41 - 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: chỉ muốn nói là từ bây giờ là hường ahuhu =))) anw, trung thu vui vẻ nha mặc dù muộn cmnr..

41.

Bạn học của Boruto có một chiếc xe ô tô 7 chỗ, cậu ấy hào phóng cho chúng tôi ké một ghế trên đường về.

Bên ngoài, người từ lễ hội rời đi rất nhiều, không khí nhộn nhịp vẫn còn được bọn họ duy trì đều đặn mặc dù các con phố hầu như đã tắt đèn.

Himawari ngồi kế bên tôi hiếu kì nhìn ra cửa kính, em dường như đã bị dòng người đó cuốn luôn vào.

Tôi dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của em, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt lại, để hương hướng dương dịu nhẹ nhảy nhót trên cánh mũi.

42.

Tôi để cho Sarada mượn vai mình làm chỗ ngủ, khẽ giọng bảo các anh nói chuyện nhỏ lại một chút.

Các hàng người cứ thế tấp nập đi qua, khiến tôi trong một chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé.


43.

Về đến nhà, hoá ra người ngủ quên mất lại chính là Himawari. Tôi giữ một bên hông, đỡ em lên phòng ngủ.

"Về rồi đấy à?"

Dì vẫn còn thức, ngồi trên ghế với một cốc cacao nóng nói lời chào.

"Vâng. Mẹ vất vả rồi, cũng nên đi ngủ sớm đi."

Dì đứng dậy, tay bưng chiếc khay có hai cốc chocolate đã pha sẵn, bảo rằng các con cứ đi trước, mẹ sẽ theo sau.

Himawari mơ màng tỉnh dậy, nhận thức được một chút đã uống hết phần chocolate của mình. Tôi chờ dì đi khỏi lại tiến đến, nếm trọn vài giọt nóng hổi còn đọng lại trên khoé môi em.


44.

Tôi và Sarada cứ đưa đẩy qua lại mãi trong ánh đèn bàn chập chờn. Nếu lúc đó không bị cơn buồn ngủ đáng ghét kia phá đám, chắc hẳn chúng tôi đều không thể dứt nhau ra.

"Ngủ ngon nhé."

Chị ấy vuốt mái tóc của tôi xuôi xuống, dịu dàng nói như thế.

"Ở lại với em."

Tôi nũng nĩu ôm lấy cánh tay Sarada, để chị ấy bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh, kéo cao chăn lên đắp cho cả hai.


45.

Tôi giữ Himawari nép vào lòng mình ấm áp như một chú mèo con, bản thân tranh thủ cảm nhận chút thanh thản khi được ở gần người mình yêu. Tiếp đó, thâm tâm lại trăn trở không ngừng, về quãng thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ phải như thế nào.


46.


Tại thời điểm đó, tôi căn bản là quá ngây thơ. Chỉ đơn giản nghĩ rằng việc duy nhất cần làm là dành thật nhiều yêu thương cho Sarada đã đủ rồi.

Tận cho đến sáng hôm sau, khi phải thức dậy với một bên giường trống trải, bước chân bình tĩnh xuống gian dưới, ngồi vào bàn cùng cả nhà tự nhiên dùng bữa mới khiến tôi nhận ra, tôi yêu chị ấy, còn cần phải nỗ lực hơn thế rất nhiều.


47.


Chuyện yêu nhau giữa người với người rốt cuộc là như thế nào, tôi đã lớn bằng này tuổi vẫn không thể hiểu rõ.

Mỗi sáng, Himawari đều trao tặng tôi một nụ hôn tạm biệt mặc dù chúng tôi đang ở trong nhà tắm đánh răng. Buổi chiều khi đi học về, hai đứa lại trốn vào một góc riêng, tâm sự những chuyện của ngày hôm đó dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tình yêu của chúng tôi thật sự rất chậm rãi. Vì chậm rãi mới có thể cùng nhau tận hưởng hết những gì tuyệt vời nhất.


48.


Vào lễ tốt nghiệp sớm, Sarada kéo tôi ra một góc sau trường, tỉ mỉ tháo chiếc cúc thứ hai từ trên xuống của áo đồng phục, đặt gọn gàng vào lòng bàn tay tôi.


"Đây vẫn là một việc cần thiết." Chị âu yếm đóng tay tôi lại, giữ chặt chiếc cúc nhỏ trong đó, "để nói, trái tim và tình cảm của chị, đã yên tâm giao phó lại hết cho em."


Cánh hoa anh đào rơi xuống khỏi cành, bay lất phất dưới ánh nắng dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn giống như trong một bộ phim học đường kiểu mẫu.


Tôi lúc đó mà nói, bản thân chính là một thiếu nữ tuổi mới lớn, đang sống trong giấc mộng đẹp đẽ nhất thời cao trung.


49.


Thật sự những việc như thế lại chưa từng làm bao giờ. Xấu hổ đến mức chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy để nói chuyện một cách đàng hoàng.


"Vâng! Em cảm ơn chị rất nhiều!"


Himawari xem chừng lại lúng túng hơn tôi, hai má đỏ bừng còn gập người cảm ơn. Thu hết hành động đó vào tầm mắt lại khiến tâm trạng dãn ra đôi chút.


Hoá ra, tâm tình của tôi nhanh như vậy đã có thể truyền được đến em ấy.


50.


Năm một và hai đều đã hoàn thành kì thi cuối cùng, riêng Sarada học năm ba vẫn còn đang miệt mài đèn sách để có thể đậu được đại học mơ ước.

Học liên tục như thế chắc là vất vả lắm, nhiều lúc còn tưởng như đã sắp đổ bệnh đến nơi.

Tôi thay mọi người chăm sóc chị ấy, luôn nấu những món Sarada thích rồi đem lên tận phòng, khi xong xuôi vẫn ngồi lại giúp chị học thuộc bài.


51.


Áp lực cứ liên tục đè nặng lên hai vai vào chuỗi ngày đó. Nhưng những lúc có Himawari bên cạnh, cảm giác như em đã đưa thân hình mảnh khảnh ra đỡ bớt đi cho tôi, giúp mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng.


52.


Khi Sarada có giấy báo trúng tuyển vào trường Sư Phạm ở thành phố, tôi vừa là người vui nhất, vừa là người lo lắng nhất.

"Chị xin lỗi, Himawari. Lại ở xa em quá."

Chị ấy ôm lấy hai má tôi nói như vậy. Sarada rõ ràng đã dốc rất nhiều tâm huyết cho trường này, tôi vốn dĩ không phải là lí do có thể đột nhiên xuất hiện mà ngáng đường chị một cách dễ dàng.


53.


"Đừng lo cho em, cố lên nhé. Rảnh thì về thăm, em cũng có thể ra đó chơi được mà."


Himawari quả thật hiểu tôi rất rõ. Nhưng tôi lại không muốn em ấy phải vì mình mà lặn lội một quãng đường xa đến thế, đành phải hứa mỗi tháng sẽ cố gắng trở về bên cạnh em ít nhất một lần.


54.


Sarada là một người rất biết giữ lời. Không những thế lại còn rất nhiệt tình, có một vài tháng về đến những hai, ba lần. Mỗi lần đều ở lại với tôi rất lâu rồi mới rời đi.

Có điều, tôi không muốn làm phiền việc học và sinh sống của Sarada ở trên đó. Hai năm cấp ba dài đằng đẵng ấy cũng đã cố gắng trải qua, cuối cùng, lại trở thành sinh viên năm nhất của trường Sư Phạm, bất quá cũng được ở gần người mình yêu.


55.

Lúc Himawari vào trường, tôi đã học sang năm thứ ba, mọi thứ gần như được giảm nhẹ dần, thời gian chăm lo cho em từ đó cũng dư ra kha khá.

Vì thuê cùng một căn hộ nên việc chuyển đồ vào và ổn định cũng không tốn nhiều công sức. Nếu có quên cái gì, thì cứ dùng chung với nhau là được.


56.


Những năm trước có cố tôi cũng không thể làm quen được với khoảng giường trống rộng rãi, nhưng mà mới ở đây chưa đầy hai tuần, đã không thể thiếu hơi Sarada trên tấm nệm dày cộm, chật chội này.


Tiện ở chỗ, những nụ hôn chào tạm biệt không cần phải thực hiện lúc đang vệ sinh răng miệng buổi sáng, hay những lúc cần trò chuyện cũng không cần phải trốn vào một góc riêng bí mật nữa.


57.


Học đại học như thế này, nhìn qua không khác một trải nghiệm sống chung là mấy. Lại không có gia đình hay hàng xóm bên cạnh, việc yêu đương tất thuận lợi hơn.


58.

Tôi chờ chị ấy trước cửa lớp mỗi khi hết giờ, trước mọi người dĩ nhiên vẫn là cặp chị em thuần khiết, không có ai biết được thật sự chúng tôi là cái gì.

Có chăng chỉ khi đến một nơi thật xa, như quán ramen nhỏ ấm cúng ở rìa thành phố hay nhà tắm hơi trong ngõ ổ chuột, thì chuyện hai đứa yêu nhau, lúc đó mới thật sự được trở thành hiện thực.


59.


Ở cùng nhau một nơi riêng tư như vậy, lại không tiến xa hơn được bước nào sao.

Himawari đối với tôi là bảo vật, là viên ngọc trai quý hiếm, là hạt giống hoa hướng dương cuối cùng còn tồn tại trên hành tinh này. Yêu thương em còn không thể nói hết, việc tổn thương em thêm một lần nữa, có chết tôi cũng không bao giờ làm.


60.


Nếu là Sarada thì thật sự không sao cả. Vết sẹo trên một khúc da đúng là rất khó lành lại, nhưng cũng không phải là không thể che phủ nó bằng một lớp băng cá nhân.


Rất muốn khuyên Sarada đừng lo nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, nhưng vì sợ bị quở trách nên lại thôi. Bởi việc xảy ra năm xưa, người bị dằn vặt nhất đến tận bây giờ vẫn luôn là chị ấy.


"Chị xin lỗi, Himawari.. Chị đã có thể đến sớm hơn.."


Mỗi đêm Sarada thường vô thức lẩm bẩm như thế trong giấc ngủ, gần sáng vì vậy cũng không cẩn thận mà làm tôi tỉnh giấc, vội lau hai hàng nước mắt lăn dài, ôm chị ấy vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành.


Thứ ví như ham muốn thể xác, trong chúng tôi không ai là không có, nhưng mỗi khi muốn tiến lại gần nhau hơn một chút, đường chỉ ngăn nối lại căng lên, tách cả hai ra xa thật xa.


Tôi không thể phá bỏ nó chỉ bằng chính sức mình, nhưng nếu như có thể khiến Sarada hợp tác, xoá đi nỗi sợ hãi ẩn sâu trong chị ấy, chúng tôi chắc chắn có thể thật sự là của nhau dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro