Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lamborghini màu đen bóng lưỡng dần giảm tốc độ xuống, cho đến khi dừng hẳn trước toà nhà cao tầng đồ sộ với chất liệu chủ đạo là kính, kính và kính, từ mọi cửa sổ đến mọi cửa ra vào, trừ cửa phòng vệ sinh ra thôi.

Cánh cửa xe mở ra. Một thân hình cao to vạm vỡ-- à, không có vạm vỡ, nhưng rất săn chắc, bước ra khỏi xe. Hai tay cho vào túi quần màu đen hệt như màu chiếc áo vest khoác ngoài. Những bước chân vững chãi dần bước qua khỏi cổng chính của TS Group vào bên trong.

"Chào Chủ tịch"

Cậu khựng lại. Hai con mắt di chuyển vào trong tạo thành nếp nhăn khó chịu ở giữa quay qua bên trái nhìn vị thư kí của mình.

"Hirai Momo"

"Cái con vật lắm lông này đang làm gì ở đây vậy?"

Momo nghiêm chỉnh đứng thẳng người hấp tấp cầm chặt dây xích chó hơn.

"Thưa Chủ tịch, đây sẽ là người mẫu trong chiến dịch quảng cáo sản phẩm tiếp theo của chúng ta"

"Giới thiệu với Chủ tịch"

Momo dõng dạc.

"Charles William Louis Sebastian Robert Henry Đệ Tam"

"Nó đặc biệt ở chỗ là có tuổi thọ lâu nhất trong cả 5 đời dòng họ nhà nó đấy ạ"

Tzuyu xoáy sâu đôi mắt hận thù của mình đến "người mẫu" của Momo. Cái thứ lắm lông này mà đặc biệt á? Chỉ tổ rụng đầy lông khiến cái mũi cậu thêm ngứa ngáy khó chịu thì có. Bực bội thở hắt ra, cậu lững thững bỏ đi vào phòng làm việc chính của mình. Vị thư kí đắc lực cũng nhanh chóng quăng sợi xích qua tay nhân viên đứng bên cạnh rồi hấp tấp theo sau.

"Thưa Chủ tịch, tất cả đều là nằm trong chiến dịch 3 Bs - Baby, Beauty, and Beast"

"Xu hướng bây giờ đang là Beast. Hay nói cách khác là động vật"

Momo trông có vẻ còn thích thú hơn so với Chủ tịch Chou đáng quý của mình. Cậu giơ tay múa may loạn xạ.

"Hiện nay số lượng chó thân thiện đã lên đến hàng triệu con. Và gần đây các công ty đối thủ của chúng ta--"

"Được rồi"

Cái miệng liếng thoắng nãy giờ của Momo mới có dịp ngậm lại. Chủ tịch Chou cũng đã đặt mông xuống ghế từ bao giờ. Gương mặt một màu điềm đạm lạnh lùng không hề biến mất.

"Làm gì thì làm, đừng có để nó đến gần tôi là được"

Momo thở dài thườn thượt.

"Ah nae... Tôi biết rồi..."


...

"Phùuuu..."

Nàng làm một hơi rõ dài. Chiếc áo blouse trắng cũng đã được mặc vào tươm tất. Hai bàn tay được găng bao bọc chặt chẽ. Mũi kim tiêm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho bệnh nhân của mình.

"Ngoan nào~ Đừng nhúc nhích nhé. Mọi thứ sẽ xong đâu vào đó nhanh thôi"

Tay kia đưa qua hàng rào gỗ vuốt ve "bệnh nhân" của mình nhằm khiến nó bình tĩnh hơn.

"Cùng nhau hoàn tất trong một chích thôi nhé"

"Aishhhhhh ĐỨNG YÊN MAU!!"

"LÀM ƠN ĐI MÀ~ SẼ KHÔNG ĐAU ĐÂU~~ "

Cũng may không có nhân viên nào trong trại bò, không thì cái đầu tóc đầy rơm rạ của Minatozaki Sana sẽ được lên trang nhất của tờ báo Nhục, Nhục Nữa, Nhục Mãi rồi. Đồ thứ bò chết tiệt! Có một mũi chích thôi mà khiến thân thể ngọc ngà của nàng trở thành xác chết như thế này chỉ vì rượt theo nó. Nhưng chỉ vì uy tín và tiền thuê mặt bằng hàng tháng, nàng cần phải làm mọi thứ, ngay cả cái công việc này--


Rengggggg


"Xin chào~ Đây là bác sĩ Minatozaki, luôn luôn sẵn sàng 24/7!"

.

.

.

Cạch.


"Yoda ah... Mẹ về với con rồi này..."

Thân thể ngọc ngà đầy rơm rạ lết thết vào trong bệnh viện thú y nhỏ xíu của mình. Những tưởng đứa con thân yêu của mình sẽ chạy ra chào đón nồng nhiệt, nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu.

"Yoda ah~ "

"Lạ nhỉ... Trốn ở góc nào rồi..."


Renggggggggg


Sana nhìn chằm chằm vào tên người gọi đến. Ngón trỏ nhanh chóng bấm vào nút nghe.

"Nayeon ah?"

"Ờ... Mình đang ở bệnh viện"

"Họp mặt??"

Sana đưa mũi khịt khịt hai bên vai mình. Khắp người hôi hám thế này thì họp mặt gì đây.

"Xin lỗi nhé... Chắc mình không đi được--"


"YAH MINATOZAKI SANA!!!"


Cũng may Sana đưa xa điện thoại ra, không thì đã banh luôn màng nhĩ rồi.


"NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ???"


"Aish...."

Nàng bĩu môi.

"Thôi thôi được rồi, đi thì đi. Đừng có la mình nữa"



"Yoda"

"Con nghĩ mẹ hợp với bộ nào hơn?"

Yoda nhìn chằm chằm khó hiểu hai bộ đồ công sở đen ngòm chán ngắt của mẹ mình. Khác một điều là bộ bên phải thì là váy, bên trái là quần tây.

"Bộ này?"

Sana ngược lại hào hứng đưa bộ bên phải lên, sau đó chuyển qua bộ bên trái.

"Hay là cái này?"

"Meow~ "

Yoda quay đầu bỏ đi không chút thương tiếc. Bộ nào cũng gớm hết omma ah.

"Con mèo này!"

Sana nhăn nhó.

"Sau này ta cắt luôn phần ăn nhé"


"Bộ này cũng được, trông không tệ đấy chứ"

Bộ bên trái - style công sở quần tây đen - đã được dẹp qua một bên. Sana đứng trước gương xoay qua xoay lại vài vòng, hết phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng bên trong cho thẳng thớm đến chỉnh sửa cái lô uốn tóc mái của mình. Được khoảng 1 giây sau, cái lô hường ché cũng được quăng qua một bên.

"Chỉ là đi họp mặt thôi mà! Cố lên Minatozaki Sana!"



...

"Ngon quá ngon quá!"

"Yah! Cậu làm ơn ngưng thồn đồ ăn vào họng dùm mình được không?"

Nayeon ngồi đối diện không khỏi ngán ngẩm. Buổi họp mặt được tổ chức ở một quán bar nhỏ. Cả khu vực đã được đặc cách dành riêng cho buổi họp mặt này nên nhìn quanh cũng toàn các bác sĩ thú y khác. Mục đích của Im Nayeon là lôi kéo cho được Minatozaki Sana đến đây để tìm được một người nào đó phù hợp với nàng, hay nói cách khác là mai mối. Nhưng Minatozaki Sana với khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể chỉ biết lấy cho đầy ắp dĩa thức ăn của mình, chẳng hề ngó ngàng gì xung quanh cả.

"Mình đang đói chết đi được, sáng giờ đã ăn gì đâu"

Nayeon giựt phăng lấy cái nĩa vừa găm vào miếng thịt bò của nàng.

"Aish! Làm ơn ngừng ăn và đi bắt chuyện với người ta đi"

Sana phụng phịu dành lại cái nĩa.

"Nói gì bây giờ?"

"Thì... cậu có thể quảng cáo bệnh viện của mình này. Không lẽ cậu định ở mãi cái chỗ đồng không hiu quạnh đó à? Cậu không có chút tham vọng nào hết à?"

"Tham vọng?" - Sana bĩu môi - "Tham vọng là cái gì? Có ăn được không?"

"Chingu ah" - Nayeon không bỏ cuộc giựt lấy miếng sandwich trong tay Sana đặt xuống bàn, sau đó cầm lấy hai tay nàng - "Nếu như cậu có ý chí, thì cơ hội sẽ đến. Nhìn xung quanh đi"

Sana nhìn theo bàn tay xoè ra của Nayeon hướng đến quầy bar đằng xa.

"Họ cũng đều mở bệnh viện ở chỗ họ. Sao cậu không chọn một trong số đó đi?"

Sana mở to hai mắt không tin được đám bạn cũ năm nào của mình. Ôi mẹ ơi... Bụng bia 1, Bụng phệ 2, Đầu hói 1, Đầu hói 2...

"Có quá trời người thích cậu từ hồi cấp 3--"

"Yah!" - Sana trề môi khinh bỉ lắc đầu lia lịa - "Thôi thôi quên đi! Không bao giờ!"


"Minatozaki Sana?"


Định mệnh. Sao mỗi lần định cắn sandwich thì lại có người gọi thế này?


"Đã lâu không gặp"

Moon Hyesun nhếch môi nhìn từ trên khuôn mặt đáng thương đến bộ đồ đáng thương đến dĩa đồ ăn trên bàn... cũng đáng thương nốt của Mintozaki Sana.

"Yah... Sao cậu chẳng bao giờ biết giữ hình tượng của mình vậy?"


Định mệnh lần 2.


"Tôi nghe nói cậu vừa mở phòng khám của riêng mình phải không?"

"Nó nằm ở đâu vậy? Cheongdamdong? Gangnam?"

"Là ở Dalsan-ri" - Sana nhanh chóng trả lời cho xong chuyện - "Không khí ở đó cũng trong lành mát mẻ lắm đấy ^^ "

"Dalsan-ri?" - Hyesun lặp lại - "Có chỗ đó ở Seoul à?"


Định mệnh lần 3.


"Nếu nó nằm ở chỗ đồng không hiu quạnh như vậy... tôi đoán chắc cậu suốt ngày chữa bệnh cho bò và ngựa thôi nhỉ?" - Hyesun khoanh tay vênh mặt - "Aigoo... Chắc vất vả cho cậu lắm phải không?"

"Moon Hyesun" - Nayeon hậm hực dùm Sana - "Cậu nói năng kiểu gì vậy?"

"Hahahaha không có gì đâu..." - Sana chỉ nở nụ cười thân thiện cho qua chuyện - "Thì những người trẻ tuổi mới vào nghề ai chẳng phải trải qua khó khăn thời gian đầu"

"Aigooo, chắc là Yoda của mình thích cá hồi ở đây lắm cho xem~ "

Nàng mặt dày không chút bách nhục lôi cái khăn nhỏ trong người ra, sau đó gắp mấy miếng cá hồng hồng trên dĩa đồ ăn bỏ vào gói lại. Chỉ có cách làm lơ này mới mong con nhỏ Hyesun kia biến mất, không thì quán bar sẽ tanh bành bởi trận chiến nảy lửa của nó và Im Nayeon mất.

"Chậc chậc..."

Đúng ý Sana, Hyesun để lại một cái lắc đầu khinh bỉ rồi bỏ đi một mạch.

"Haizzz..."

Và cũng là lúc Sana gục đầu xuống thở dài ngán ngẩm cho số phận hẩm hiu của mình...


...

Tzuyu đứng sau dàn máy tính camera các loại trong studio. Phía trước không đâu ngoài cái phông nền trắng bóc cùng con chó đặc biệt của Momo đang chạy tán loạn không chịu chụp hình.

"Studio nổi tiếng nhất khu vực, Orange Factory, và chú chó lộng lẫy Charles" - Momo đứng bên cạnh luyên thuyên - "Đây là sự kết hợp ăn ý nhất rồi ạ. Chủ tịch khỏi lo"

"Charles!"

"Đứng lại!"

"Coi chừng cái cột đèn rớt!!"

"Con chó kia!"

Tzuyu vẫn hai tay đút túi quần cố nén cơn giận xuống.

"Đây mà là studio cái gì, là mớ hỗn độn thì có"

"Động vật dù sao cũng khá nhạy cảm" - Momo tìm cách hạ hoả cái lò nung bên cạnh - "Nhưng thưa Chủ tịch, quảng cáo mà có động vật thì cần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn"

"Nhưng tôi thì hết kiên nhẫn rồi"

Cậu hơi khuỵu người đập hai tay lên bàn, ngay sau khi con chó kia đã chạy biến ra ngoài.

"Làm những gì cần phải làm, nhanh chóng hoàn tất buổi chụp hình hôm nay cho tôi"

"Vâng... Tôi biết rồi" - Momo chắp tay đặt trước bụng nghiêm chỉnh.


"Nóng quá đi mất..."

Tzuyu bỏ ra ngoài trong giây lát, để lại mớ hỗn loạn kia cho thư kí Hirai tự lo liệu. Nếu cậu còn ở trong đó thêm phút giây nào thì sẽ nổi trận lôi đình mất.

Đứng trong một góc nhỏ ngoài căn phòng chờ của studio, cậu tranh thủ nới lỏng cổ áo ra một chút, không quên tháo lỏng chiếc cà-vạt cũng đang siết chặt lấy cổ. Ngày hôm nay sao chẳng có chút động lực làm việc gì cả. Sáng đến giờ có mỗi việc chụp hình cho cái đồ lông lá đó, thật sự thì cậu mệt mỏi lắm rồi.

"Hmm?"

Tiếng ai thở mà liên tục vậy?

Vừa quay ngoắt lên trên đầu cầu thang trong góc, Tzuyu hơi sững người một chút.

"Char..."

Là thứ lông lá cậu căm ghét đang ngồi một chỗ phè phỡn trên kia chứ đâu. Đám người trong kia không biết chỗ này mà kiếm nó à?

Thôi được rồi. Cố gắng hoàn tất công việc nhanh nào.

"Charles"

"Mau xuống đây"



"YAH! Đồ lông lá kia! Đứng lại mau!"

.

.

.

"Minatozaki Sana có vấn đề thì phải"

"Dalsan-ri? Chắc là cậu ta mở bệnh viện ở khu vực không ai biết đến rồi"

"Thì chẳng phải cậu ta đã trông thật thảm hại từ thời cấp 3 rồi sao?"

"Lúc nãy cậu thấy cậu ta lấy cá hồi không?"

"Có sao không"

"Đúng là xấu hổ chết đi được khi hồi xưa phải học chung với cậu ta"

Sana thẫn thờ tản bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện của mình. Cái phòng khám nhỏ xíu đó có nhiều chức năng lắm, vừa là chỗ làm và cũng là nhà của nàng luôn. Dù đã đi khá xa quán bar họp mặt nhưng những câu chữ của Moon Hyesun cùng bạn của cô ta chẳng hề đi xa khỏi tâm trí nàng, cứ lảng vảng mãi khiến tâm trạng nàng thêm chùng xuống.

"Ể?????"

Đôi cao gót đen chợt dừng lại dọc đường.



"Charles..."

Tzuyu thở hồng hộc thấm mồ hôi qua loa bằng tay áo mình. Cậu rượt theo nó cũng cả buổi rồi. Mỗi khi thấy cái mông nó đằng xa thì nó lại chạy đi ráo, chẳng chịu đứng một chỗ chờ cậu đến. Công việc một nùi chưa giải quyết xong bây giờ phải lo cho đồ lông lá chết tiệt này.

"Ta mà bắt được ngươi... Ta thề sẽ dẹp luôn cái chiến dịch quảng cáo chết tiệt--"

"Ể??"

Vừa cua qua một góc đã thấy được đối tượng cần tìm rồi!

"Ngoan nào... Uống từ từ thôi..."

Sana nhìn lên nhìn xuống ngó ngang ngó dọc không tài nào thấy bóng dáng chủ nhân con chó đâu. Nhìn nó có vẻ nóng nên nàng đã không chần chừ lôi chai nước trong giỏ ra khuỵu hẳn người xuống rồi đổ liên tục trước mõm nó. Nhìn nó uống liên tục thế này chỉ tổ khiến lòng dạ của một bác sĩ thú y yêu nghề của nàng thêm bực bội. Rốt cục thì chủ của nó là ai mà lại để nó ra nông nỗi thế này? Cái đồ đáng ghét không biết yêu quý vật nuôi gì cả.

"Ai lại bỏ mày ở đây thế này..."

Chai nước tiếp tục đổ ào ào xuống, kèm theo vài cái vuốt ve tội nghiệp. Chợt cái vòng cổ xích chó bị giựt giựt qua một bên. Sana khựng lại quay ngoắt đầu nhìn lên trên.

"Yah... Cô nghĩ cô đang làm cái trò gì vậy?"

Nàng bật phăng dậy cực kì khó chịu nhìn người đối diện cứ tìm cách lôi kéo con chó đi. Tzuyu chẳng thèm quan tâm. Cậu chỉ liếc nhìn "bà cô" khó chịu trước mặt trong tích tắc rồi tiếp tục giật sợi dây xích đi.

Đồ thứ lông lá chết tiệt... Có đi không thì bảo...


"Yah! Tôi vừa hỏi cô đấy!"


Cậu thở hắt ra nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Đây là chó của tôi, và tôi đang đưa nó về. Cô có vấn đề gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro