Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đang chuyên tâm gõ gõ vào bàn phím, cuối tuần trước sếp giao cho cô làm báo cáo thị trường tháng 11, thế quái nào cô lại quên béng đi mất. Kết quả bây giờ cô đang phải ngồi tăng ca. Âm báo Line liên tục vang lên, Taeyeon khó chịu thầm rủa, cô đang bận chết mà đứa quái nào cứ làm phiền. Cô cầm điện thoại bật màn hình bằng một tay, tay còn lại vẫn gõ gõ trên bàn phím. Màn hình hiển thị ID của Fany, cô quyết định làm lơ, tắt màn hình bỏ điện thoại sang cạnh và tiếp tục làm việc. Và thú vị chưa bây giờ là một cuộc gọi.

" Alo. " cô áp điện thoại vào tai, trả lời bằng giọng hơi gắt.

" Alo Taetae, Tae đang ở đâu thế? Em nhắn tin nhưng không thấy Tae trả lời. " Taeyeon nghe thấy giọng của Tiffany ở đầu dây bên kia.

" Xin em Tiffany, còn ở chỗ quái nào ngoài công ty. Tae đang bận chết đi được. " Taeyeon cáu thật, giọng cao hơn.

" Ơ, ưm. Em làm phiền Tae sao? " giọng cô hơi trùng xuống, bối rối.

Taeyeon nhận ra giọng của Tiffany có chút buồn. " Không Fany à, ý Tae là một chút. Tae thực sự đang rất là bận, và ư... xin lỗi vì tỏ ra thô lỗ với em. " cô dịu giọng lại, cô cũng không biết tại sao mình lại phải xuống nước trong khi chính Tiffany làm phiền cô trước.

" Không đâu, em làm phiền Tae mà, và ưm e cúp máy nhé "

" Ok, Tae sẽ gọi lại cho em sau. Buổi tối vui vẻ. " Taeyeon nghe Tiffany chào lại, rồi sau đó là tiếng tút dài, Tiffany đã dập máy. Cô thở dài nhìn điện thoại.

Taeyeon ngu ngốc - cô rủa bản thân. Cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng cô quyết định tạm gác qua một bên và hoàn thành cái bản báo cáo chết tiệt này đã.





Dựa người vào ghế giải lao, cổ, tay và mắt cô mỏi nhừ. Cô nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. Đã 8 giờ tối rồi sao? Còn một chút nữa là cô có thể về nhà rồi. Cô tự động viên bản thân, cầm cốc Cafe bên cạnh định uống nhưng nhận ra nó đã hết từ bao giờ rồi. Cô xoay ghế định đi lấy thêm một chút Cafe nữa vào cốc. Chợt cô nhìn thấy thứ gì đó làm cô giật mình ngã ra sàn nhà.

" Ouch. " cô chống tay vào tay vịn ở ghế cố gắng đứng dậy. Tiffany chạy đến giúp cô.

" Tae không sao chứ? Bất cẩn quá vậy. " Tiffany lo lắng phủi phủi quần áo cho Taeyeon.

" Tae không sao và em đang làm gì ở đây vậy? " Taeyeon đứng lên nhìn Tiffany.

" À Tae nói là phải tăng ca, em đoán là Tae chưa có gì vào bụng nên đã làm một chút đồ. Lại đây ăn chút đi. " Tiffany kéo Taeyeon lại bàn trà lớn.

Trên bàn bày mấy hộp đồ ăn. Xem nào có trứng cuộn, canh kim chi và thịt xào chua ngọt. Thế quái nào toàn những món Taeyeon thích. Ngày xưa lúc hai người quen nhau, toàn là Taeyeon nấu cho Tiffany ăn, tất cả đều là đồ ăn Tiffany thích. Chưa bao giờ thấy cô ấy hỏi hay cô nói thích ăn những thứ này, tại sao Tiffany lại biết sở thích của cô? Mà khoan, Tiffany nấu hết chỗ này sao, đúng không? Theo trí nhớ của Taeyeon, Tiffany bị mắc bệnh công chúa. Cô ấy thích ăn nhưng rất ghét nấu ăn, bảo Tiffany vào bếp nấu ăn không khác gì đòi mạng cô ấy.

Có lần sau khi ăn xong Taeyeon ôm Tiffany ngồi ở ghế sofa thủ thỉ. " Em nên học nấu vài món cơ bản. "

" Để làm gì? Không phải đã có Tae nấu cho em ăn rồi sao? " Tiffany rời khỏi lồng ngực Taeyeon.

" Ừ thì Tae nấu, nhưng mà nhỡ Tae có việc hay không ở gần em thì sao? Thức ăn bên ngoài lại không đảm bảo. "

" Tại sao Tae lại không ở gần em? Tae định bỏ em sao? " đôi mắt cô rưng rưng.

Taeyeon hoảng ôm Tiffany vào lòng. " Không không, Tae không rời xa em, không cần học gì hết, Tae sẽ dùng cả đời mình nấu cho em ăn. " cô vuốt vuốt lưng bạn gái dỗ dành.

Tiffany là như vậy đối với người ngoài thì lạnh lùng bất cần, nhưng đối với Taeyeon lúc nào cũng như đứa trẻ thích làm nũng. Hơi chút là dỗi, hơi chút là mắt long lanh đầy nước. Nhưng Taeyeon yêu Tiffany quá nhiều đủ để những khuyết điểm của cô ấy trở nên đáng yêu trong mắt cô.

" Hứa nhé. " vòng tay Tiffany ôm Taeyeon chặt hơn, vùi đầu vào ngực cô ấy, cô quá ỷ lại vào người này. Cô không tưởng tượng nổi một ngày nào đó mất Taeyeon mình sẽ sống thế nào?

" Ừ hứa. " Taeyeon mỉm cười vuốt nhẹ nhẹ đầu Tiffany.





" Taeyeon, đang nghĩ gì vậy? " Tiffany gọi bàn tay vẫy vẫy trước mặt Taeyeon, nãy giờ cô ấy cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn. Cô gọi vài lần nhưng không thấy Taeyeon phản ứng.

" Không có gì. " Taeyeon giật mình lắc đầu, tay nhận lấy đôi đũa. Tiffany gắp cho Taeyeon một miếng thịt chua ngọt. Taeyeon nếm thử mùi vị không tính là quá ngon, có thể chấp nhận được, miếng thịt hơi nguội chắc vì để ngoài khá lâu. " Em đến đây từ bao giờ? Sao không gọi Tae? " Taeyeon hỏi.

" Em đến được một lúc rồi, nhưng thấy Tae đang làm việc sợ làm phiền Tae nên ngồi đây chờ. " Tiffany mỉm cười.

" Nếu Tae không giải lao thì sao? Với lại Tae nhớ em rất ghét chờ đợi mà. " Hồi đó Taeyeon đón Tiffany muộn 10 phút, Tiffany đã giận dỗi tự về báo hại cô phải chạy khắp nơi tìm. Sau đó còn giận cô nguyên ngày. Từ đó về sau mỗi lần đón rước Tiffany, Taeyeon phải đi trước từ cả tiếng, phòng trường hợp tắc đường hay xảy ra sự cố. Lúc nào lỡ lắm thì cô phải gọi điện giữ máy với Tiffany đến khi cô đến mới thôi. Vậy mà bây giờ cô ấy lại ngồi đây, chờ cô mấy tiếng đồng hồ không ca thán nửa lời.

" Thói quen cũng có thể thay đổi mà, với lại em thấy chờ đợi cũng có cái hay. Em có thể ngồi ngắm Tae làm việc, ngắm Tae tập trung, ngắm Tae lúc làm sai cau mày khó chịu. Thử đặt mình vào vị trí của Tae cách đây 7 năm, luôn chờ đợi em, để biết cảm giác của Tae như thế nào. Xin lỗi em quá vô tâm, bỏ lỡ nhiều thứ rồi " Tiffany cười chua xót.

Taeyeon thấy lồng ngực mình nhói lên, Tiffany đã thực sự trưởng thành rồi. " Thức ăn nguội hết rồi, ăn thôi. " cô lảng đi, thực sự cô ghét sự uỷ mị, ghét những khoảnh khắc như thế này.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Tiffany dọn dẹp còn Taeyeon quay lại làm nốt công việc. Cuối cùng một tiếng sau cô cũng hoàn thành xong, in báo cáo ra giấy, để lên bàn làm việc của sếp, tắt máy tính và thu dọn đồ đạc. Cô thấy Tiffany ngủ thiếp trên Sofa từ lúc nào. Cô nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ rồi. Taeyeon không muốn đánh thức Tiffany, cô nhẹ nhàng cúi xuống bế cô ấy lên, rồi di chuyển xuống hầm để xe. Lúc Tiffany mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường ngủ của phòng mình.

" Em tỉnh rồi sao? Tae đang định viết giấy nhắn cho em rồi đi về. Em ra khoá cửa lại nhé. " Taeyeon đặt ly nước ở bàn trang điểm cạnh giường cho Tiffany. Lúc cô định xoay người đi, một vòng tay quấn chặt lấy eo cô. Tiffany vùi mặt mình vào tấm lưng Taeyeon.

" Ở lại đêm nay với em đi. " cô níu kéo.

Taeyeon vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay đang ôm lấy bụng mình. " Tae phải về rồi. " cô gỡ nhẹ tay Tiffany, rời khỏi cái ôm.

" Đừng mà Taeyeon, chỉ đêm nay thôi. " giọng Tiffany như van nài, ánh mắt cô nhìn Taeyeon như cầu xin.

Taeyeon do dự, cô không nỡ từ chối cô gái này, nhưng đã không muốn quay lại thì cô không nên gieo cho Tiffany hi vọng. Cuối cùng cô chọn ở lại, cô không thể từ chối nổi ánh mắt ấy. Hai người nằm xuống giường đối mặt với nhau. Tiffany nhìn Taeyeon không chớp mắt, cô sợ nếu nhắm mắt lại, Taeyeon sẽ tan biến đi mất, cô sợ đây chỉ là giấc mơ.

" Sao cứ nhìn Tae mãi thế, ngủ đi em. " Taeyeon không thoải mái, nói đúng hơn là hơi ngượng.

Tiffany vươn tay chạm vào khuôn mặt Taeyeon. " Nói với em đây không phải mơ đi. "

" Ừ không phải mơ, nhắm mắt lại ngủ đi em. " Taeyeon giữ lấy bàn tay Tiffany.

" Em sợ nhắm mắt rồi Tae sẽ rời đi mất. "

" Sẽ không, Tae ở đây. " Taeyeon lắc đầu.

" Ngày trước Tae cũng nói như vậy, cuối cùng chúng ta vẫn rời xa nhau đó thôi. " Tiffany không kiềm chế được, cô rơi nước mắt.

" Fany... " Taeyeon kéo cô vào lòng, cô không dám nhìn Tiffany khóc, trước giờ cô đều rất sợ phải thấy cô gái nhỏ này khóc, cảm giác rất đau lòng. Cô sợ mình sẽ mềm lòng, nương theo cảm xúc sai trái.

Tiffany nắm chặt áo Taeyeon, cô cắn chặt hai hàm răng ngăn cho mình không bật ra tiếng khóc, cả người cô run lên mất kiểm soát. Taeyeon ôm cô, nhẹ nhẹ vuốt tóc và lưng cô, giúp cô bình tĩnh.

" Sáng mai tỉnh dậy em vẫn thấy Tae chứ? " Tiffany vẫn nức nở.

" Ừ sẽ thấy, Tae vẫn ở đây. " Taeyeon xoa đầu Tiffany. " Giờ ngủ đi được không em? "

Tiffany không trả lời, cô khẽ gật đầu, vòng tay quanh bụng Taeyeon ôm thật chặt. Cuối cùng cô thiếp đi lúc nào không biết. Đêm đó, đêm đầu tiên sau 4 năm cô có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

-------

Mình phải thông báo một tin là hôm nay là ngày cuối cùng mình được nghỉ trong tuần này. Ít nhất là trong vòng 3 ngày nữa mình sẽ không thể up chap nào hết. Vậy hôm nay mình sẽ viết và up 1 chap nữa cho Shortfic này hoặc Longfic Yêu tinh. Mong các bạn thông cảm😔😔😔. Mình sẽ cố gắng trở lại vào tuần sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro