Chap 1 :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Kim Taehyung,một vị bác sĩ cấp S đồng thời cũng là Nghị Sư của BVBC

Tuy tôi là bác sĩ nhưng tôi lại mắc một căn bệnh kì lạ,nó khiến tôi trở nên không biết mình sẽ làm gì vào lúc tôi ngủ,nói thẳng ra tôi bị mắc chứng bệnh Personality disorders*

*Rối loạn nhân cách

Tôi chẳng biết gì xảy ra lúc tôi ngủ cả,khi tôi tỉnh dậy thì trời đã mờ mờ sáng trên tay vẫn còn chiếc găng tay trắng và con dao phủ đầy máu...

Cứ mỗi lần như thế tôi lại trở nên sợ hãi cực độ...tôi...đã giết người chăng...

Các bệnh nhân đến chỗ tôi ngày càng nhiều,tôi là thiên tài vì vậy tôi đều cứu tất cả bọn họ.Nhưng điều đặc biệt là máu của những bệnh nhân bị giết đó đều trùng với vết máu bị dính trên những con dao hay găng tay ở đầu giường tôi hằng ngày.

Vì vậy tôi chắc chắn một điều rằng - bọn họ chính là người mà tôi đã định giết chết vào lúc ngủ.Mặc dù bọn họ khi được cứu sẽ nhớ ra và báo cảnh sát về tôi nhưng tôi cũng cứu tất cả bọn họ,chỉ là tôi đã cắt bỏ phần não kí ức của họ,rồi nói với người thân của họ rằng họ sẽ bị mất trí nhớ mãi mãi...

Đã hai năm tôi sống với căn bệnh này...

Đến một hôm,tôi tỉnh dậy như thường lệ,cũng con dao và một đôi găng tay dính đầy máu.Nhưng hôm nay trên cổ tay tôi lại có một vết hằn máu rất lớn,một chiếc vòng bạc,có một chiếc lá đính trên đó và nó đang đeo và tay tôi.Chắc nó đã đi ăn cắp và giết người.Tôi bắt đầu gọi tôi vào lúc ngủ là " nó ".Nhưng bình thường có vẻ nó không hề ăn cắp hay lấy gì của họ mà chỉ giết họ thôi,đã hai năm như thế.

Tôi vứt những thứ đồ dính máu đó vào lò thiêu,trừ chiếc vòng bạc đó.Đi rửa tay và tân trang lại khuôn mặt.

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh,thay cho mình một chiếc sơ mi mới,khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng,thì Park Jimin liền chạy lại chỗ tôi,cậu ta là cấp dưới của tôi,trên mặt hoàn toàn hiện lên nét lo lắng.Giọng nói của cậu ta bắt đầu vang lên:

- Chào buổi sáng, Nghị Sư -Cậu ta mặc dù lo lắng nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi mà cuối người 70°

-Được,có gì thì nói mau đừng lằng quằng-Tôi hờ hững trả lời...

-Thưa Nghị Sư,bộ trưởng quốc phòng Jeon vừa bị ám sát,mời ngài về xem và cứu bộ trưởng kịp thời.

Cái gì,Jeon Jungkook ư?cái tên bộ trưởng giỏi giang đó mà cũng có ngày bị ám sát sao?

-Lui đi,ta sẽ đến ngay

Tôi lập tức chạy đến phòng bệnh đặc biệt,tôi nhìn chằm chằm vào anh ta,quả nhiên anh ta bị đâm rất mạnh,máu chảy lên láng trên khuôn ngực anh tú của hắn.

Tôi lập tức chuyển anh ta vào phòng bệnh đặc biệt,đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay tôi.

Rất chặt.

Nhưng...rất quen.

Đột nhiên đầu tôi đau nhói lên,tôi ôm chặt lấy đầu,người ngã xuống mặt đất.Y tá,quân nhân lần lượt chạy tới,họ ồ ạc gọi tôi bằng cái tên,cái vỏ bọc " Nghị Sư ",tôi lần lần bình tĩnh lại,đầu cũng bắt đầu bình thường.Tôi cất giọng:

-Tôi ổn,lập tức đưa bộ trưởng Jeon vào phòng cấp cứu

-Nhưng...ngài - Park Jimin khẽ nói,trong lòng tràn đầy vẻ không yên tâm

-Không cần lo,điều quan trọng là phải nhanh phẫu thuật cho bộ trưởng Jeon-Tôi vừa nói vừa thay lại bộ blouse xanh và đeo khẩu trang vào.

Tôi bắt đầu phẩu thuật cho anh ta,tôi may lại vết thương nơi tim của anh ta,đổ vào nó dung dịch vicalot để nó nhanh chóng tiếp thu lại nhịp đập bình thường,tôi tiếp tục may lại vết thương ngoài của hắn ta,may mắn thay nó hoàn toàn trở lại bình thường...

Đến khi phẩu thuật đã hoàn toàn thành công,tôi mới chuyển hắn ta đến phòng bệnh bình thường,nhưng hắn vẫn chưa hề thả tay tôi ra,vẫn nắm chặt như không muốn tôi đi mất.

Bây giờ cũng đã 12 giờ tối

Tôi cũng đang rất mệt,tôi liền leo lên giường và nằm ngay bên cạnh hắn,để yên cổ tay cho hắn nắm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ,...

Nhưng có lẽ tôi đã quá xơ suất,tôi chưa hề cắt đi phần não kí ức của hắn và có lẽ...bây giờ tôi đang đâm chết hắn...

Tôi cố gắng tỉnh dậy để cứu anh ta,như mong ước,tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy,trước mắt tôi là những ý tá,quân nhân đang xầm xì và nhìn về hướng này,có lẽ nó đã giết anh ta và tôi bị phát hiện rồi...

Nhưng không hề,họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ chứ không hề hoảng sợ hay có ý muốn giết tôi.

Tôi ôm đầu,định ngồi dậy,thì phát hiện mình đang ở trong vòng tay của ai đó...

Là Jeon Jungkook,anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi,tay thì ôm ngang hông tôi,thấy tôi đang mở mắt,anh ta liền cười,nói:

-Tỉnh rồi hả,bảo bối của anh

-Bộ trưởng à,hình như có nhầm lẫn gì đó ở đây,tôi chẳng phải của ai cả,với lại đừng kêu tôi bằng cái tên đó nữa,tởm lắm...-Tôi mệt nhọc trả lời,một tay gỡ đôi tay đang đặt ở hông của tôi ra,một tay níu lấy ga giường để đứng lên.

Vừa đứng lên thì đã nhìn thấy khuôn mặt gian tà của lũ y tá và quân nhân,một y tá hồ hởi hỏi tôi rằng:

-Nghị Sư à,ngài đang hẹn hò với bộ trưởng phải không...

-Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng nhưng tôi và bộ trưởng chẳng có gì cả-Tôi bình thản trả lời

-Nhưng tại sao,lúc sáng bộ trưởng lại nói ngài là người yêu của ngài ấy cơ mà-cô ta xụ mặt,ra vẻ chán nản nói

Tôi bắt đầu bực mình,giọng điệu cũng trở nên gay gắt,tôi quay đầu qua nói với anh ta:

-Nè,bộ trưởng ngài cũng phải nói gì... -Tôi chưa kịp nói xong thì trên môi tôi bị một thứ gì đó bao phủ,nó rất mềm,rất ngọt...

Tôi mở trừng mắt ra,anh...anh ta đang...hôn tôi.

Ôi mẹ ơi,mấy cô ý tá kia lần lượt hét lên,bọn quân nhân cũng dần ngượng mặt trước hình ảnh hiện tại,tôi cố đẩy anh ta,nhưng với sức của tôi thì làm được gì cơ chứ...

Hắn nhẹ nhàng bế tôi ngồi lên đùi hắn,trên miệng vẫn hôn tôi và không có ý định dừng lại.

Hắn luồn lưỡi vào trong môi tôi,khẽ đưa lưỡi cạ cạ vào răng tôi,ý kêu rằng tôi hãy mở môi mình ra.

Nhưng tôi thì sao chứ,tôi bặm mạnh môi để hắn không làm gì được.Hắn biết ý định của tôi,liền nhéo nhẹ vào vành eo mẫn cảm của tôi,tôi liền giật mình mở miệng ra,hắn liền đưa vật ấm nóng của hắn vào miệng tôi,rồi khấy đảo bên trong đó.

Mọi người đứng ở ngoài kia cuối cùng cũng hiểu ý mà đi ra ngoài,để cho tôi vào hắn ở lại một mình.

Hắn ta cắn vào môi tôi,máu chảy ra,hắn nhẹ nhàng liếm láp,rồi tiếp tục cuốn tôi vào nụ hôn sâu.Tôi không chịu được nổi,cái cảm giác này....tôi chưa hề trải qua.Hắn thả tôi ra khỏi nụ hôn sâu,hôn đến cái cổ mảnh khảnh của tôi,cánh cổ của tôi giờ đây đã hoàn toàn lưu lại dấu vết của hắn.

END CHAP 1

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro