Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nhảy El Tango.


"Yah Minatozaki Sana, cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Sana vẫn thẫn thờ chống cằm nhìn xa xăm. Còn Nayeon vẫn là đang sến chảy nước vì vụ việc ở nhà hàng hôm qua.

"Cái người hôm bữa bảo cậu lên xe cô ta ấy. Tôi chờ em nãy giờ. Vào xe đi ... Ô mô! Hai người đang hẹn hò hả?"

"Yah, cậu nghĩ sao vậy?" - Sana vò đầu bức tóc - "Aishhhh mình đang điên đầu vì cái đồ chết tiệt đó đây..."

Điên thật chứ! Nhớ lại buổi sáng hôm qua chỉ khiến nàng thêm tức chết được. Bị cô ta đem ra làm trò hết lần này đến lần khác. Còn gì là cái mặt danh dự của Minatozaki Sana này nữa hả?

Nayeon nhìn cô bạn thân trông khổ sở thảm não cũng không nỡ tra hỏi tiếp.

"Thôi dẹp đi. Thế cậu làm gì ở đây đây? Chẳng phải cậu bảo mình cậu không thích ba cái trò nhảy nhót này mà"

"Nói sao nhỉ..." - Sana cố tìm một câu trả lời thích hợp nhất - "Mình đang muốn làm quen với cảm giác bên cạnh một người nào đó..."


"Cô đúng là đồ nói dối. Cô bảo cô đã quen ai đó trước đây đúng không? Trông cô lo lắng hồi hộp sắp chết đến nơi thế kia"


"MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ BỊ LÀM NHỤC MẶT NỮA!!"

Nayeon trố mắt né mặt ra xa, không thì nguyên tràng nước từ cái miệng bô bô của họ Minatozaki sẽ bắn thẳng vào mặt mình rồi.

"Thế cho nên cách duy nhất chính là cách này, Nayeon ah" - Sana với sự quyết tâm level tuyệt đối siết chặt hai bàn tay.

"Cậu... bị gì hả Sana?"

Nayeon cũng trưng bản mặt khó hiểu level tuyệt đối ra. Sana vẫn rất cương quyết siết chặt hai bàn tay ra trước.

"Chỉ có cách này mới khiến mình không còn hồi hộp nơm nớp khi bên cạnh người ta nữa"


"Người dẫn dắt những bước nhảy sẽ được gọi là leader. Còn người làm theo sự dẫn dắt của leader sẽ được gọi là follower"

Sana gật gù cố tiếp thu những câu chỉ dạy của Myoui Mina. Mina với phong thái chững chạc cùng âm giọng trầm khàn quyến rũ đã vô cùng nhuần nhuyễn với bộ môn nhảy cổ điển này. Nếu có ai nhìn từ xa chắc cũng sẽ nói nàng và cô xứng đôi cho xem. Một người thì đầm trắng thục nữ. Một người thì áo sơ mi xám nhạt cùng quần khakis đen.

"Cậu nhớ rồi chứ?" - Mina hỏi lại.

"Ừm..." - Sana vẫn nắm mấy đầu ngón tay hồi hộp.

"Được rồi" - Mina chuyển tay phải choàng sau lưng, tay kia hướng đến nàng xoè ra - "Chúng ta cùng nhảy nhé?"

Sana lấy hết can đảm khẽ đặt nhẹ bàn tay phải mình vào lòng bàn tay xoè ra của Mina. Mina cũng chủ động đan tay mình vào tay nàng, rồi tay trái sau lưng đưa ra trước cầm lấy bàn tay còn lại của nàng đặt lên vai mình. Khoảng cách của 2 người cũng được rút ngắn lại khi Mina một lần nữa chủ động khoác lây hông nàng nhẹ nhàng kéo sát vào người mình hơn.


Thình thịch... Thình thịch...


Lại một lần nữa. Cái cảm giác bồn chồn hồi hộp khi người ta đang đứng rất gần mình. Sana bỗng nhắm tít mắt thở hổn hển.

Ơ khoan đã...

Nhưng sao nó không mãnh liệt như hôm qua...


"Sana ah!"

"Ể???"

Sana quay lại với hiện thực sau tiếng gọi của Mina.

"Cậu sao vậy?"

"Mình... mình không sao đâu. Chúng ta tiếp tục đi"


"Heol~ Mình còn đang nắm tay Mina nữa này. Nhưng sao tim lại không có đập nhanh như hôm qua nhỉ... Tại sao--"


Rengggggg


"Mình xin lỗi. Chờ mình chút"

Sana nhanh chóng rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị tên người gọi đến: Chou-chết-tiệt.

Và cũng chính là lúc trái tim mong manh dễ vỡ của Minatozaki Sana lại đập thật mãnh liệt. Chỉ chút xíu nữa là mạnh như lúc cậu áp sát bản mặt mình đến gần mặt nàng hôm qua rồi. Aigooo nhưng đây mới chỉ là cuộc gọi từ cậu thôi mà sao lại thế này???

"A... Alo?"

Sana nuốt nước bọt áp điện thoại lên tai.


"Minatozaki Sana, thế cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Tôi là đang muốn nghe câu trả lời của cô"


"Tôi... Tôi... TÔI BẬN RỒI!"


"Bận? Yah--"

Tzuyu đơ ra cả đưa điện thoại đến trước mặt. Đôi mắt hằn đỏ tức giận. Chưa kịp nói xong bên kia đã cúp máy mất tiêu.

"Cái thái độ kiểu gì thế này?"

Không được. Bây giờ cậu đang ở trong studio chụp hình. Không thể xả cơn giận sôi máu ra được. Khẽ thở dài một cái, cậu mới tập trung đến "người mẫu" mới của kế hoạch quảng cáo tiếp theo của công ty.

"Thưa Chủ tịch"

Từ đâu cái bản mặt nghiêm túc của Hirai Momo cũng chường ra bên cạnh.

"Buổi quảng cáo với Charles đã có rất nhiều phản hồi tích cực. Thế cho nên lần này chúng ta sẽ thử với mèo. Giới thiệu với Chủ tịch" - Momo dõng dạc nhìn thẳng con mèo trắng bóc - "Rose Elizabeth Nina Ophelia Đệ Tứ"

Chou Tzuyu lại thở dài lắc đầu thì thầm.

"Nhìn còn không bằng đồ lông lá của Minatozaki Sana nữa"

"Ể?? Chủ tịch mới nói gì?" - Momo nhướn mày.

"Không có gì hết. Mau hoàn tất buổi chụp hình hôm nay nhanh đi"


"Cuộc gọi của quý khách đã được chuyển đến hộp thư thoại..."


Tzuyu cố nuốt cơn giận xuống khi đã bấm vào dòng số quen thuộc lần thứ 10. Buổi chụp hình quảng cáo với Rose... gì gì đó đã hoàn tất. Cậu cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi muốn nói chuyện với nàng. Nhưng nãy giờ bấm muốn nát cả điện thoại nhưng chỉ có một người nghe máy duy nhất - tổng đài điện thoại.

"Minatozaki Sana... Cô dám lơ tôi à?"

"Chúng ta chưa xong với nhau đâu"


...

Sáng hôm sau. Bệnh viện thú y Apsun.


"Ruồi... Ruồi này!"

Một tiếng Bép! giòn tan từ cây đập ruồi của Minatozaki Sana chỗ quầy tính tiền. Nàng ngáp ngắn ngáp dài ve vẩy cây vợt tại chỗ cho bớt chán. Sáng giờ sao được có vài mống khách thế này. Kiểu này chắc bán bệnh viện nuôi thân mất...


Cạch.


"Xin chào quý--"

"Cô bảo cô đang bận phải không?"

Tzuyu bình thản hai tay trong túi quần bước vào trong, sẵn tiện ngó ngàng xung quanh một thoáng.

"Đúng rồi đó" - Sana quay lại với khuôn mặt chán thảm não - "Bận tới giờ mới xong đây. Tôi đang nghỉ chút, lát nữa bận tiếp, OK?"

Tzuyu không vòng vo nhiều. Cậu vào thẳng luôn vấn đề.

"Vậy chúng ta tiếp tục chuyện hôm bữa được không?"


"Thời hạn trước mắt sẽ là 3 tháng"

"3 tháng? Cho cái gì?" - Sana ngồi đối diện đồ mẹ thiên hạ kia nhíu mày khó hiểu.

"Thời hạn cho mối quan hệ hợp đồng của chúng ta"

"Yah!" - Sana đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn - "Tôi nói tôi đồng ý từ bao--"

"Tôi chưa có nói xong"

Tzuyu nghiêm giọng gằn từng chữ.

"Nếu cô đồng ý và làm lá chắn cho tôi thật tốt trong vòng 3 tháng. Bệnh viện này sẽ thuộc về cô. Cô sẽ không phải trả tiền thuê mặt bằng nữa"

"Khoan... khoan đã. Tôi phải trả tiền thuê mặt bằng hả?"

Sana bẽn lẽn hơi cúi người xuống. Tzuyu khẽ cười.

"Tất nhiên. Chính cô bảo cô không muốn nhận tiền của tôi miễn phí mà"

"Đúng là đồ..."

"Nói cho cô biết, tiền thuê mặt bằng ở đây là 10 triệu won một tháng"

Cốc cà phê màu hường trong tay Sana lại rơi tự do xuống bàn. Nàng há họng không tin được.

"10 TRIỆU??"

Cậu tiếp tục tấn công khi phát hiện khuôn mặt tái xanh của nàng.

"Dựa vào số lượng khách hàng hiện tại của cô... Trông có vẻ như mọi chuyện không tốt như cô đã nói đâu nhỉ. Thế cho nên, cái hợp đồng 3 tháng tôi đưa ra là quá tốt cho cô rồi đúng không?"

Đối phương đã hoàn toàn câm nín kể từ khi con số 10 triệu won lọt thẳng vào tai. Chủ tịch Chou tự tin cầm chắc phần thắng đứng khỏi ghế.

"Tôi có chuyện ở công ty rồi. Hãy suy nghĩ kĩ về đề nghị của tôi đi Minatozaki Sana. Tôi không phải loại người tự chủ động đưa ra đề nghị với người khác như thế này đâu"


...

Sana hết nhìn tờ rơi tự mình thiết kế đến đứa con thân yêu nằm ngoe nguẩy đuôi cạnh mình trên sofa.

"Yoda ah... Nhìn cái tờ rơi này của mẹ... Chắc là sẽ không có mống khách nào đến đâu nhỉ..."

Nàng thở dài thườn thượt đặt tờ giấy A4 lên bàn. Thiết kế hoạ tiết trông chẳng bằng đứa nhóc lớp 5 nữa. Kết cấu sơ sài, hình vẽ cũng sơ sài nốt. Người đi đường mà thấy chắc cái phòng khám này của nàng dẹp tiệm sớm vì chẳng ai tin tưởng mà ghé qua mất.

Nhưng Minatozaki Sana đang rất cần thật nhiều khách ngay lúc này để có thể kiếm được một mớ nhằm lấy lại danh dự tưởng chừng như đã mất sau cuộc gặp mặt tên Chủ tịch phách lối kia. Nàng kiên định tập trung đến màn hình máy tính với phần mềm thiết kế mở sẵn.

"Xem nào..."

3 giây sau.

"Thôi dẹp đi! Khó chết đi được--"


Cạch.


"Woa... Bệnh viện đẹp thật đấy"


Sana quay đầu sang hướng cánh cửa ra vào bệnh viện nhìn nhóc con còn đang trầm trồ. Hai mắt nàng trợn tròn ngạc nhiên.

"Chaeyoung ah!"

Đứa em cùng cha cùng mẹ lâu lâu mới gặp lại này của Sana đúng là đã có năng khiếu thiết kế hội hoạ từ khi còn trong bụng mẹ. Chỉ cần vài cái click chuột là đã biến tờ rơi sơ sài của nàng thành mẫu tờ rơi hiện đại và đẹp nhất từ trước đến giờ nàng chứng kiến.

"Daebak! Yah Chaeyoung ah, em đúng là số một!"

Sana ngồi cạnh em mình bật ngón cái. Chaeyoung chặc lưỡi vênh mặt.

"Có bấy nhiêu mà chị cũng không làm được? Đúng là đồ dở hơi"

Đôi mắt lấp lánh hình kẹo của nàng lập tức biến thành hai viên đạn xoáy thẳng đến Chaeyoung. Nhóc con co rúm người lại gãi đầu.

Mà Sana chẳng còn hơi sức đâu đe doạ nữa, lại tiếp tục thở dài. Không biết dạo gần đây đã thở dài chán chường mấy lần rồi nữa.

"Cũng đúng thôi... Chị còn chẳng biết mình đang làm cái giống gì ở đây nữa..."

Chaeyoung thấy chị mình tự nhiên tỏ vẻ bất lực cũng lo lắng.

"Em đùa thôi mà. Chị làm gì căng thẳng vậy? Chị là Minatozaki Sana, OK? Đâu phải ai cũng có được cái bệnh viện thú y hoành tráng này như chị""

Nhóc con tự hào nhìn quanh cái phòng khám sang trọng của chị mình. Nhưng Sana vẫn chẳng lên giọng hào hứng nổi.

"Chỗ này chắc sắp đóng cửa rồi đấy..."

"Nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa đóng. Thay vì ngồi đây lo lắng, hãy tìm mọi cách để tiếp tục, OK? In mớ tờ rơi này của em ra, bảo đảm sẽ có khách đến ùn ùn"

Sana rốt cục cũng khẽ cười một lần.

"Yah... Tự tin trên đời này chỉ mỗi em thôi đó Chaeyoung ah"


...

Buổi tối.


Sau khi phát tờ rơi mới cũng xuất hiện vài người khách mới đến bệnh viện. Sana được dịp động tay động chân nhiều hơn nên quần quật cả ngày nay. Đến tối mịt thế này mới tạm nghỉ ngơi được chút. Vừa mới cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra, cánh cửa ra vào bệnh viện lại bật mở.

"Oh! Mina?"

"Sana ah"

Mina vào trước, theo sau là cô nhóc học sinh nào đó đang ôm trên tay chú chó trắng phóc nhỏ xíu. Cô nhóc học sinh mặt buồn rười rượi đến trước Mina.

"Đây là chó của em... Hình như nó bệnh nặng lắm thì phải..."


Sana rê ống nghe nhịp tim vài chỗ trên người con chó rồi ngẩng mặt nhìn cô nhóc học sinh. Bên cạnh cô nhóc còn có Mina nữa.

"Tối nay hãy để chị theo dõi bé nhé. Em cứ để bé ở đây hết đêm nay đi"

"Nae..."

Cô nhóc học sinh gật gù xoa xoa con chó của mình lần cuối. Sana nhíu mày nhìn Mina.

"Yah, chẳng phải bệnh viện của Nayeon gần chỗ cậu hơn sao? Nó cũng bự và hiện đại hơn nữa"

Mina khẽ cười chống hai tay xuống chiếc giường bệnh, mặt hất đến cô nhóc học sinh trông như là người quen của cô.

"Con bé có vẻ muốn đến đây hơn"

Mina lấy hết can đảm nói thật.

"Mà không... Thật ra... Mình mới là người muốn đến đây"

Sana mặt không cảm xúc. Ý đồ của Mina là gì đây?

"Thôi, mình về nhé"

Nàng gật đầu ngay tắp lự rồi cúi mặt né tránh đôi mắt sâu thẳm của Mina. Cô nhóc học sinh được cô dẫn ra ngoài tiến đến chiếc xe đậu trước phòng khám.

Và không hiểu sao Chou Tzuyu cũng muốn đến thăm bệnh viện của Minatozaki Sana ngay lúc này.

Cậu một thân vest đen lịch lãm mới từ công ty về, tranh thủ tạt ngang chỗ làm của nàng xem xét tình hình. Lúc Mina đi ngang qua cũng méo thèm nhìn mặt chào hỏi người ta mà cắm mặt đi thẳng vào trong luôn.

"Người này..."

Mina khựng lại trong tích tắc nhoái người nhìn lại. Trông quen thế nhỉ?


"Bé ngoan. Nghỉ ngơi trong này nhé"

Sana mở cửa kính ra đặt chú chó nhỏ vào trong. Vuốt vuốt vài cái nữa mới đóng kín cửa lồng lại trước khi nó chạy ra ngoài.


"Người khi nãy là chủ của con chó này hả?"


Sana đờ đẫn xoay người lại. Lại là cậu. Âm giọng mệt mỏi cực kì.

"Cô đến rồi hả--"

Tzuyu nhanh tay lập tức đưa ra đỡ lấy cơ thể cô gái đối diện vừa nghiêng người xém chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Một cỗ lo lắng tràn ngập trong lòng cậu. Thật ra là đã mệt mỏi đến mức nào mà muốn ngất xỉu thế này?

Sana lấy đà loạng choạng đứng thẳng dậy. Đôi mắt vẫn né tránh người cao hơn.

"Tôi... Tôi không sao"

Nàng tựa lưng tạm vào chiếc giường bệnh. Tzuyu vẫn một mực đứng ngay sát bên cạnh đề phòng chuyện gì xấu hơn xảy đến.

"Yah Chou Tzuyu, cô biết không?"

Chưa bao giờ cậu có dịp nghe thấy tiếng nói khe khẽ chất đầy tâm sự này của nàng.

"Đúng là không có niềm tin vào cuộc sống này... đáng sợ thật"

"Mà cũng thú vị nữa. Một người như tôi lại có thể trở thành bác sĩ thú y đi cứu sống những sinh mạng khác"

Sana nhìn chằm chằm chú chó trong chiếc lồng thủy tinh. Đôi mắt đã hoe hoe đỏ từ lâu. Hôm nay chẳng hiểu sao bao nhiêu sức sống mãnh liệt trước đây chợt tan biến. Nghĩ lại một người như nàng - hậu đậu, khờ khạo, ngốc nghếch - lại có thể đứng đây trong cái phòng khám đồ sộ này dùng chính đôi bàn tay mình cứu lấy chú chó trong chiếc lồng kia. Câu chuyện nghe vô lý quá phải không?

Tzuyu vẫn giữ mãi khuôn mặt trầm tĩnh lạnh băng của mình không hề rời mắt khỏi nét mặt hốc hác tiều tuỵ thiếu sức sống của nàng. Cậu nhíu mày.

"Cô lầm rồi Minatozaki Sana"

Nàng chậm rãi chuyển ánh nhìn đến cậu.

"Tôi vốn là người chúa ghét lãng phí tiền bạc của mình vào thứ gì đó mà không đem lại chút hy vọng nào cho mình. Việc tôi quyết định đầu tư vào cô, vào cái bệnh viện này, điều đó có nghĩa là tôi thấy được niềm hy vọng từ cô, và cái bệnh viện này dưới sự dẫn dắt của cô cũng tương tự"

Sana cảm thấy ấm lòng thật sự. Những lời nói của cậu mang lại thứ cảm giác khác hẳn những lời động viên của Chaeyoung hồi chiều trước khi con bé lại bỏ đi làm công việc làm thêm của mình.

Tzuyu khẽ cười, hết còn nét mặt lãnh đạm rồi.

"Cô cũng cứu tôi đêm đó, nhớ không?"

"Và cả cái mối quan hệ hợp đồng của chúng ta nữa. Tại sao tôi lại đưa ra lời đề nghị với cô? Dù cho nó chỉ là giả vờ, nếu như người đó là cô, tôi cảm thấy tốt hơn và an tâm hơn rất nhiều"

Sana tuôn một tràng thở dài sâu thật sâu. Nàng cũng đã suy nghĩ kĩ về nó lắm rồi. Cái mối quan hệ hợp đồng này này. Những lời nói vừa rồi của Tzuyu một phần tác động không nhỏ đến câu trả lời cuối cùng của nàng.

"Chou Tzuyu-ssi"

Nàng quay người lại ngay ngắn trực diện cậu.

"Chúng ta có nên thử mối quan hệ hợp đồng này không?"


...

Sáng hôm sau.


Ngay trước cửa phòng khám Apsun tạm thời treo lủng lẳng tấm bảng CLOSED, vì bên trong đang diễn ra một cuộc họp cực kì quan trọng chỉ có đúng 3 người tham dự.

Ngồi trên sofa - Minatozaki Sana.

Đối diện nàng trên ghế xếp - Chou Tzuyu.

Và ngồi ở giữa cả hai đang ôm Yoda dùm Sana - Hirai Momo.

"E hèm"

Momo vừa vuốt vuốt Yoda vừa hắng giọng.

"Bây giờ sẽ là lúc hai bên đối tác làm ăn cùng nhau kiểm định lại những điều khoản trong bản hợp đồng"

Sana chủ động cầm lấy tờ giấy chằng chịt chữ trên bàn trước giơ lên, miệng đều đều lặp lại từng chữ viết trên đó.

"Mối quan hệ hợp đồng giữa Chou Tzuyu, người thống trị (dominant), và Minatozaki Sana, kẻ quy phục (submissive)--Cái gì??"

Sana hết còn tâm trạng đọc tiếp hạ cánh tay cầm tờ giấy xuống lập tức trả treo với đồ phách lối đối diện.

"Đến cả trong mối quan hệ của chúng ta mà cô cũng muốn ở trên tôi?"

Tzuyu vẫn ngồi bắt chéo chân khoanh hai tay bình thản, lưng dựa vào ghế.

"Tất nhiên"

Sana thở hắt ra cắn răng chịu đựng cầm tờ giấy lên lại.

"Với sự giúp đỡ của kẻ quy phục, Minatozaki Sana, người thống trị, Chou Tzuyu, có thể thoát khỏi áp lực của những cuộc hôn nhân sắp đặt của ông bà Chou. Chou Tzuyu đã đồng ý làm theo bản hợp đồng với những điều lệ đặt ra--"

"Thời hạn là 3 tháng"

Đến lượt Tzuyu mở miệng tiếp tục dùm.

"Trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ này cần phải được giữ kín"

Lại là Sana xen vào.

"Hai bên bắt buộc phải tuân theo các điều lệ trong hợp đồng để làm nó chân thật hết sức có thể"

"Cả hai phải gặp nhau mỗi ngày"

Tzuyu hài lòng gật gù, trong khi Sana liền giãy nãy.

"Yah! Cô đùa đó hả?"

"Trong 3 tháng, kẽ quy phục phải đáp ứng những gì người thống trị yêu cầu, bằng mọi giá"

Tzuyu hoàn tất nốt luôn điều lệ tiếp theo. Sana nghĩ trái tim của mình cũng sắt đá lắm mới không bùng nổ vì tức giận. Nàng hậm hực thở dồn dập, tay nắm thành nắm đấm.

"Còn gì nữa không thì nói luôn đi"

"Còn một điều nữa"

Tzuyu vẫn vô tư lự rung đùi.

"Cô không bao giờ được tiếp xúc với ai khác ngoài tôi, trừ ra Nayeon ra vì 2 người đã thân với nhau từ lâu"


"Cô... cô là ai?" - Mina nhíu mày.

"Còn cô? Cô là ai?" - Tzuyu lặp lại.

"Tôi là bạn của Sana"


Người ta ghim hết trong lòng đấy. Đừng tưởng bở Minatozaki Sana. Tzuyu đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ.

"Không. Bao. Giờ"

"Háháhahaha..."

Sana bật cười với cái điều lệ hết sức phi lý này, nhưng ngay tức khắc nghiêm nghị quật luôn tờ hợp đồng do bên kia soạn thảo thật mạnh xuống bàn. Nàng nhướn mặt đến gần cậu hơn.

"Thế nếu như không có cô bên cạnh... thì tôi được phép làm ngược lại đúng không?"

Tzuyu cũng đưa sát mặt mình đến gần nàng, âm giọng sặc mùi thách thức.

"Nếu cô muốn biết câu trả lời, sao không thử đi?"

"E hèm! Nếu như một trong hai người vi phạm bản hợp đồng..."

Momo cần phải ngăn chặn ngay cuộc đối đầu nảy lửa ngay trước mắt, nếu không cả cái bệnh viện này tan tành mất.

"Người đó sẽ chịu phạt 1 triệu won, và đồng thời mất luôn toà nhà này cho người kia"

Sana thẫn thờ nhìn xa xăm. Ôi mẹ ơi... Tận 1 triệu won... Biết vậy nàng đã không dính líu gì tới cái đồ phách lối chết tiệt kia ngay từ đầu làm gì, để rồi bây giờ phải sống trong lo sợ với mấy con số suốt thế này...

"Mời hai bên đối tác kí tên"

Tzuyu lịch thiệp xoay tờ giấy lại ngay ngắn cho đối tác của mình sau khi cậu đã kí xong, còn đưa hẳn luôn cây bút đã bấm sẵn ngòi nữa.

"Meow~"

Ngay cả Yoda chễm chệ trên đùi Momo cũng lên tiếng hối thúc omma mình.

Rẹt rẹt!


Chữ kí ngàn vàng của Minatozaki Sana in đậm trên mặt giấy trắng.

Đến lượt thao tác cuối cùng trong buổi họp. Tzuyu đã hướng sẵn bàn tay đến phía đối diện chờ đợi.

"Hứ!"

Sana ngén cục tức xuống trong lòng chìa tay tới.

Mặt đối mặt. Mắt đối mắt.


Có mỗi Hirai Momo ngồi ở giữa thật muốn lạnh sống lưng.

Là một mối quan hệ tình cảm hôn nhân hay là chuẩn bị ra chiến trường đánh nhau long trời lở đất đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro