Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : au gắn nhạc cho mọi người nghe với đọc ~

Một năm đã trôi qua thoáng chốc đã  5 năm. Tôi đã được 23 tuổi, tính cách có vẻ khác hơn trước vì tôi đã trải qua những thứ không mấy tốt đẹp.

Tôi đã khép mình hơn chỉ khi ở một mình. Bạn bè thì rất nhiều nhưng lúc cần thì không một ai. Thậm chí họ chỉ chơi với tôi vì mục đích nào đó.

Tôi biết chứ.. Chỉ là tôi không quan tâm gì về họ.Nhưng điều khiến tôi không bao giờ phai mờ đó chính là tình yêu tôi dành cho anh mãi mãi không thay đổi

Tôi thích nụ cười của anh, đôi mắt và tất cả mọi thứ của anh. Anh tên là Uchiha Sasuke tính cách anh lạnh lùng về một hướng nào đó người khác nghĩ.
Riêng tôi lại thấy anh rất ấm áp, quan tâm người khác và đặc biệt là đối với tôi...

Tôi nhắm nghiền mắt, nụ cười nhẹ và suy nghĩ

Liệu anh có thích tôi không?!

Đã 5 năm rồi anh ấy có nhớ mình chứ?!

Hàng loạt suy nghĩ phiền não của tôi cứ ùa vào trong tâm trí. Nhiều lúc tôi không thể nào ngủ được khi nhắc đến anh.

Tôi rất thích online Facebook vì cả thế giới ấy mới chính là thế giới thật của tôi thật thà với tính cách của mình. Tôi quen được một đứa bạn thân dù chỉ là qua mạng nhưng tôi cảm thấy rất thân thuộc như tri kỉ.

-Sakura mày dậy chưa đấy?!

- Ino mới có 7h cho tao ngủ chút. 

Tôi ngồi dậy khó chịu với tiếng tin nhắn

- Lại thức cả đêm. Mày không quên được sao con ngốc này

- Ừ ...

Tôi đã kể những gì quan trọng nhất cho Ino biết, bởi lẽ chỉ có cô bạn thân này mới khiến cho tôi một cảm giác đáng tin cậy

Thời còn cấp 2 tôi đã thích anh. Chàng trai với tính cách khó gần. Sau này tôi mới điều tra là anh vốn dĩ rất khép kín đối với những người mình không tin tưởng. Cũng phải, anh là một thiếu gia giàu có chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều lần quan sát anh, thật ra thì mỗi ngày tôi đều nhìn anh nhưng chỉ là nhìn thôi... Có lúc bước qua nhau vẫn chỉ là người dưng không quen biết.

Nhưng định mệnh thật biết trêu người tôi lại được xếp ngồi cùng anh. Lúc đầu tôi cũng bất ngờ và bối rối, ngượng ngạo không biết nói gì mới phải. Nhưng cũng được ngồi kế anh thật tốt.

Thật ra ngồi kế anh cũng thật may mắn, được ngắm anh mỗi ngày đối với tôi đã rất hạnh phúc dù chưa bắt chuyện được gì. Mặt lợi thì cũng có mặt hại, cả đám fangirl cứ chỉa điện nhìn tôi thật đúng là đáng sợ.

Cũng có lúc sẽ được nói chuyện với người mình yêu nhỉ? Cái kỉ niệm ấy thật khiến tôi khó quên vì nó quả thật rất đặc biệt. Đó là lúc đi chơi cắm trại với lớp và được chung đội với Sasuke. Đám fangirl của anh đe doạ và đánh đập tôi nhưng cũng thật may mắn là gặp anh giúp tôi. Tôi đã ngất liệm đi và cuối cùng khi nhắm mắt tôi chỉ nghe được tiếng của anh...chỉ riêng anh.

Anh đã giúp tôi và cõng tôi đến phòng y tế . Tôi cũng rất ngạc nhiên khi anh băng bó vết thương cho tôi một cách tỉ mỉ. Tôi có hỏi anh thì anh trả lời chỉ là phòng ngừa thôi khuôn mặt anh thoáng buồn. Thật khiến tôi muốn tìm hiểu hơn về anh.

Sau khi hồi phục tôi đã trở lại lớp và cũng tự nhiên bắt chuyện với anh. Tôi cứ ngỡ anh sẽ không trả lời tôi nhưng thật không ngờ anh lại nói chuyện với tôi một cách thân mật.

Dần dần tôi với anh thân nhau hơn, tôi cũng rõ hơn về anh. Những lúc anh buồn tôi luôn cùng anh chia sẻ và là một người quan trọng mỗi lúc anh cần đến. Cứ thế, tình cảm của tôi đối với anh không thể nào dừng lại được, một lúc nhiều hơn.

   Thời gian trôi qua, cũng tới ngày tốt nghiệp. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với anh, dù rất sợ khi bị từ chối nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận. Thật là hôm nay tôi có chút khác hẳn hơn mọi ngày, trang điểm thật sự thì tôi không thích mấy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi phải chuẩn bị một cách chu đáo.

Sáng sớm, tôi tới trường một cách nhanh chóng. Quả thật không khí buổi sáng vẫn mát mẻ và dễ chịu. Đúng như tôi đoán, cậu ấy đã đến sớm hơn mọi khi, tôi liền có cảm giác tim đập " thình thịch" như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặt tôi nóng bừng, cảm giác hồi hộp khiến tôi lo lắng. Tôi đứng im một hồi để cố trấn an và động viên bản thân thì một giọng nói trầm ấp, quen thuộc làm tan đi những lo lắng của tôi.

- Nay cậu tới sớm thật đó đúng là chuyện lạ nhỉ?

Anh mỉa mai nói rõ hơn là chăm chọc tôi

- Gì chứ? Cậu làm như tớ thích đi trễ lắm vậy.

Tôi thẳng thừng đáp lại

- Chỉ là hôm nay....tôi có chuyện muốn nói với cậu Sasuke à

- Cậu muốn nói chuyện gì.?

Tôi ấp úng

- Chuyện là...Thật sự thì tớ thích cậu từ lâu rồi.

Cậu đứng yên đó nhìn tôi. Bầu không khí yên tĩnh, những làn gió thổi qua làm cho không gian càng thêm khó xử. Đúng hơn là tôi đang cảm thấy lo sợ.

- Xin lỗi Sakura tớ không thể.

Cậu lạnh lùng đáp lại

Tôi như chôn chân tại chỗ. Tim như ngừng đập, cảm giác đan xen khó thở. Nước mắt như muốn tuôn trào ra nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ vẻ bản thân mình ổn nhất trước mặt cậu ấy. Tôi mỉm cười nhìn anh..

- Tại sao chứ sasuke-kun?

Anh xoay lưng đi và nói rằng 

- Tôi đã có người mình thích.


--------------------------------------------------------------------

Fic này tớ làm theo tâm hướng của sakura. Lâu rồi mới comback nên tạo một chap mới vậy :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku