Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người mà tôi vừa nói đến đó chính là Jung Hoseok ! Anh của tôi ! Một người anh tốt , một người đã bên tôi suốt hai năm qua , người thay thế Taehyung mà chăm sóc tôi , luôn coi tôi là em ruột vậy .......

" Jiminie à ! Sao em trông buồn vậy ? Lại nhớ đến Taehyung à ? " - thanh âm nhẹ nhàng của Hoseok hyung khiến cho nước mắt chợt lăn dài trên đôi má của tôi . Cái hình ảnh mà tôi cố gắng giấu sâu trong tâm trí chợt quoay lại . Hình ảnh của một chàng trai cố gắng níu giữ hơi thở của người bạn mà cậu yêu quý . Theo dõi người bạn mình dần  rời xa thế giới này . Tôi không thể hiểu được vì sao nước mắt của tôi cứ lăn dài trên má mỗi khi tôi nhớ đến người con trai ấy .....

    " Đừng khóc nữa ..... đừng khóc nữa ...... Jimin ngoan nên chắc sẽ nín nhỉ ? Jimin ......"
Mặc dù anh ấy nói thế nhưng tôi biết anh vẫn không cầm được nước mắt , khoé mắt đã ngấn nước từ khi nào . Anh ôm tôi vào lòng , vỗ vỗ lưng tôi như an ủi , mặc cho tôi đã khóc ướt đầm vai áo của anh !
" ........"

" Jimin ! Em thử nghĩ nếu Taehyung ở trên kia thấy em khóc như vậy thì em ấy sẽ như thế nào ? Chắc hẳn em ấy sẽ buồn ! Jimin ngoan ! Nghe lời anh , cười cho anh xem nào ....."

Tôi ngẩng đầu , dụi hai hàng nước mắt mà cố gắng nở một nụ cười . Hoseok hyung  khẽ cười , xoa xoa mái tóc của tôi , thanh âm vẫn vậy , nhẹ nhàng , ngọt ngào khiến cho đối phương phía trước mặt có cảm giác ấm lòng , chỉ muốn giữ thật chặt người anh này 

   " Đấy ... Jimin anh giỏi thật ! Anh sẽ đãi em một bữa được không ? Em muốn ăn gì ? "

  " Em ... em muốn ăn Hamberger ở McDounat được không ? " - tôi đang chọn món mà Taehyung thích nhất : Hamberger . Nơi mà hai đứa tôi ngày nào cũng đến ăn . Nơi mà cậu nũng nịu đòi tôi cho cậu ăn thêm phần , lúc ấy .... trông cậu ấy thật đáng yêu ...... Nhưng giờ đây , có lẽ đúng như lời mà Yoongi hyung đã nói hôm qua
" Có lẽ em đang cố níu kéo hình ảnh của Taehyung ? Anh biết .... anh biết em đã buồn như thế nào ... Hôm ấy , em đã buồn tới mức bỏ ăn , nhốt mình trong phòng mà khóc , tình trạng đó kéo dài cả một tháng .... Anh hiểu cảm giác đó , hiểu cảm giác suy sụp tinh thần của em , dù sao anh cũng là anh , anh cũng rất buồn khi nhìn Taehyung như vậy ... Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ , không thể quoay ngược lại được . Em hãy quên Taehyung đi .... anh thấy em nên quan tam đến Hoseok ! Anh thấy nó quan tâm đến em ...... Chỉ muốn em không buồn nữa "







" Jimin ! Anh tìm thấy cái này ở trong phòng của Taehyung ! Nó được kẹp trong quyển sách của em ấy " - Hoseok hyung gọi tôi ... Anh thở hồng hộc , đưa cho tôi một lá thư ...

" Thư ..... thư Taehyung để lại ....sao .... " - tôi run rẩy nhận bức thư trên tay của Hosek , thật sao ? Đây là thư của Taehyung để lại sao

" Gửi chimchim kute hột me  của ta ! Mày vẫn còn nhớ là muốn được chúng ta đi khắp thế gian này không ? Tao cá là mày vẫn nhớ ! Tao xin lỗi ... Xin lỗi vì đã để mày một mình ở đây ! Nhưng đừng vì thế mà suy sụp tinh thần nhé ..... Hãy sống tốt  , sống cả phần của tao nữa nhé ! Này hãy sang New York , Pari , Nhật và cả Na-Uy nữa nhé ! À quên mất , Mày hãy đến cả Việt Nam nữa nhé  ! À ! Gửi màu bức hình này ....

Hãy dân nó vào vali mà coi như tao ở đó , đang đi cùng mày nhé ! Được không  ! Cơ mà nhất định không được ngồi len cái bản mẹt đẹp zai của tao đâu nhé  ! Mày ngồi chắc tao bẹp dí mất :))  ! Xin lỗi ... và cũng cám ơn mày !
       Từ Taehyung đẹp trai nhất quả đất "
------------------------------------------
Mì án hề mấy thím vì đã cắt một nửa của fic ! Thặc ra là ta tính viết dài hơn nữa nhưng mà cái máy của ta ko cho phép ! Nãy hết pin rồi T^T !
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này và fic KookV kia nữa ! Gửi mấy thím ngàn nụ hôn gió * moá moá moá *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro