Chap 1 : Nhật ký ngày xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/6/....

Mưa...

Chiều nay trời mưa. Cuối cùng cũng có chút gì đó để giải tỏa cho mùa hè oi bức đến ngột ngạt này. Mưa rất lớn, rất mát, gió thổi rất nhiều như giông vậy. Hình như ai cũng vui, cũng thoải mái vì nó. Còn tôi thì không, mưa như xối vào con tim đang nứt rạn của tôi, làm nó càng mệt, càng đau. Bởi lẽ, hôm nay là ngày anh rời xa tôi. À không, là ngày mà tôi cắn chặt môi, đẩy ra khỏi cuộc đời mình...
-----------------------------------------------------

Sáng sớm nay, trời vẫn nắng, vẫn oi bức, anh vẫn đứng đợi tôi ở trạm xe buýt như mọi ngày mặc dù nó cách nhà anh khá xa. Anh bảo anh thích thế, thích đứng đợi tôi để hai đứa cùng tới trường, anh cảm thấy hạnh phúc về điều này. Tôi cũng vậy, rất hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì anh hạnh phúc khi ở bên tôi !

Từ xa tôi đã thấy anh đứng đó, trên tay cầm túi bánh bao, thỉnh thoảng lại đưa lên hít hà một cái, miệng cười rất tươi. Anh biết tôi thích bánh bao, biết tôi thường không chịu ăn sáng ở nhà nên lúc nào cũng mua cho tôi rồi cằn nhằn đủ thứ. Điều anh làm, cử chỉ anh quan tâm tôi khiến tôi rất vui, rất cảm động.

Tôi cứ đứng nhìn anh một lúc như vậy, miệng cười lúc nào cũng không hay. Rồi chợt nghĩ đến điều đó, tôi lại cười nhưng là cười buồn, cười khẩy chính mình. Thở hắt, tôi bước đến bên anh, cố nặn ra một khuôn miệng tươi nhất để chào. Anh quay lại nhìn tôi, lại là nụ cười hiền ấy. Hình như anh nhận ra tôi gượng cười thì phải, anh hỏi : " Tiểu Mẫn, có phải có chuyện gì rồi không ? " Trông anh có vẻ lo lắng, tôi không muốn dối anh bây giờ vì tôi biết, cuối ngày hôm nay tôi sẽ dối anh thật nhiều. Tôi im lặng, không nói, chỉ cúi mặt xuống. Anh cũng chẳng hỏi thêm, ôm tôi vào lòng : " Được rồi. Có chuyện gì phải nói với anh nghe chưa. Không được chịu đựng một mình, anh sẽ rất buồn, rất đau. " Ấm áp quá, tôi cũng vòng tay ôm chặt anh, chẳng muốn buông. Anh lúc nào cũng thế, mỗi lần tôi buồn anh đều nhận ra, anh biết tôi không nói nhưng vẫn hỏi để rồi nói mấy câu thế này làm tôi mủi lòng, đến ngày hôm sau hay ngay sau đó là kể sạch cho anh. Anh rất biết cách quan tâm, làm cho tâm trạng tôi tốt lên. Anh luôn hiểu tôi.

Nghe anh nói thế sao hôm nay tôi không vui, lại càng thêm đau lòng. Chuyện lòng tôi lần này chính là không thể để anh biết mà, sao anh cứ khiến tôi muốn nói hết cho anh vậy. Tim tôi thắt lên từng cơn. Thực muốn xà vào lòng anh mà khóc.

Xe đến, tôi đẩy mình ra khỏi vòng tay anh, quay người lên xe, anh theo sau, im lặng không nói, anh biết tôi cần được yên lặng để suy nghĩ.
-------------------------------------------------------

Tan tiết, đến giờ nghỉ trưa. Tôi rủ anh trốn tiết, anh giật mình " Tôi vốn là một học sinh ngoan, lại có thành tích tốt trong trường, rủ anh cúp tiết quả không phải bình thường, nhưng nhớ đến chuyện sáng nay, chắc tôi muốn đi giải tỏa " có lẽ anh nghĩ thế mà đồng ý đưa tôi đi.
-------------------------------------------------------

Chúng tôi đi ăn trưa, rồi đi lượn lờ xung quanh thành phố dưới cái nắng không ai chịu nổi. Mồ hôi hai đứa nhễ nhại, nóng bức nhưng lòng thì mát dịu, cứ tươi cười hạnh phúc. Tôi giờ thấy dễ chịu hơn nhiều, tạm thời chẳng nghĩ đến chuyện kia, chỉ biết có anh, biết mình Lộc Hàm đang đứng trước mặt tôi mà cười vui vẻ khiến lòng tôi êm đềm như mặt hồ ngày xanh.
--------------------------------------------------------

Gần chiều, trời bớt nắng, tôi rủ anh đến công viên chơi, anh lại bảo tôi trẻ con cười trêu chọc rồi vui vẻ cùng tôi tới.

Chơi được vài trò, tôi kêu mệt, anh dẫn tôi tới một ghế đá dưới gốc cây nghỉ ngơi. Tôi hôn anh một cái, ôm anh thật lâu. Thực sự là không muốn rời anh ra, tôi mong thời gian ngừng trôi để được ở bên anh nhiều hơn. Nhưng hết thời gian rồi, giờ tôi muốn trân trọng vài phút giây cuối cùng bên anh. Anh không phản ứng, chắc chắn anh đang hoang mang lắm. Tôi ôm anh một hồi lâu, rồi từ từ bỏ ra. Nhìn anh, tôi thấy mặt anh có chút biến sắc nhưng không mở lời, nhìn tôi trân trân. Tôi lảng tránh ánh mắt đó, quay mặt đi : " Hàm Hàm...Lộc Hàm, chúng ta chia tay đi !!" Anh bất ngờ lắm đấy, sững người nhìn tôi dò sét rồi cười phá lên : " Hahaha !!! Tiểu Mẫn, em thật biết cách đùa đấy. Đừng có làm mặt nghiêm trọng vậy, anh sẽ tưởng thật. Đùa vậy được rồi, dù gì cũng bị anh nhìn thấu. " Anh cười cười, tỏ ra bình thường nhưng tôi biết, anh bây giờ vô cùng bất an.

Tôi vẫn lảng tránh ánh mắt anh, cười buồn. Anh thấy tôi im lặng, sự hoang mang và lo lắng từ anh truyền đến tôi mặc cho tôi cố tránh né. " Mẫn...! Nói với anh em chỉ đang đùa đi ! Mẫn à, làm ơn !! Anh xin em ! Kim Mẫn Thạc anh xin em ! " Anh siết chặt vai tôi, cúi mặt, giọng run run. Anh khóc... Đau ! Nhìn anh bây giờ khiến tim tôi như bị bóp nghẹt, khó thở, đau đến phát điên. Tim đang rỉ máu, nó đang rạn nứt ra từng chút một, không chỉ mình tôi, chắc chắn anh cũng vậy. Nuốt nước mắt mình vào trong, tôi đưa tay lên lau khô những giọt vương trên khuôn mặt anh. Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy lại khiến tim tôi nhói thêm một cơn.

Tôi ôm anh vào lòng : " Hàm, tôi xin lỗi. Tôi thực sự là không có yêu anh. Ngay từ đầu chỉ là trêu đùa anh thôi, nhưng không ngờ anh...lại yêu tôi đến vậy. Đừng buồn vì tôi, tôi không đáng! " Đau hơn nữa...từng lời nói như những mảnh sứ găm vào tim tôi chứ đừng nói là anh, rỉ máu nhiều. Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi lại lảng tránh, gạt tay anh ra rồi bỏ đi. Anh túm lấy tay tôi, kéo lại ôm tôi vào lòng. Không nói không rằng, cả hai chỉ đứng như thế...Anh giữ tôi lại. Thật cảm ơn anh vì đã yêu tôi đến thế. Vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi lại đẩy anh ra : " Làm ơn đừng có như vậy. Anh thật là phiền phức. Tôi ghét cái kiểu đó của anh. Đừng bám theo tôi như cái đuôi nữa. Mong sau này tôi và anh sẽ không còn quan hệ gì ! " Bước đi, tôi cố gắng đi thật nhanh, xa khỏi anh, không ngoái đầu nhìn lấy một lần. Anh không đuổi theo tôi...Tôi biết ơn vì điều đó. Bởi nếu anh đuổi theo và giữ tôi lại thì nước mắt nãy giờ cố kìm nén sẽ trào ra trước mặt anh, tôi sẽ không chịu nổi mà ngã vào lòng anh để được anh yêu thương.

Ra khỏi cổng công viên, tôi rút điện thoại ra, nhắn tin cho bác gái - mẹ Lộc - rằng Lộc Hàm đang đứng một mình ở công viên và trời sắp mưa, đã âm u nãy giờ rồi, mong bác đến đón rồi cất lại máy vào túi, hít một hơi thật sâu và bước đi. Quyết định thực sự rời xa anh.
--------------------------------------------------------

Mình tôi lang thang trên con đường quen thuộc mà hằng ngày tôi cùng anh đi học mà về nhà, lòng nặng trĩu hình bóng anh. Tim vẫn tiếp tục rỉ máu...nghĩ về anh...có lẽ giờ này bác đã đón anh về nhà rồi, anh sẽ ổn chứ ? Mong anh không sao. Chắc chắn anh sẽ ổn thôi.

...Gió...Mưa...Cuối cùng cũng tới rồi. Như trêu ngươi người vậy, tôi nghĩ mình sẽ không khóc, sẽ không khóc nổi vì tưởng nước mắt đã khóc cạn từ khi quyết định xa anh. Nhưng mà nhìn kìa, trời đổ mưa như xúi giục tôi hãy khóc đi, khóc cho thỏa cái đau đớn trong tim. Mưa như khóc cho tôi, cho anh, khóc cho chuyện tình đẹp nhưng không đi tới đâu này. Nước mắt bỗng chốc trào dâng, ngậm tràn khuôn mặt tôi hòa cùng làn mưa lạnh.

Mưa to...Tôi vẫn lững thững đi trên đường như đứa mất hồn, mưa gió phả vào mặt cùng với nước mắt mặn chát, rát buốt khuôn mặt...chẳng thấm gì...Tim tôi...giờ chẳng con rạn nứt nữa, nó đã tan ra thành nhiều mảnh rồi. Đau lắm ! Bên trong lồng ngực là thứ màu đỏ tươi cứ co lại, như bị đè nén bởi gì đó thật nặng. Đè nén bởi thứ tình yêu vẫn còn đong đầy nơi đây, không thể giải thoát mà dứt khoát xa anh. Bởi cảm xúc đau khổ khi trứng kiến anh buồn, anh tổn thương vì tôi. Giờ chỉ muốn được chết đi cho nhẹ lòng thôi. Muốn lao ra đường để xe cán có khi lại đỡ đau hơn. Nhưng không làm được, nghĩ đến anh tôi càng không thể. Trái tim này...nhất định phải còn đập...vì anh. " Lộc Hàm ! Em đau, đau lắm anh à...!!! " Khụy xuống đường, tôi ngồi đấy, rất lâu, chỉ nhìn ra đường, khóc nấc lên không thành tiếng. Mưa, chẳng ai thèm ra ngoài đường hay có đi qua người ta cũng chỉ muốn mau về với gia đình mình, không ai để ý đến tôi ngồi đó tới khi mưa tạnh hẳn. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, thật may là không ai tới bên tôi để tôi yên, nhận lấy cái đau xót từ đáy con tim này. Phải nhận lấy hết đau thương, nuốt hết khổ cực để khi anh nhận lấy là lúc nó đẹp nhất, yên bình nhất.
--------------------------------------------------------

Trời tối rồi. Giờ chắc cũng phải 9 giờ. Muốn ngất lịm đi nhưng lại cố lết cái thân về nhà. Mặc cho người ướt, tôi thả mình lên giường, rút điện thoại ra, tôi nhắn tin cho cô chú rằng xin họ mai đến sớm, cháu bị sốt...Ha ! Nực cười, nghe thấy ngứa tai quá. Sau mọi truyện xảy ra đáng lẽ tôi không nên quan tâm đến sức khỏe của mình mới phải. Nhưng đành vậy thôi, tôi phải giữ gìn sức khỏe một chút mới được. Tôi phải vì anh mà làm thế. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, tôi dần thiếp đi. " Tôi yêu anh, mãi là như vậy ! Trái tim này sẽ trao trọn cho anh, chỉ mình anh. Tim này sẽ chỉ đập vì anh, vì anh mà sống. Lộc Hàm, em muốn giao trái tim mình lại cho anh. Chắc chắn anh sẽ gìn giữ và trân trọng trái tim này !! "
----------------------------------------------------

Mưa cuối hạ ! Cơn mưa như báo hiệu sự kết thúc của mùa hè, cuốn trôi cái nắng gắt để đến với mùa thu mát dịu hơn. Phải chăng, cơn mưa cuối hạ của ngày hôm nay cũng báo hiệu cho dấu chấm hết câu chuyện của hai người chúng ta ?!?!?!?

_______________________________________

Tâm huyết của Au đấy :3
Bình chọn + cmt fic để góp ý ủng hộ cho Au nhé :*
Cảm ơn đã đọc truyện ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro