▪️5• End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đi theo lối thoát hiểm mà cô bạn đã ngầm mách bảo. Dù sao thì cũng phải cố gắng hết sức trước khi cánh cửa đó khép lại, đơn giản vì tôi biết mình thật sự yêu và cần cô ấy.

Tất nhiên, tôi không tình cờ xuất hiện, cũng không ngồi ở một góc để dõi theo cô ấy. Tôi đi cùng cô bạn thân của cô ấy đến quán, cùng ngồi lại bàn mà cô ấy ngồi, khi cô ấy kịp nhận ra tôi, đôi mắt có phần ngạc nhiên, song môi vẫn nhoẻn cười, vẻ thản nhiên một cách miễn cưỡng.

Gặp người quen nên tớ rủ đi cùng luôn. Cậu có thấy phiền không?

Cô bạn mở lời, sau đó tìm một cớ để thoái lui. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trực diện sau rất nhiều ngày lãng quên nhau. Cô ấy cũng muốn thoái lui, muốn đi ra khỏi quán, ngay lúc ấy tôi cố sức dịu dàng, lại cố sức nén sự thất vọng, nắm lấy tay cô ấy, níu kéo một cách vụng về.

Em đừng đi!

Quả thật, việc phải bộc bạch hết tất thảy những cảm xúc và suy nghĩ của mình với người con gái mình yêu là một việc vô cùng khó khăn. Tôi hầu như không biết nên diễn tả thế nào cho phải, chỉ cảm nhận thấy mình như một đứa ngớ ngẩn.

Anh nghe nói... chúng mình chia tay...

– ...

Nhưng em không cho là thật, đúng không? Anh cũng nghĩ rằng đó không phải là thật...

Cô ấy vẫn im lặng, nhìn tôi có đôi phần lạ lẫm, nhưng trên mặt không lộ ra bất cứ một biểu cảm nào. Tôi cố gắng, cố gắng từng chút một, cảm giác níu giữ hạnh phúc khó hơn gấp ngàn vạn lần đạp đổ nó đi.

Hai năm qua, anh ở đâu trong cuộc sống của em?

Cô ấy nhìn tôi, dịu dàng hỏi, ánh mắt có một thoáng buồn, một thoáng bất an, loang loáng nước.

Bên cạnh em.

Hai năm qua, rốt cuộc anh đi qua bao nhiêu mối tình? Với bao nhiêu cô gái?

Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi thời kỳ đều có một mối tình: là em!

– ...

Chưa hết. Mỗi sáng khi bắt đầu một ngày, có một cô gái mà anh luôn luôn phải nhìn vào để gợi nhớ, để yêu thương và mỉm cười: là ảnh của em trong lần đầu tiên anh dạy em cách bấm máy, được đặt trên tủ đầu giường, em nhớ không?

– ...

Còn nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, đều nhắn một tin nhắn đến số máy của một cô gái mà anh thuộc đến mức không cần phải lưu số, nhắm mắt cũng đọc được, chúc cô ấy ngủ ngon, chỉ tiếc là cô ấy không bao giờ hồi âm. Số điện thoại của cô gái đó, em cũng biết mà, đúng không?

Cô ấy khóc bình lặng, khóc một cách trật tự và ngoan ngoãn, những giọt tròn nóng hổi lăn trên gò má. Cô ấy cố sức để tiếng nấc không bật ra, tôi đưa tay lau đi những vệt dài trên má.

Để em chờ anh hai năm, là anh sai rồi. Sẽ không thế nữa đâu. Nhất định không như thế nữa đâu!

Chúng tôi không trở về bên nhau như mọi người vẫn tưởng. Vì sự thật là... chúng tôi chưa hề chia tay. Câu cô ấy chấp nhận sự trở lại của tôi không phải là câu nói yêu thương hay giận hờn trách móc, là một câu thú nhận rất đỗi trẻ con, khờ dại và đáng yêu.

Là em cố tình thi gan với anh. Em sai rồi...

Tôi biết, chúng tôi đã thử thách nhau quá nhiều, đã chơi trò đuổi bắt với nhau quá lâu trong vòng tròn tình cảm của mình, cũng lãng phí ngần ấy thời gian để tìm ra tiếng nói chung thật sự. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không hối tiếc, cũng không vì quãng dài đằng đẵng ấy mà trở nên hối tiếc. Vì tình yêu đôi khi là một con đường hẹp quanh co, cố bước chân nhanh thì dễ ngã. Chúng tôi đã từng vấp ngã, sẽ phải học cách chịu đựng, chấp nhận nhau và cùng nhau đứng dậy.
————————////————————-
Trong tình yêu, nhất định phải cho đối phương biết được bạn yêu thương và trân trọng họ đến nhường nào, bằng cả hành động và lời nói. Nếu chỉ bằng một trong hai cách, họ sẽ trở nên hồ nghi, cảm thấy bất an với tình cảm của mình. Sẽ có những lúc, chỉ vì một chút bất an mà có một cơn gió khác sẵn sàng cuốn họ rời xa bạn. Lúc bấy giờ, cả hai người sẽ cùng nuối tiếc, và một người thứ ba vô tình bị tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro