văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Năm năm trước là tụi anh đánh mất em. Năm năm sau tìm được em nhưng em lại quên hết tất cả. Cũng tốt, quên đi quá khứ đáng sợ đó để bọn này hảo hảo yêu thương em. Chỉ là không thể rũ bỏ hết sao? Tại sao, quá khứ ấy....lại một lần nữa cướp em đi khỏi cơ chứ?
  -Bọn anh hối hận rồi, làm ơn, trở về đi...Taehyungie
Được gặp em chính là duyên số, được yêu em chính là định mệnh. Chỉ là anh không thể dắt tay em đi qua khó khăn ấy. Nhìn em đau đớn cam chịu từng đợt, tim anh lại không nghe lời mà nhói lên. Hận không thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy để bao bọc, chở che. Đến cuối cùng lại vụt mất em trong tiếc nuối. Chỉ duy nhất câu "em yêu anh" được thốt lên trong tâm trí trống rỗng lúc này. Giọng nói mê hồn tựa như âm thanh trầm bổng đầy dụ hoặc lại ám ảnh tâm trí này hằng đêm. Anh hận em nhưng cũng rất yêu em.
- bảo bối nhỏ Kim Taehuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro