng cành hoa cắm vào lọ. Sarada đặt lọ hoa và cháo ở chiếc bàn gần giường của Himawari, mắt nhìn sang phía mẹ vẫn đang thiếp đi bên cạnh em gái.

Nàng thức mẹ dậy, nhẹ bảo mẹ cứ yên tâm đi làm, ở đây đã có con lo.

Vậy nhờ con nhé, mẹ nói, với chất giọng khàn đặc và thần thái suy sụp đến đáng thương.

Sarada mím chặt môi, ngoài nàng ra, người phụ nữ này có lẽ đã là người phải chịu nhiều sự bất lực và đau khổ nhất ở đây.

11.

Sarada căng thẳng kéo tấm rèm mỏng qua trái, nàng giữ chặt hơi thở của mình trong lồng ngực khi thấy Himawari vẫn đang ngủ. Hình như là thế. Nàng không biết được, bởi họ băng em kín cả mặt, chỉ chừa lại một con mắt, nửa phần miệng và hai cánh mũi.

Sarada tiến lại gần, vén mái tóc em lên, khẽ gọi: "Himawari, chị vừa nấu cháo, em có dậy ăn được không?"

Himawari khẽ cựa đầu, có vẻ đêm qua em không ngủ được, mắt trái mở hé ra một chút: "Umm.. Sarada..?"

Himawari còn có thể nói, nhưng tông giọng em thật nặng nề. Thật tốt là sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, em không bị chấn động tâm lí và phát hoảng mỗi khi tiếp xúc với người khác.

"Chị đây." Sarada chẳng thể kiềm được nữa, nàng cúi xuống ôm lấy hai vai Himawari, khóc không thành tiếng, "Chị đã ở đây rồi."

"Vâng.." Bàn tay đau nhức của Himawari đặt lên lưng chị gái như dỗ dành, khoé môi hơi cong lên một chút khi cằm em dựa vào cổ nàng, "em biết Sarada sẽ luôn ở đây vì em mà."

12.

Hôm nay rất nhanh phía cảnh sát đến tận nơi lấy lời khai, Sarada rõ ràng không được thông báo trước về chuyện này nhưng cũng đã sớm phối hợp giúp đỡ được cho bọn họ rất nhiều.

Tuy nhiên, mọi thứ phần lớn vẫn còn phụ thuộc vào nạn nhân.

"Cháu không nhớ."

"Thật sự không nhớ sao?" Hồ nghi hỏi lại.

"Không ạ." Nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dù chỉ một chi tiết nhỏ?"

"Cháu chưa gặp hắn ở xung quanh bao giờ, đó là một kẻ lạ mặt."

Sarada đứng bên cha mẹ bồn chồn đan hai tay vào nhau, nàng nhìn xuống dưới sàn nhà bóng loáng, hai mũi giày lúng túng đưa đẩy lên xuống.

Nàng biết, em gái nàng đang sợ hãi.

13.

Himawari phải ở trong viện rất lâu, dường như đã được mấy tháng trôi qua, viện phí may mắn cũng do chính phủ cấp quyền hỗ trợ cho.

Sau một thời gian được phép tháo băng, Sarada liền xin được tự tay làm vệ sinh cá nhân cho em.

Khi tắm, nàng rất nhẹ nhàng chạm đến từng thớ da trên cơ thể Himawari, kì cọ những nơi mà bàn tay tàn bạo của tên kia đã lướt qua thật chậm rãi.

"Mạnh hơn đi, Sarada." Em luôn năn nỉ nàng như vậy.

"Nhưng em sẽ đau mất."

"So với vị tiền bối đó, những thứ này có đáng là gì đâu."

Sarada không nghe theo lời cầu xin, biện hộ của em gái, nàng vẫn một mực nâng niu, bảo vệ từng mịn màng trên cơ thể Himawari.

14.

Một chiều, Himawari nói với chị gái, tóc em dạo này dài quá rồi, có thể cắt bớt đi được không.

Sarada bế em ngồi lên chiếc ghế cao, lót phía dưới đó một tờ báo cũ, tỉ mỉ tỉa từng sợi tóc của Himawari.

Cứ mỗi khi nàng định dừng lại, em lại với ra phía sau giữ lấy tay nàng, tiếp tục đi, giống như một mệnh lệnh.

Và Sarada đã đứng đó rất lâu, đến khi tóc của em ngắn đến ngang tai thì mới thôi không cắt nữa.

"Đẹp lắm." Himawari mỉm cười, "cảm ơn, Sarada."

Sau này, không biết là có phải Himawari luôn lén trốn đi cắt ngắn lên hay không, nhưng tóc em từ đó chẳng còn thấy mọc dài ra thêm chút nào nữa.

15.

Vì em gái không thể đến trường, Sarada buổi sáng chăm chú ngồi ghế gỗ nghe bài giảng, chiều cắp sách đến bệnh viện vừa làm bài tập, vừa dạy học cho em.

"Giống như ngày xưa ấy nhỉ." Himawari cười.

"Thật thế." Sarada xoa đầu em.

Im lặng một chút lại tiếp: "Em có đang làm phiền Sarada quá không?"

Ánh mắt Himawari nhìn nàng lúc ấy thật kì lạ, nhưng nó cũng không tồn tại được quá vài giây.

"Không hề."

Bởi Sarada muốn từng chi tiết nhỏ nhất, cũng phải thay mọi người bù đắp lại hết cho em.

16.

Mỗi ngày, sẽ có một khoảng thời gian vào đầu giờ chiều được dành cho việc chữa trị im lặng.

Nói đơn giản hơn, là họ sẽ ngồi đối diện với nhau, mắt chạm mắt trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng lồng ngực phập phồng đều đặn.

Nhưng cũng không nhất thiết là phải hoàn toàn không giao tiếp, Sarada có thể nói khi mà Himawari đồng ý. Nàng thường qua lại với em bằng vài câu như "thời tiết khá là đẹp nhỉ?" hay "em đã cảm thấy đói chưa?" một cách đơn giản nhất để khiến em cảm thấy dễ chịu.

Có điều, từ sau lần thứ tư bên điều tra ghé đến, Sarada lại trở nên căng thẳng hơn trước. Những câu nàng hỏi em khiến bầu không khí đã khó thở nay lại càng trở nên bức bối.

Ví dụ như hôm nay, khi mà mùa xuân vừa kết thúc.

"Em biết hắn ta đúng không?"

"Ai cơ?" Himawari khó hiểu nhướn mày.

"Kẻ đã gây ra chuyện.."

"Không." Em lại cười, lắc đầu qua lại, "chị thì sao, Sarada? Chị biết không?"

Nàng nhún vai, cặp lông mày nhíu chặt lại vào nhau: "Làm sao chị có thể chứ."

Nói dối.

17.

Lời nói dối vô hại là khi nói nó ra sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Nếu bảo là không biết, từ tức khắc nó sẽ giống như thế.

Sarada không phải kẻ xấu, cũng giống như em gái mình, nàng đang rất, rất sợ hãi.

Và có thể nàng vì không muốn khơi lại mảng kí ức không được tốt đẹp cho lắm của Himawari nên cũng không thấy nhắc lại chuyện này lần nào nữa, thay vào đó, Sarada chuyển sang làm những công việc thiết thực hơn như tiếp tục chăm sóc cho em, đỡ em tập đi.

"Từ từ thôi nhé. Sẽ ngã mất đấy."

"Vâng. Em cũng không vội lắm đâu."

Đầu hành lang đến cuối hành lang rồi trở lại.

Một vòng luẩn quẩn.

Mặc dù đã gần xuất viện nhưng Himawari mỗi lần sau khi tập đi vẫn phải phụ thuộc nhiều vào xe lăn, cơ thể em chưa thể di chuyển tự nhiên như trước được. Sarada không lấy điều đó làm buồn phiền, bởi nàng luôn được bao quanh bởi hương hướng dương dịu nhẹ mỗi khi ở gần, dùng vòng tay êm ái bao bọc em vào lòng.

18.

Đầu hè, bác sĩ nói tạm thời đã có thể xuất viện được rồi, cha đang ở quầy tiếp tân kí nốt đống giấy tờ, mẹ và Boruto đêm nay chưa thấy đến, nghe bảo là ở nhà sửa soạn một bữa tiệc mừng em trở về.

Sarada để Himawari ngồi trên xe lăn, đẩy đi một vòng quanh bệnh viện để em chào tạm biệt những người quen ở đây.

Xong xuôi, nàng lại đưa em về phòng, đẩy chiếc xe sát gần cửa sổ để cùng ngắm hoàng hôn.

Himawari dựa đầu vào chiếc gối được kê bên cạnh, cặp mắt xanh trong trẻo nhìn theo hướng mặt trời đang lặn xuống, trong lòng em cảm thấy nôn nao đến lạ.

"Em ổn chứ?" Sarada ôn tồn cúi xuống hỏi thăm, vén hai bên tóc của em ngược ra sau tai.

"Vâng, em ổn. Chỉ là, thời gian trôi nhanh thật đấy." Em cười, đã rất lâu em mới lại cười thành tiếng một cách thoải mái đến thế, khiến Sarada cảm thấy yên lòng.

Khi quả cầu lửa trước mặt đã gần khuất dạng, Himawari không cười nữa, em trở nên trầm ngâm lạ thường.

Rồi bỗng nhiên, hướng dương nhỏ xoay người lại, méo mó cong môi lên nhìn chị gái.

"Sarada này, em có thể hỏi chị một câu không? Mặc dù nó cũng chẳng giống như một câu hỏi cho lắm."

"Được." Sarada quỳ một chân xuống, thật gần đối diện mặt em, "em cứ hỏi đi."

19.

"Sarada, em thích chị." Himawari Uzumaki năm 16 tuổi, một cách tuyệt vọng, em thật tâm bày tỏ tình cảm với chị gái của mình, "em rất, rất thích chị."

20.

"Chị xin lỗi, Himawari." Uchiha Sarada, thời điểm đó đã tròn 18, vì sợ phải yêu em gái mình, dưới ánh chiều tà đã tắt lịm, nàng vô cùng tiếc nuối nói lời từ chối, "chị xin lỗi em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro