Part 1: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:


"Hey Jessica, có muốn hẹn hò với tôi không?" - Một đôi tay đưa về phía cô như mong đợi câu trả lời nào đó. Jessica vẫn cứ chừng chừ hồi lâu nhưng rồi nở nụ cười thật tươi cô nắm lấy tay người ấy.

.

.

.

"Sica à, em thích cái này chứ? - Chú chim cánh cụt Pororo từ đâu xuất hiện chìa ngay trước mặt cô. Đôi môi nhỏ nhắn nhanh chóng kéo thành nụ cười rồi ôm lấy Pororo một cách thích thú. Người ấy cũng cười khi thấy nụ cười của cô. Nụ cười đó rất đẹp.

.

.

.

Trong gian bếp, Jessica cứ loay hoay với cả đống đồ ăn mà không biết nên bắt đầu như thế nào thì vòng tay ấm áp từ phía sau đã ôm lấy cô, hôn lên mái tóc nâu mượt mà, người ấy khẽ nói:

"Nếu em không nấu được cũng không sao đâu, để seobang của em trổ tài vậy." -Cô bĩu môi hờn dỗi, đánh nhẹ vào cái tay của người ấy.

"Em muốn nấu cho seobang của em ăn." - Người đó nghe vậy khóe môi cong lên cao, khoe hàm răng trắng và đều, cùng với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, đôi môi đã tự động hôn vào cổ Jessica.

Cô nàng cười tươi dù chỉ nghe được ba chữ từ người ấy 

"Rất hạnh phúc"

.

.

.

Giữa cánh đồng bất tận, như thiên đường đồng quê của Cumbria - Anh, người ấy quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Jessica, trên tay cầm chiếc nhẫn ánh vàng trơn hòa với màu sắc rực rỡ nhưng dịu nhẹ của mùa thu.

"Jessica Jung, Marry Me" - Từng chữ được phát ra một cách rõ ràng, truyền đến bên tai Jessica như một thứ âm thanh mang đầy hương vị ngọt ngào, đó có lẽ là thứ còn ngọt hơn cả thỏi chocolate hay sugar.

Bỗng màn sương mờ ảo lắp đầy đôi mắt cô, cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người ấy khi cô gật đầu mình. Người ấy vội vàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi nhấc bổng cô lên xoay nhiều vòng. Vòng tay ấy vẫn cứ vững chắc như thế, ấm áp làm sao.

.

.

.

Trong căn phòng với ánh sáng hắt nhẹ của ngọn nến lãng mạn, tiếng cười nói khúc khích cứ như thế vang vọng đi. Người ấy ôm cô trong vòng tay, vừa hôn đỉnh đầu cô vừa nói.

"Sau khi chúng ta cưới nhau rồi, em sinh con cho seobang nha." - Jessica thẹn thùn khẽ đánh vào vai người ấy.

"Ai thèm sinh con cho mấy người chứ." - Người ấy bỗng bật cười

Tiếp tục nói: "Không phải là em rất thích con nít sao, cứ đi nựng con người khác hoài cũng kì lắm, tự mình sinh một đứa thật bụi bẫm không phải tốt hơn sao. Ngày nào cũng được cưng chiều nó. Có khi như vậy còn vui hơn nữa là." - Jessica nghe vậy khẽ vùi đầu vào ngực người ấy.

"Nếu như vậy chúng ta sẽ cùng nuôi dạy nó thành người. Nghĩ tới thấy thật hạnh phúc." - Người ấy yêu chiều cuối xuống hôn lên môi cô.

"Như vậy coi như em đồng ý sinh con cho seobang đó." - Jessica lần này không còn đánh hay liếc người ấy, cô chỉ cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

.

.

.

Khung cảnh tiếp tục chuyển đổi, dừng lại ngay căn nhà kho rộng lớn, xung quanh là hai, ba cái thùng phuy bằng sắt đang chứa những đốm lửa cháy nhảy múa vui đùa. Jessica bị trối chặt vào ghế dựa gần cây cột giữa kho. Khung cảnh hỗn loạn đi khi bắt đầu có sự xô xát đánh nhau.

"Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa." - Jessica hét lên với tất cả sức lực của mình. Người ấy bị vây quanh bởi nhóm người áo đen. Jessica lúc này đang rất sợ hãi, sợ người ấy vì mình mà bị thương, đôi mắt không biết tự lúc nào đã đỏ hoe và bọc một làn hơi, nước mắt cũng chảy dài.

"Sica, Sica"" - Người ấy vừa né, đánh trả bọn người kia vừa không ngừng gọi tên cô. Sao khoảng cách giữa hai người vẫn cứ xa xôi như thế.

.

.

Khung cảnh lại bị rung lắc mạnh sau đó chuyển đến con đường lộ lớn. Đôi chân Jessica mệt nhoài ngã khụy xuống, cảm giác đau nhói truyền từ chân, cô bị trúng đạn! Thì ra đám người đó vẫn còn đuổi theo. Người ấy vội vàng xoay người nhìn cô, và nhìn xung quanh. Chiếc xe từ đâu lao tới với tốc độ rất nhanh, Jessica chỉ mơ hồ nghe người ấy gọi tên mình, rồi cảm nhận bản thân mình bị đẩy ra, tất cả thật mờ ảo chìm dần vào bóng tối. Nhưng nó để lại một hình ảnh sắc nét cuối cùng, là cơ thể đầy máu của người ấy cứ hiện rõ, hiện rõ hơn bất cứ thứ gì còn đọng và còn tồn tại.

.

.

.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Jessica giật mình tỉnh dậy với cơ thể đổ đầy mồ hôi. Giấc mơ ấy với từng khung cảnh bị chuyển dời liên tục cứ như thước film được tua đi tua lại ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của cô nhiều ngày qua. Cô không rõ giấc mơ đó là gì, trong ký ức trống rỗng của cô, có cảm giác như nó đã từng xảy ra nhưng chẳng thể nào nhớ được. Cô khẽ xoa lấy vầng trán của mình, "người ấy" trong giấc mơ là ai, tại sao gương mặt đó cô không hề nhìn kỹ được, cô chỉ thấy rõ nụ cười đẹp đẽ của "người ấy" mà thôi. Nhìn xuống bàn tay mình hoàn toàn không có chiếc nhẫn nào cả, cô đã nghĩ giấc mơ đó không phải là sự thật.


"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên theo sau đó là Krystal - em gái cô bước vào.


_Unnie, unnie sao vậy? - Krystal từ phòng bên cạnh vừa nghe tiếng hét của Jessica thì vội vàng qua phòng unnie mình. Jessica kể chi tiết về giấc mơ lúc nãy cho Krystal.

_Krys, không hiểu sao dạo này unnie cứ mơ cùng một giấc mơ mà còn lại chân thật đến vậy, cảm giác như nó đã từng tồn tại, nhưng unnie chẳng nhớ gì hết. - Jessica ôm đầu mình lắc lắc mà không hề để ý đến sắc mặt dần thay đổi của em mình. Lấy chút bình tĩnh Krystal xoa xoa lưng của Jessica mà an ủi.

_Không sao đâu unnie, chỉ là mơ thôi mà. Đừng hoảng sợ nữa, chắc do lo cho công việc quá nên đầu óc căng thẳng đấy. Unnie nghỉ ngơi đi. - Jessicca gật nhẹ đầu với Krystal. Sau khi em gái rời khỏi phòng, Jessica đưa ánh mắt về phía cửa sổ nhìn rộng ra ngoài trời.

"Em đang giấu unnie chuyện gì vậy Krys?" - Jessica's Pov

.

Bên ngoài cánh cửa ấy, Krystal dựa vào bức tường thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

"Mình còn phải giấu chuyện này đến bao giờ nữa đây. Unnie, em xin lỗi." - Krystal's Pov

.

.

.

Nơi căn phòng với bóng tối bao trùm, chỉ có tia sáng nhạt từ ánh trăng chiếu rọi xuống, nhưng nó cũng chẳng đủ sức xua tan đi sự đậm đặc của màn đêm đang bao quanh. Nơi đó đang có sự hiện diện của hai người.

_Có thật là tôi không còn tồn tại hữu hình nữa không? - Người với dáng cao đứng cạnh cửa sổ đôi mắt cứ vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

_Chẳng ai ngoài tôi có thể nhìn thấy cô đâu. Bởi tôi là thần chết. Tôi đến theo nhiệm vụ đón cô thôi. - Người thấp hơn đi lại gần người cao.

_Vậy tôi hiện giờ là linh hồn hay sao? - Người cao quay đầu hướng ánh nhìn của người mang tên "thần chết".

_Ừ. - "Thần chết" đáp một cách ngắn gọn và súc tích.

_Thế tôi là ai? Sao tôi chẳng có ký ức nào về mình hết vậy? - Vẫn tiếp tục là câu hỏi từ người cao. Nhưng duy chỉ có đôi mắt vô hồn ấy là không đổi từ nãy đến giờ. Sao ánh mắt đó lại buồn đến nhói lòng thế.

_Theo hồ sơ tôi nhận được. Cô là Kwon Yuri. Do vụ tai nạn gây ra chấn động mạnh khiến cô không nhớ được gì cả. - "Thần chết" lướt lướt smartphone của "thế giới khác" đọc dòng chữ trong phần notes. Sau đó lấy từ túi ra một smartphone khác đưa cho người tên Yuri.

_Đây là thứ dùng liên lạc giữa chúng ta, nó cũng giống điện thoại của người thường thôi. Nó có thể cho thấy được con người vô hình của cô hiện giờ. - Yuri đón smartphone từ tay "thần chết" rồi buông một lời nhẹ tên.

_Tôi mong cô cho tôi thời gian. Tôi muốn tìm lại ký ức của mình trước khi từ bỏ mọi thứ rời khỏi thế giới này. - "Thần chết" khẽ chớp chớp mắt ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở nụ cười rất lạ.

_Được, tôi cho cô một tháng vì dù sao cũng chưa tới hạn tôi đem cô đi. Tạm thời cô cứ ở đây. Có gì liên lạc sau, tôi có việc rồi. - Không gian im lìm dần chỉ còn tiếng thở đều từ Yuri, vị "thần chết" đó đã biến mất nhanh chóng sau khi hoàn thành lời nói của mình. Yuri khẽ lướt điện thoại vào chế độ Mirror để nhìn thấy được hình dáng, gương mặt của mình, bởi giờ cô là linh hồn, chẳng có gương thường nào có thể soi rọi, in bóng cô được nữa.

"Thần chết cũng biết cười hay sao?!" - Yuri's Pov

.

.

.

Jessica vừa về nhà sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty, giờ cũng đã 7.00PM. Bụng cô đói meo cả lên. Tiến vào phòng bếp, cô thấy omma mình đang đứng đó hâm nóng lại đồ ăn cho cô.

_Omma. - Jessica khẽ kêu một tiếng.

_Con về rồi sau, omma biết con về muộn nên đang định hâm đồ ăn cho con đây. - Bà Jung cười hiền từ, Jessica ôm lấy omma của mình mà làm nũng.

_Con xin lỗi vì bắt omma phải lo cho con.

_Hừm, con mới xuất viện đã lao vào công việc, omma không lo cũng không được. Con phải biết giữ gìn sức khỏe của mình. Lúc đó omma mới yên tâm con biết không? - Sau khi xuất viện Jessica được apma Jung đón về dinh thự ở chung, vì sợ cô không thể tự chăm cho mình.

_Con biết rồi ạ. Thôi mình ăn cơm nha omma. - Jessica nhanh chóng lãng sang chuyện khác, cô hiểu tính omma cô quá mà, thế nào cũng có một bài diễn văn dài dành cho sức khỏe của cô thôi.

_Con ăn đi, cả nhà ăn rồi ngoại trừ con đấy. Omma đi lấy thuốc cho con. - Jessica cười tươi cảm ơn omma của mình.

Sau khi ăn xong và uống thuốc Jessica mới trở vè phòng của mình, bây giờ căn phòng chưa bật đèn nên chứa đựng đầy bóng tối. Tự nhiên từng hình ảnh xẹt ngang đầu Jessica, mảng ký ức rời rạc về người nào đó lúc mờ ảo, lúc chân thật, sống động dần dần hiện lên.

.

Jessica giật mình khi nhìn thấy "người ấy" nằm dài trên ghế sofa và gác tay lên vầng trán kia. Jessica đi lại gần đưa tay chạm vào mặt "người ấy".

"Sao Yul không bật đèn?" - "Người ấy" khẽ cựa mình chuyển động, ánh mắt dừng ở khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Em về rồi sao. Yul mệt quá nên ngủ quên, không để ý là trời tối rồi" - Jessica xoa nhẹ mặt "người ấy"

"Yul đó không để ý đến sức khỏe của mình gì hết. Cứ làm việc vô tội vạ như vậy, nếu đổ bệnh em sẽ không chăm cho Yul đâu." - Jessica hờn dỗi, phòng má mà nói với "người ấy". Câu đầu thì nghe nhẹ nhàng lắm, ai dè câu sau sặc mùi hâm dọa. "Người ấy" bật cười, nụ cười tỏa sáng ngay trong màn đêm.

"Yul biết, Yul biết mà. Yul sẽ vì em giảm việc của mình. Như vậy có được chưa baby của tôi." - Jessica nghe từ baby đã cảm thấy rất vui. Từ ấy thốt ra từ "người ấy" quả thật nghe êm tai vô cùng. "Người ấy" thấy cô tươi cười vội vàng hôn nhẹ lên đôi môi cô. Cảm giác ngọt ngào lập tức đan xen từng mạch máu chạm tới tim cô. Thật sự quá hạnh phúc.

.

Đầu óc Jessica bỗng đau buốt, từng mảng ký ức càng hiện rõ hơn nữa, trái tim cũng bỗng rộn ràng với nụ hôn của ký ức đó. Jessica vội ôm lấy đầu và ngực trái của mình. Hình ảnh của người đó hiện rõ hiện rõ đến từng chi tiết, khuôn mặt ấy cô đã có thể nhận ra rồi. Trong chóc lát tất cả ký ức mà cô lỡ đánh rơi dần ùa về. Cô bật khóc, cô nhớ ra rồi, nhớ ra "người ấy" rồi. Những giấc mơ gần đây cô mơ hoàn toàn là ký ức thật sự đã từng xảy ra trong cuộc đời cô.

_Yul à. Yul! - Nước mắt của cô chạm xuống đất. Hơn bao giờ hết cô rất muốn tự đánh chết mình vì sao quên mất đi ký ức đó chứ, quên một người quan trọng từng tồn tại trong cuộc đời cô, mang hạnh phúc đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất đến bên cô.

.

.

.

Yuri đứng ngoài cửa sổ căn phòng của Jessica. Nhìn cô nàng trượt dài ngồi phịch trên sàn nhà, tự nhiên Yuri cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Cô gái này thật sự đối với Yuri có chút quen thuộc, nhưng thật sự cô nàng này là ai tại sao lại có sức hút đến độ sau khi Yuri lang thang trên con đường dài tình cờ thấy Jessica liền ngẩn ngơ bước theo cô ấy. Tại sao Yuri có mặt ở đây và tại sao giờ đây Yuri đứng hình như tượng ngoài ban công của tầng 2?


TBC


P/s:  Hãy tin tưởng vào Yulsic. Đừng bao giờ đánh mất lòng tin ở họ. Bởi vì Yulsic là một, không là hai, bởi từng ánh mắt, từng cử chỉ mà họ dành cho nhau. Họ là Yulsic của chúng ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic