Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎇 Haruno Sakura-người con gái hoa anh đào 🎇

~*~

Nhiều khi cảm thấy mình thật cô đơn, không có ai tâm sự, cùng sẻ chia. Sống cô đơn giữa không gian rộng lớn này. Những cơn gió lướt đi vô tư, vô bờ. Tôi ước mình tự do như chúng. Ánh nắng ấm áp lan tỏa không gian, tôi yêu thích nó. Ước gì tôi là một trong số chúng, không bị tình yêu làm đau khổ, không bị gò bó bởi công việc, càng khỏi nghe những lời nhảm nhí vô tình của thiên hạ. Nhưng mà mơ vẫn chỉ là mơ, giấc mơ không bao giờ có thể thực hiện được...

~*~

Gió thổi vi vu, mây trắng bồng bềnh trôi.

Cầm máy ảnh lên, tôi chụp lại cảnh hoa anh đào nở, vài cánh hoa bay phấp phới trong gió. Cái ánh nắng dìu dịu của buổi sớm mai làm tôi thấy cảnh sắc thiên nhiên ấm áp biết bao nhiêu...

' Leng keng, leng keng '- Tiếng phong linh trên cành cây vang lên nhẹ nhàng

Nghe tiếng phong linh kêu, nhìn nó đung đưa theo gió, ký ức hôm nào lại hiện về. Mọi thứ như hiện lên trước mắt, như vừa mới xảy ra đây thôi.

Tôi đã từng có một mối tình đầu đời, không lãng mạn , không thú vị nhưng tình cảm của tôi với anh ấy một lòng một dạ chung thủy. Anh - người con trai tôi yêu, sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ, không thể chê vào đâu được. Anh thông minh, hiểu biết nhiều điều, thành tích học tập khiến người khác không thể không nể phục. Con gái bị hút hồn bởi anh, đeo theo anh, say mê, khao khát có được anh. Nhưng anh tuyệt nhiên không để ý đến ai, ngoại trừ tôi. Anh đã từng nói tôi là người con gái đầu tiên mà anh để ý, làm anh ấn tượng giữa đám nữ sinh kia. Những khoảnh khắc bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, bình yên nhất mà tôi có trong đời. Như những tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi, nhưng không, không có gì là mãi mãi. Tôi đã quá hy vọng và tin tưởng vào tình yêu của anh để rồi nhận lại lời chia tay không cảm xúc. Tất cả những điều anh nói với tôi trước đây đều là giả dối, anh chưa thực sự yêu tôi. Kể từ giây phút nhận biết được cái sự thật tàn nhẫn ấy thì cho đến bây giờ, trái tim tôi vẫn đau nhói, như bị vỡ ra, không lành lại được và tôi mãi cũng chẳng thể quên được chuyện đó. Anh bước vào trái tim tôi, làm tôi mỉm cười hạnh phúc, tin tưởng cuộc sống này thêm một lần nữa, thế nhưng tại sao sau một thời gian cho tôi hạnh phúc thì lại độc ác phá tan nó đi, không ngập ngừng, không chút đắn đo suy nghĩ, cũng chẳng thèm để tâm cảm xúc của tôi. Cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, một mình lẻ loi giữa khoảng không gian rộng lớn này, không còn dám tin tưởng vào bất kì ai nữa , cũng không còn vui vẻ như thời trẻ thơ. Giờ đây đường ai nấy đi. Anh chắc là đang rất hạnh phúc, còn tôi vẫn sẽ mãi cô đơn, lạnh nhạt với cái thế giới này. Tình yêu là một thứ gì đó thực khó nói, mang lại biết bao nhiêu là bi thương...

Những bức ảnh tôi chụp trong suốt mấy năm qua đều không có cảm xúc. Nhưng xét về góc độ và nhờ đôi mắt tinh tế của tôi, các bức ảnh nhanh chóng được nhiều người yêu thích, đặc biệt là tấm ảnh gần đây nhất, cảnh hoa anh đào đang nở rộ cùng đàn bướm dạo quanh.

Sắc hoa mang một vẻ đẹp riêng và chứa những câu chuyện khác nhau. Tôi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, bao trùm lên cảnh vật. Ánh chiều tà luôn mang một nỗi buồn khó tả, là niềm đau, nỗi buồn hay là thương nhớ ? Có lẽ là tất cả..

Dạo quanh con phố Konoha, tôi mỉm cười nhẹ khi thấy Ino, người bạn thân duy nhất đang đứng chờ mình trước cửa quán cà phê The Moon.

-" Hey, Sakura-chan!"- Ino vẫy tay vui vẻ chào tôi

-"Chào"- Tôi đáp

-"Đi xem buổi triễn lãm tranh của Sai chứ?"- Ino hỏi

-"Dĩ nhiên rồi! Đi thôi"- Tôi trả lời. Sai là người bạn học chung với tôi từ hồi năm lớp 8. Hiện tại là bạn trai của Ino. Tính tình thật thà, tôi cảm thấy anh chàng này đáng để tin tưởng và làm bạn.


~*~ Ino ~*~

Buổi triển lãm tranh này là của Sai. Căn phòng rộng lớn thoáng mát, trình bày những tác phẩm rất đẹp mắt. Những bức vẽ trở nên sinh động, tự nhiên và hài hòa dưới nét vẽ của Sai. Bức nào cũng đẹp, mỗi bức tranh mang một ý nghĩa khác nhau. Song, đem về nhà treo ở góc phòng nhìn là thích nhất, cực kỳ đẹp mắt.

-"Cậu thật may mắn đấy Ino!"- Sakura đột nhiên cất tiếng nói. Giọng nói thoáng chút ghen tị, có chút buồn buồn

-"...."- Tôi im lặng không biết nên nói gì, bởi tôi biết Sakura đã từng có một quá khứ đau khổ, nhất là khi Sakura bị người khác dửng dưng 'đá' khi chán.

*

Buổi lễ hôm nay không chỉ đơn giản là buổi triển lãm mà là còn ngày hợp tác giữa hai công ty nổi tiếng, làm ăn phát đạt nhất Hỏa Quốc : The Moon và The Sun. Tổng giám đốc là ai thì vẫn còn là ẩn số. Nghe đồn đó là hai người con trai tài giỏi, thông minh hơn bao người.

Đứng trên khán đài, Maito Sai mỉm cười nhìn các vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay, ánh mắt Sai hướng đến tôi, nhìn tôi đầy hạnh phúc. Trái tim của tôi bỗng thấy xao xuyến, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lúc trước Sakura lại yêu Sasuke mù quáng đến mức đó. Quan tâm,lo lắng cho anh ta quá mức. Tình yêu đúng thật là phức tạp, ngang trái. Nhưng gặp được nhau giữa hàng tỉ người xung quanh, quả thật là do duyên phận.

Tôi mỉm cười đáp lại Sai. Sai giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã nổi tiếng bởi tài hội họa của mình, được nhiều người yêu mến. Ánh sáng trên sân khấu làm anh tỏa sáng như một ngôi sao ca nhạc thực thụ, dưới đôi mắt của tôi.

" Xin cảm ơn mọi người đã đến buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây tôi xin được giới thiệu, hai vị giám đốc, cũng là hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay. Uchiha Sasuke,tổng giám đốc công ty The Moon; Uzumaki Naruto, tổng giám đốc công ty The Sun"- Sai tự tin, nói rành mạch

Mọi người im lặng hướng ánh mắt về phía cửa. Từ sau cửa, một chàng trai tuấn tú bước ra, dáng vẻ ngạo mạn và đầy tự tin. Khuôn mặt băng lãnh làm trái tim bao cô gái rung động.Anh ta không chỉ đi một mình, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt ửng hồng, đánh một ít phấn làm khuôn mặt của cô gái ấy xinh xắn hơn. Cô gái mặc một chiếc đầm trắng tinh đính ngọc trai lấp lánh làm cô gái đó đã đẹp còn đẹp hơn. Cô ấy thẹn thùng đi kế người con trai đó, mái tóc tím ánh xanh đung đưa qua lại nhịp nhàng

-"Chẳng phải là Uchiha Sasuke hay sao?"- Tôi thốt lên, lúc nghe Sai nói tôi đã ngạc nhiên rồi, tôi mong rằng không phải anh ta nhưng mà không như mong muốn rồi... Sakura mắc nợ Sasuke kiếp trước hay sao vậy nhỉ?Tôi tự hỏi chính mình . Cứ gặp nhau mãi, càng né càng gặp . Lạ kì! Chợt nhớ đến Sakura bên cạnh, tôi quay lại nhìn biểu hiện của cậu ấy

(( Anh ấy, đã có bạn gái rồi ư?))- Sakura nghĩ thầm, sửng sờ. -" Mà cũng phải thôi..."- Sakura thì thầm nho nhỏ.

-" Sakura à..."- Tôi đặt tay lên vai cậu ấy an ủi.


-" Xin lỗi, tôi đến trễ!"- Tiếng của một người con trai vang lên, gấp gáp chạy vào.






-----------------------------------Hết phần 1----------------------------------

- Đố các bạn người con gái đi cạnh Sasuke là ai?

- Người con trai đi trễ là ai?

- Tớ phải viết lại 1 khúc dài, vì máy nó không lưu,hu hu.

- Ủng hộ nha!!! ^^


Tặng: kirino0123




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro