Chương 1 : Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke-kun..."

Tiếng gọi thống thiết của một cô gái vang lên giữa màn đêm. Mái tóc hồng phớt ngắn bay bay trong gió, đôi mắt lục bảo rung lên mãnh liệt đầy đau đớn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô bé 12 tuổi. Cả cơ thể cô run run dưới mưa. Cô siết chặt tay chàng trai tóc đen trước mặt, miệng không ngừng van xin :

- Làm ơn...đừng đi...đừng đi mà....

- Sakura...

Đôi mắt mã não liếc nhìn cô bé đang nắm lấy cánh tay mình, sự buồn bã dâng đầy trong mắt anh. Song thời gian không cho phép, anh vội vàng đẩy tay cô bé tóc hồng ra. Anh lạnh lùng nói :

- Về đi Sakura. Tớ phải đi khỏi đây.

Lắc đầu, Sakura vẫn khóc không dứt. Cô không muốn người con trai mình yêu mến rời khỏi mình, rời khỏi Naruto, rời khỏi Kakashi sensei để đi theo một đám lạ hoắc nào đó mà mới đây thôi còn muốn giết anh. Cô van nài ;

- Tớ xin cậu đấy Sasuke-kun, đừng đi theo bọn chúng. Tớ...tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa đâu, thật đấy. Vì vậy, xin cậu đừng rời khỏi Konoha. Đây là nơi cậu sinh ra mà...hức...hức...

Sasuke cảm thấy rất đau lòng. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô bé có cái tên loài hoa mùa xuân đẹp đẽ này. Anh cũng không hề muốn rời xa cô, rời xa đồng đội, rời xa nơi này. Tuy nhiên, hắn vẫn ở ngoài đó. Đúng, gã đó - Uchiha Itachi - kẻ thủ ác đã ra tay sát hại cả gia tộc của anh và cũng đã từng là của hắn. Anh phải trả thù cho gia tộc. Anh phải giết hắn. Lần Itachi xuất hiện, anh đã nổi điên lên và dùng tuyệt chiêu Chidori tấn công hắn. Nhưng, Uchiha Itachi lại dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của anh. Không những thế, hắn còn bẻ gãy cánh tay anh. Cơn đau khủng khiếp truyền thẳng tới não khiến anh thét lên. Uchiha Itachi còn dùng Genjutsu lên anh khiến anh rơi vào trạng thái bất tỉnh một thời gian. Từ sau lần gặp gỡ không mong đợi ấy, anh đã nhận ra bản thân quá yếu để có thể đánh bại hắn, chứ đừng nói là giết hắn. Và rồi Orochimaru cùng thuộc hạ của hắn xuất hiện. Hắn mời anh gia nhập làng Âm thanh, đồng ý giúp anh trả thù, truyền dạy cho anh tất cả những gì mà hắn biết. Đổi lại, anh phải chấp nhận một điều kiện từ hắn, đó là trở thành vật chủ mới của hắn. Nói là mời thì cũng không hẳn bởi Orochimaru đã sai thuộc hạ của hắn tấn công anh, ép anh gia nhập. Khi xem xét đến cơ hội giết Itachi, Sasuke nhận thấy rõ ràng việc luyện tập và thực hiện những nhiệm vụ của làng chẳng giúp ích gì cho mục đích của anh. Vậy là anh đã quyết định đi theo Orochimaru. Ngay đêm hôm đó, anh chuẩn bị những thức cần thiết và sẵn sàng rời khỏi làng. Ở bên ngoài, đám thuộc hạ của Orochimaru đang đứng chờ anh. Nhưng khi tới cổng làng, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc hồng ngắn ngang vai đang đứng chặn đường. Đôi mắt lục bảo buồn bã hướng về phía cậu trai nhà Uchiha. Dường như cô bé cũng đoán được việc anh sẽ rời khỏi làng, thế nên cô đã đứng đợi ở đó trước một tiếng. 

- Sakura, về đi !

- Không !

- Mau về đi !

- Tại sao chứ ? Tại sao cậu phải rời khỏi làng ? Làng Konoha có gì không tốt hả Sasuke-kun ?

Sasuke lạnh lùng đẩy mạnh Sakura ra. Cô ngã xuống đất, nước mắt không ngừng rơi, mái tóc hồng bết lại dưới mưa, đôi đồng tử đỏ ngầu lên vì khóc. Nhìn cô như vậy anh vô cùng đau lòng. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống của anh giờ chỉ còn bám víu vào mục đích trả thù cho gia tộc, khiến kẻ đã sát hại gia đình anh phải xuống địa ngục. Anh không thể quan tâm đến bất cứ thứ nào khác, kể cả tình cảm của cô. Anh biết, biết rất rõ tình cảm của cô. Nó không giống thứ tình cảm giả tạo của lũ con gái lúc nào cũng bám đuôi anh từ hồi anh còn ở học viện Ninja. Nó chân thành, nó dịu dàng, nó khiến anh cảm thấy được yêu thương. Thực sự, anh cũng có tình cảm với cô. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc hồng rực rỡ, đôi môi anh đào luôn luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy anh. Cô còn sở hữu một trái tim thuần khiết, lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Dù không nói, nhưng anh biết anh cũng yêu cô. Song, một kẻ luôn bị sự oán hận ám ảnh như anh làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho cô? Anh không thể làm cô bị ô uế bởi một thằng như anh. Anh cần trả thù, anh phải trả thù. Do đó, cô nên quên anh đi.

Sasuke quay gót, bước về phía cổng làng, bỏ mắc cô gái vẫn ngồi sụp dưới nền đất, không ngừng gọi tên anh trong tuyệt vọng. Bùn đất lấm lem khắp chiếc váy màu đỏ son của cô. Sakura chống tay xuống đất, cố dùng lực ép mình đứng lên. Cô run rẩy, chân còn đứng không vững nữa nhưng vẫn đuổi theo Sasuke. Giọng cô khản đặc :

- Đừng đi mà Sasuke-kun. Chỉ cần cậu ở lại, tớ hứa, mỗi ngày mỗi ngày với cậu đều là ngày hạnh phúc nhất. Tớ hứa đấy, tớ thật lòng hứa mà ! Làm ơn đừng đi nữa.

Sasuke ngừng bước. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không đi nổi mất. Ý chí anh đang lung lay bởi cô gái bé nhỏ sau lưng. Bằng tốc độ không tưởng, anh đã đứng đằng sau lưng cô. Sakura mở to mắt ngạc nhiên khi bỗng nhiên anh biến mất trước mặt mình. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi Sasuke xuất hiện từ đằng sau lưng cô. Ghé sát vào bên tai cô, anh thì thầm :

- Cảm ơn và tạm biệt Sakura...

Nước mắt cô chảy dài hơn. Sasuke-kun sắp bỏ đi, cậu ấy sắp đi rồi và đứa con gái vô dụng này chẳng thể làm gì để ngăn cản cậu ấy cả. Cô vội quay ra sau thì bỗng nhiên một cơn choáng váng ập xuống đầu cô. Mắt cô mờ đi. Hình bóng Sasuke-kun trước mắt cô mờ dần đi. Cô cố vươn tay tới nhưng ngay lúc ấy, bóng tối phủ trước mắt cô. Cô ngất đi.

Sasuke đỡ lấy cô. Anh bế cô lên và đặt cô nằm xuống chiếc ghế đá gần đó. Anh vừa ấn vào huyệt đạo dưới lưng cô làm cô bất tỉnh. Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vướng trước mặt cô sang một bên, anh chăm chú quan sát gương mặt cô. Cô lúc ngủ thật xinh đẹp và yên bình. Anh không muốn cô phải đau khổ vì anh. Vậy nên anh mới làm như vậy. Đã đến lúc phải đi rồi. Vuốt nhẹ má cô, anh mỉm cười lần cuối. Đừng lo lắng cho tớ, Sakura. Tớ nhất định sẽ trở về, nhất định đấy. Vì thế, xin cậu hãy chờ tớ. Tớ hứa sẽ quay lại vì cậu. Làm ơn đừng khóc, đừng buồn cũng đừng tự khiến bản thân phải chịu khổ. Tớ sẽ rất đau lòng. Hãy mạnh mẽ lên, tớ hứa nhất định tớ sẽ quay về bên cậu, Sakura của tớ.

Đặt một nụ hôn lên trán cô, anh đứng dây và quay gót. Cánh cổng làng vừa khép lại cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn. Nhưng, nơi chiếc ghế đá ẩm ướt, một cô gái nhỏ dù đã thiếp đi nhưng nước mắt vẫn rơi, miệng lẩm bẩm :

"Sasuke-kun, đừng đi..."


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro