Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" C-có ổn không, Sasuke-kun? ". Sakura hỏi trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ được đeo chắc chắn trên cánh tay trái của cô.

" Hử? "

" Đ-đã ba giờ chiều rồi, Hinata chắc chắn vẫn đang đợi cậu. Sakura nói, ban đầu cô không quan tâm chuyện của Hinata, nhưng vì bây giờ đã là ba giờ chiều rồi và cô đã ở bên Sasuke cả ngày nên Sakura nghĩ rằng để Sasuke đi gặp Hinata cũng chẳng có hại gì. Rốt cuộc, Sakura thực sự nghi ngờ liệu Hinata có còn đợi Sasuke hay không.

" Cứ để đó đi, không cần phải suy nghĩ nữa " Sasuke nói mà không để tâm, có cảm giác anh càng ngày càng ghét hình bóng của Hinata, người luôn theo dõi anh ngay cả khi anh đi chơi với cô gái anh thích.

Sasuke dự định hôm nay sẽ ngỏ lời Sakura làm bạn gái nhưng không hiểu vì sao hình ảnh Hinata luôn ám ảnh anh, và điều đó  càng khiến anh chán ghét hơn. Cô ta sẽ can thiệp vào cuộc sống của anh trong bao lâu? . Cuối cùng, Sasuke đành từ bỏ ý định bày tỏ tình cảm của mình với cô gái.

.

.

.

Đã bảy giờ sáng khi Sasuke chuẩn bị đồng phục, anh vào phòng bếp ăn sáng như thường lệ và không nghĩ đến tình trạng của cô gái hôm qua đợi anh. Đúng, Sasuke không hề gặp Hinata, mặc dù anh về nhà lúc bốn giờ chiều nhưng anh hoàn toàn không có ý định chạy đến quán cà phê Akatsuki để gặp Hinata. Dù trong thâm tâm anh luôn băn khoăn liệu cô gái đó có đợi anh hay không

Hành trình từ nhà Sasuke đến trường luôn đi qua nhà Hinata, đó là lý do vì sao hai người dường như luôn đi học cùng nhau dù thực chất nó chỉ là tình cờ. Dù miễn cưỡng thừa nhận nhưng Sasuke đã chậm bước đi một chút khi hàng rào nhà Hinata bắt đầu lọt vào tầm mắt anh, có chút lo lắng, muốn chắc chắn rằng Hinata vẫn ổn dù hôm qua anh không gặp cô.

Sasuke hơi hy vọng bóng dáng Hinata vẫn ở trước cổng nhà, đứng đợi anh với nụ cười dịu dàng như thường lệ, dù anh miễn cưỡng thừa nhận rằng mình mong đợi điều đó. Nhưng thực tế không như mong đợi, ngôi nhà của Hinata đứng trông rất yên tĩnh và không hề có bóng dáng Hinata đứng đợi anh trước cổng nhà. Sasuke có chút thắc mắc, muốn hỏi nhưng lòng tự trọng quá cao nên không thể làm vậy.

Khi vượt đèn đỏ để băng qua đường, Sasuke tập trung vào một quán cà phê đối diện trường học. Chẳng lẽ Hinata vẫn đang đợi anh? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu anh, Sasuke cố gắng không quan tâm, nhưng thực tế đôi chân anh đưa anh đến chỗ tòa nhà đơn giản nhưng dễ thương.

Một cảm giác kỳ lạ lại ập đến trong lòng anh, anh không hiểu vì sao anh lại cứ hy vọng Hinata vẫn ở đó đợi anh, cảm giác tội lỗi vì đã mắng cô chợt nổi lên thành sự   hối hận, mà điều Sasuke là nhịp tim anh đang đập nhanh chóng khi khoảng cách giữa  anh và tòa nhà mà anh đang hướng tới ngày cành thu hẹp lại.

.

.

.

.

Sasuke quét mắt nhanh quanh quán cà phê, trời vẫn còn sáng và vẫn chưa có khách nào ở đó, kể cả người anh tìm. Anh khẽ rên rỉ, nhận ra rằng có chạy đến nơi đó cũng vô ích, cô gái thậm chí còn không đợi anh-mặc dù đó là điều đương nhiên vì đã đến ngày hôm sau kể từ khi Hinata nói rằng sẽ đợi anh.

Vì lý do nào đó, Sasuke cảm thấy như vì đã hy vọng và hối hận về hành động của mình, một cảm giác căm ghét dâng trào trong anh và cảm giác rằng cô đã chơi đùa với mình mặc dù thực tế là không phải vậy.

Sasuke lẽ ra đã bỏ đi nếu không nhìn thấy mảnh giấy trên bàn quán cà phê. Sasuke biết vị trí này vì đây là chỗ ngồi mà Hinata thích nhất, nơi cô có thể ngắm khung cảnh bên ngoài. Sasuke cầm tờ giấy và im lặng đọc, trán anh hơi nhăn lại cho thấy anh không thực sự hiểu về lời nhắn của Hinata.

.

" Sasuke-kun, nếu cậu đọc được dòng chữ này thì có lẽ là cậu đã đến. Tớ rất vui. Tớ xin lỗi vì không thể đợi cậu lâu hơn và chỉ để lại lời nhắn nhỏ này cho cậu. Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng tớ không còn nhiều thời gian để đợi cậu nữa . Tớ rất vui vì cậu đã đến Sasuke-kun, mặc dù cuối cùng tớ không thể gặp mặt cậu lần cuối nhưng tớ vẫn rất vui. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tớ trong suốt thời gian qua. Tớ yêu cậu, thật đấy Sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu hãy vui vẻ nhé.
_Hinata_

.

.
Sasuke thực sự không hiểu ý nghĩa lời nhắn của Hinata, theo anh thì đó là quá đáng, anh sau đó chạy vội đến trường và biết ơn vì đã đến đúng vài phút trước khi chuông reo. Sasuke đi về phía lớp như thường lệ, không có gì lạ ngoại trừ sự vắng mặt của Hinata, người luôn đi theo anh.

Sakura mỉm cười ngọt ngào chào đón Sasuke đến, nhưng anh dường như không để ý đến cô. Đầu óc anh tràn ngập sự tod mò về ý nghĩa của lời nhắn mà Hinata để lại cho anh. Sasuke nghĩ đến việc hỏi trực tiếp Hinata, cảm giác ghê tởm khi cô cứ can thiệp vào cuộc sống của anh lại quay trở lại. Giáo viên dạy học bước vào lớp và đã gây cản trở đến ý định của anh, Sasuke quyết định sẽ gặp Hinata vào giờ giải lao.

" Cậu đi đâu? " Sakura hỏi một cách ngọt ngào nhất coa thể, mặc dù trái tim cô rất đau vì Sasuke đã không chú ý đến cô kể từ những gì họ đã trải qua vào ngày hôm qua.

" Tìm Hinata " Sasuke trả lời thẳng thừng, không thực sự quan tâm đến Sakura, người đang nhìn anh buồn bã.

' cuối cùng Sasuke sẽ đi tìm Hinata lần nữa ' Sakura nghĩ, bỗng nhiên cô thấy mình thật quá đáng vì đã cướp Sasuke khỏi tay Hinata dù cô biết Hinata yêu Sasuke đến nhường nào. Bây giờ Sasuke chỉ tập trung vào hình bóng của Hinata sau khi họ không gặp nhau cả ngày.

" Hinata đâu? " Sasuke hỏi về phía lớp bên cạnh, đôi mắt anh rà soát mọi ngóc ngách trong phòng học nhưng không nhìn thấy Hinata ở đâu cả.

" Cậu không biết? " chàng trai có hai hình xăm trên má tên Kiba dường như đang tiến lại gần Sasuke. Sasuke không nhớ tên chàng trai trẻ, nhưng anh nhớ Hinata khá thân với anh ta và vì lý do nào đó mà anh có vẻ ghét chàng trai đang đứng trước mặt mình.

" Hinata đâu? " anh nhắc lại, lần này giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, Sakura, người đi theo anh đang nhận thấy có chút khó xử xung quanh họ.

" Sáng nay Hinata đã chuyển đi, đó là những gì thầy tôi nói vào sáng nay ". Kiba trả lời cộc lốc nhận ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Sasuke thì mỉm cười nhẹ " Cậu muốn biết là Hinata đã chuyển đi đâu? Câu trả lời là tôi không biết, cậu nên biết rõ điều này hơn tôi phải không? ". Sau đó Kiba rời đi, để lại Sasuke, người đang gầm gừ khó chịu. Cũng như Sakura, người vẫn còn sốc giờ đây đang mỉm cười yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro