Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết , Sana không nói gì tập trung vào việc tắm rửa cho Tử Du . Biết mình đánh động vào lòng tự trọng của cô ta , Tử Du im lặng xem như không có gì nhắm mắt lại vờ mình đang ngủ để xem phản ứng cô ta như thế nào .

" Càng nhìn càng đáng ghét mà "

" Ngươi nói gì đó ? "

" A không có gì "

" Tập trung đi "

" Vâng "

Tiếp tục làm , cô khó chịu chà mạnh vào lưng cô ta làm Tử Du nhíu mày nhưng không lên tiếng , cô vẫn nhắm mắt lại để yên Sana làm cho đến khi ngừng lại .

" Xong rồi tiểu thư , ở trong đây lâu quá cô sẽ bệnh mất "

" Ngươi có thể ra ngoài "

" Có cần tôi giúp cô ? "

" Ngươi muốn giúp ta sao ? "

" Nếu đó là yêu cầu của tiểu thư thì tôi sẽ làm "

" Khi nảy không phải ngươi còn xù lông nhím với ta ? "

" Đó là lỗi của tôi , xin lỗi tiểu thư "

Cô cúi đầu xuống tạ lỗi trước mặt Tử Du , nói cho cùng cô cũng chỉ là nha hoàng nếu để cho quản gia biết cô không chăm lo cho tiểu thư tốt thì chắc chắn gia đình cô sẽ không an toàn ở đây .

Nhìn cô ta thay đổi 180 độ , Tử Du lắc đầu khó hiểu vẫy tay ra phía sau Sana biết điều lùi ra ngoài để tiểu thư ở đó một mình tự giải quyết .

" Tiểu thư có cần tôi giúp gì không ? "

" Tiểu thư ? "

Một tiếng đồng hồ trôi qua , Sana hơi lo lắng khi không thấy Tử Du bước ra ngoài . Cô ta có biết mặc quần áo không nhỉ , không đúng cho dù cô ta là tiểu thư thì cô ấy ít nhất cũng phải biết vệ sinh bản thân mình chứ . Hm ... cái cô tiểu thư này thật rắc rối mà . Lò mò nhìn vào trong , cô dùng tay chọt vào cánh cửa giấy tìm cho mình lỗ hỏng lớn , tiểu thư Chu cô đang làm cái quái gì trong đó vậy ?

" Cô ta ở đâu nhỉ ? "

Tử Du chỉnh lại mái tóc mình sang một bên từ từ bước chân ra ngoài , khoan đã cô cảm giác có gì đó không ổn ở đây . Nhìn một lượt căn phòng xung quanh , cuối cùng cô cũng tìm ra được nguyên nhân làm mình không an tâm rồi .

" Cái cô này "

Hết kiên nhẫn , Sana dồn hết sức mình toan mở cánh cửa ra xem tình hình như thế nào . Vừa lúc cô đang lao đầu vào thì bất ngờ cánh cửa mở ra . Cứ ngỡ mình là nhân vật chính của một cảnh phim lãng mạn nào đó nhưng không ngờ thực tế lại khác xa so với cô nghĩ . Tiểu thư Chu - cô thật đáng ghét .

" Ngươi đang làm cái quái gì vậy ? "

Tử Du vừa mở cánh cửa ra hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là nguyên tiểu nha đầu đang lao không phanh vào người mình , cái cô này sao lúc nào cũng phiền phức thế không biết .

" Tôi ... tôi lo lắng không biết cô làm gì trong đó lâu quá ... "

" Ngươi sợ ta tự tử trong đó à ? "

" A không tôi không có ý đó "

" A vậy ra ngươi đang lo lắng cho ta về điều khác à ? "

" Tiểu thư tôi không hiểu ý cô "

" Nếu như nhìn thấy những thứ không nên thấy của người khác thì ngươi nghĩ mình sẽ chịu trách nhiệm gì ? "

" Cái đó tôi ... "

Sana ngớ ngẩn khó hiểu lời tiểu thư nói , cái cô này lúc ý này rồi lúc ý khác nhiều lúc cô chẳng hiểu cô ta muốn nói cái gì muốn gì thì cứ nói trọng tâm cứ lòng vòng lẩn quẩn như vòng tròn bánh xe vậy , mệt ghê a . Nhìn tiểu nha đầu ngơ ngác nhìn mình , đột nhiên cô cảm thấy tâm tình mình thoải mái hơn đôi chút , ngộ thật mỗi lần nhìn cô ta lúc ngơ ngác lúc xù lông lên cô lại cảm thấy rất thú vị , thật sự rất thú vị khiến người ta cứ chọc ghẹo hoài .

" Ý ta là ... "

" Thưa tiểu thư "

Là người hầu của cậu , Tử Du nghiêm nghị nhìn người đang đứng trước mặt cúi đầu , thông thường thì cậu sẽ không sai người đến đây chắc là có việc quan trọng lắm nên mới gọi nha hoàng của mình tới thông báo việc cấp bách .

" Chuyện gì ? "

" Tối nay có bá tước nhà Hirai đến thăm chúng ta , lão gia có dặn người hãy chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay "

" Chỉ là một bá tước tầm thường mà lão gia lại gọi ta , chắc là bữa tiệc lớn , ngươi về nói với lão gia ta đã nhận tin "

" Vâng tiểu thư "

" Đi thôi "

" Hả ? "

" Chúng ta còn nhiều việc phải làm "

" Vâng "

Nghe lời Tử Du nói xong , Sana không nói gì vâng lời bước theo sau cô , hôm nay có vẻ sẽ rất bận rộn lắm đây .

Về lại căn phòng , Tử Du thả mình vào chiếc giường êm ái . Cả một ngày mệt mỏi trôi qua cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác yên bình dành cho mình . Sana tất bật dọn dẹp không để ý tới tiểu thư , hôm nay phòng của cô ta sao lại có nhiều quà cáp vậy nhỉ ?

" Toàn là bọn nhà giàu rảnh tiền mua những món đồ như vậy "

" Tiểu thư có cần tôi dọn dẹp dùm cô "

" Không cần , bỏ đi "

" Bỏ hết sao ? "

" Vậy ngươi muốn giữ ? "

Sana ngạc nhiên nghe Tử Du nói , đúng là tiểu thư nhà giàu không thích thì cứ việc bỏ không xài đến nhưng mệnh giá của những món quà này nếu để cô bán đi thì chắc Sana không làm nha hoàng cho nhà họ Chu , có khi cô là địa chủ , một đại gia thì sao nhỉ ?

" A không .. "

" Ừm "

Nhắm mắt lại , cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến Tử Du lần nữa , cứ mỗi lần nằm trên giường là đôi mắt cô lại muốn sụp xuống . Nhưng chỉ đôi mắt cô phản ứng thế thôi còn trong lòng thì không thể ngủ được . Và lí do là gì thì cô cũng chẳng biết nữa .

" Tiểu thư tôi đóng cửa sổ lại cho cô ngủ nhé "

" Không cần "

Lời nói Tử Du nhỏ dần , Sana nghe vậy nhẹ nhàng bước tới xem cô ta như thế nào . Vị tiểu thư xinh đẹp này đúng là khó chiều chuộng mà , so với cô em gái Mina đáng yêu thì Chu Tử Du chính là đồ đáng ghét , hừm mới nghĩ tới thôi cô lại nhớ em gái mình rồi .

" A , tiểu thư "

" Nằm đây với ta một lúc "

" Nhưng tôi còn phải chuẩn bị đồ cho tiểu thư tối nay ... "

" Không cần , ngủ với ta "

Giọng Tử Du gắt lên làm Sana có chút sợ sệt nằm gọn vào vòng tay cô ấy , người gì ngộ ghê lúc này lúc khác thiệt là không biết làm sao theo kịp cô ấy nữa . Nghĩ kĩ lại , nằm gần ở khoảng cách như thế này mới phát hiện cô ấy đẹp như thế nào . A không đây là lần thứ hai cô được quan sát gần như thế , nhìn sóng mũi cô ấy xem ngủ thôi có cần đẹp như thế này không chứ . Hèn chi các đấng nam nhi kia lại chịu bỏ ra nhiều thứ để theo đuổi cô ấy , nếu là cô thì cô sẽ chọn người giàu nhất , đẹp trai nhất lấy làm chồng cho rồi .

" Ưm ... "

Bàn tay kia siết chặt lấy vòng eo cô , khuôn mặt đối phương sát lại gần khiến đôi má Sana tự động đỏ như hai trái đào tươi , không thể nào cái quái gì đang xảy ra trong một ngày hôm nay vậy ?

Khi nảy là ở nhà tắm cả hai mặt đối mặt với nhau với khoảng cách 10 cm , giờ thì Tử Du lại ôm cô ngủ một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra . Cô ta xem cô là cái gì ở đây vậy ?

Quan sát cô một lúc , chắc là ngủ say rồi mình đi ra cô ấy sẽ không biết đâu nhỉ . Cô nhẹ để cánh tay người kia ra khỏi người mình , vừa mới ngồi dậy thì bất ngờ bàn tay người kia kéo sát lại gần hơn nữa . Lần này không một khe hở , không một lỗ trống nào có thể kéo tay người kia ra , Sana chính là vào thế bí không thể thoát khỏi tay Tử Du .

" Ngươi đi đâu ? "

" A tôi tính chuẩn bị đồ cho tiểu thư "

" Chẳng phải ta nói không cần sao ? "

" Nhưng tôi nghĩ sắp tới giờ rồi nên chuẩn bị trước để tiểu thư ... "

" Ta không cần biết , nếu ngươi còn bỏ tay ta ra nữa ... "

Cô mở to mắt ra nhìn Sana đang rụt rè lo sợ , ánh mắt cô ta dữ quá nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy làm sao đây cô không muốn cả đời mình phải ơ nơi đây cùng với tiểu thư đáng ghét này đâu .

" Nếu ngươi còn bỏ tay ta ra nữa thì đôi môi này của ngươi ta sẽ cắn nó , ngươi có nghe không ? "

Che lại miệng mình , cô gật gù nghe câu nói của Tử Du mau mau chóng chóng vờ nhắm mắt lại tránh ánh nhìn của người kia . Biết cô giở trò , cậu chỉ nhẹ cười nằm xuống bên cạnh . Tiểu nha đầu này đúng là nhát gan mới hù tí thôi là đã sợ , nói cho cùng thì cô ta cũng hay đấy . Cơn gió nhẹ qua cả căn phòng được làn gió mát đi đến , không ngờ hai con người khi nảy còn cãi lộn với nhau bây giờ lại ngủ ngon giấc như thế này , đúng là không thể tin được mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro