Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Sehun chọn để cả hai cùng thư giản chính là hòn đảo Fiji xinh đẹp. Nơi đây dường như không ai biết đến cậu và JoonMyeon là ai nên cả hai có thoải mái ra ngoài đi chơi cùng nhau, cả hai lúc này hệt như một đôi vợ chồng trẻ, quên cả thế giới bên ngoài để đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau.

_Chúng ta ăn một chút gì rồi hãy đi tiếp, anh mệt rồi.

Nhìn thấy một cửa hàng cà phê, Sehun liền kéo JoonMyeon vào trong, chọn một vị trí thích hợp cho anh ngồi rồi cậu mới an tâm đi chọn món.

Sehun tuy là đi chọn món thế nhưng lâu lâu cứ xoay lại nhìn JoonMyeon rồi mỉm cười, JoonMyeon mãi nhìn theo Sehun cho đến khi một bóng người che đi tầm nhìn cậu.

_Chào cậu, lâu quá không gặp cậu có vẻ khá hơn nhiều.

JoonMyeon còn chưa hết ngạc nhiên thì Luhan đã kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với cậu.

_Không cần nhìn tôi ngạc nhiên như vậy, sở dĩ tôi có mặt ở đây là vì tôi đã đi theo Sehunnie và cậu.

[Anh có việc gì sao?]

Nhìn dòng chữ trên điện thoại của JoonMyeon, Luhan nhếch môi đầy khinh thường.

_Tôi muốn cậu chia tay Sehunnie.

Thấy JoonMyeon đang muốn đánh gì đó vào điện thoại thì Luhan liền giật thoại của anh.

_Cậu không thấy từ khi mình quen Sehunnie em ấy gặp quá nhiều rắc rối sao? Hơn nữa, tôi cũng không ngại nói cậu biết chuyện Sehunnie quen cậu công ty đã biết và bắt em ấy phải chia tay với cậu, em ấy vì không chịu nên đã bị kỷ luật. Công ty sở dĩ cho em ấy cùng cậu đi du lịch là vì muốn Sehunnie nhân lúc này chia tay cậu, nếu họ biết em ấy chẳng những không chia tay cậu mà còn dùng chuyến đi này để vung đắp tình cảm với cậu thì họ sẽ thế nào.

JoonMyeon cúi đầu, dường như rất phân vân, Luhan nói không sai từ lúc quen cậu đến giờ Sehun chỉ gặp toàn rắc rối. Hơn nữa, nếu giống như lời BaekHyun từng nói thì ở bên anh Sehun nhất định sẽ nguy hiểm.

_Cậu làm thực tập sinh ở SM đã bảy năm hẳn cũng biết họ sẽ biện pháp gì để đối phó với những nghệ sĩ không nghe lời mà đúng không? Cậu từng nói nếu tôi yêu Sehunnie thì hãy chia tay với em ấy. Giờ tôi dùng câu nói đó để nói với cậu, nếu cậu yêu Sehunnie thì hãy buông tay em ấy, đừng ích kỷ nữa.

\Xoảng\

Một chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào cửa hàng, cả JoonMyeon và Luhan đều hoảng hốt nhìn về nơi chiếc xe vừa lao đến, Sehun vừa đứng ngay đó nhưng hiện tại lại không thấy cậu đâu.

JoonMyeon và Luhan nhanh chóng chạy nhanh đến quầy cà phê, mọi người lúc này dương như vẫn chưa hết hoảng hốt.

_Là cậu, cậu đúng là sao chổi mà, từ ngày quen cậu Sehunnie chỉ toàn gặp chuyện không may.

_Đủ rồi Luhan.

_Cám ơn cậu đã giúp con tôi.

Cả hai quay lại phía sau, thấy Sehun đang bế một đứa bé đứng gần đó, sau khi trao đứa bé lại cho mẹ của nó thì cậu bước đến chỗ Luhan và JoonMyeon.

_Se...Sehun.

_Em đã nói mọi chuyện là do em, muốn trách thì hãy trách em đừng làm phiền JoonMyeon kia mà.

Sehun bước đến hất bàn tay đang nắm chặt lấy vai của JoonMyeon xuống, cậu kéo anh đứng phía sau mình.

_Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết.

_Giải quyết? bằng cách nào? Giải nghệ sao?

_Đó không phải là chuyện của anh.

Luhan không thể nói thêm được gì nữa, câu nói lạnh lùng kia thật tàn nhẫn, nó tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

_Anh nói, JoonMyeonnie từng bảo anh nếu yêu em thì chia tay em, giờ anh muốn anh ấy cũng phải làm thế. Vậy anh ấy cũng từng chúc phúc khi chúng ta ở cạnh nhau, giờ anh có thể chúc phúc khi bọn em ở cạnh nhau không?

Dù đã đè nén cảm xúc nhưng Luhan cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi hốc mắt.

_Luhan, em thật sự từng rất thích anh vì anh rất thuần khiết nên em thật sự mong rằng dù cho chúng ta có chia tay thì anh vẫn sẽ giữ được sự thiện lương của mình. Anh như thế này làm em cảm thấy rất xa lạ.

Có thể cảm giác hiện tại của cậu đối với anh đã khác thế nhưng Sehun vẫn mãi không bao giờ quên được Luhan luôn quan tâm mình thế nào, kể cả khi cậu và anh phải hoạt động riêng lẻ thì anh vẫn luôn quan tâm cậu theo cách riêng của mình.

Cậu và anh từng là người hoàn hảo nhất cho đối phương thế nên cả hai ai cũng ích kỷ giữ lấy đối phương. Cậu và anh đều nghĩ mối quan hệ của hai người là mối liên kết vô cùng đặc biệt không ai có thể phá vỡ nó, vì thế khi biết cậu yêu JoonMyeon anh bị sốc là điều không tránh khỏi.

Cho nên sau khi chia tay dù Luhan có tùy hứng thế nào cậu cũng chấp nhận vì cậu biết mình có một phần lỗi không nhỏ trong việc cả hai phải chia tay thế nhưng cậu không thể nhẫn nhịn khi anh muốn tổn thương JoonMyeon.

.
.
.

Cảm thấy JoonMyeon vẫn còn run sợ vì tai nạn khi nãy nên Sehun không đi chơi nữa mà dẫn anh về khách sạn nghĩ ngơi.

_Đừng nghĩ đến những lời anh Luhan nữa, sẽ không có chuyện gì đâu.

[Sehunnie, lời anh Luhan nói khi nãy hoàn toàn không sai nếu anh quen em thì sẽ mang lại rắc rối cho em. Chẳng lẽ em không thấy sao từ lúc quen anh em đã gặp rất nhiều phiền phức, chưa nói đến chuyện công ty, em có thấy mình rất xui rủi không?]

Nhìn JoonMyeon liên tục khua tay mua chân, Sehun nhíu mày suy nghĩ một chút, quả thật từ lúc quen anh thì cậu đã gặp rất nhiều tai nạn nhưng cậu không tin chuyện mê tín cho lắm, hơn nữa nếu thật như anh nói thì tai nạn cùng lắm chỉ xảy ra cạnh cậu chứ không trúng cậu.

_Chuyện này chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao?

[Không đâu Sehunnie, một lần, hai lần còn là trùng hợp nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra em không thể không tin.]

_Anh biết không, chuyện cây đèn trong bếp em ban đầu đã đứng ngay dưới nó nhưng sau đó thấy anh quay lại nhìn em bằng đôi mắt có vẻ lo sợ nên em đã đi đến chỗ anh và khi đó cây đèn không rơi trúng em. Cũng như chiếc xe hôm nay, rõ ràng em đã đứng ở quầy cà phê thế nhưng chợt nghĩ anh muốn ăn bánh ngọt nên em mới đến quầy bánh ngọt kết quả là tránh được tai nạn. Nếu gọi là không may thì chính em là người không may và anh đã đến để cứu lấy em mới đúng.

[Sehunnie, anh biết em nói thế là vì em thương anh nhưng anh không muốn em nguy hiểm, hay là chúng ta...]

_Anh muốn chúng ta chia tay?

Sehun cắt ngang lời của JoonMyeon, cậu nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ pha lẫn bi thương, đối với ánh mắt đó JoonMyeon không thể đáp lại chỉ có thể cúi đầu trốn tránh.

_Hóa ra là anh muốn trả thù tôi, tôi cứ nghĩ chúng ta ghét nhau như vậy thì sao có chuyện anh yêu tôi được, thì ra là anh muốn khiến tôi yêu anh sau đó bỏ tôi chứ gì. Kim JoonMyeon đến giờ thì tôi mới biết được anh là con người thế nào.

Sehun gắt lên với JoonMyeon sau đó thì đùng đùng bỏ về phòng còn JoonMyeon thì bị những lời nói của Sehun làm ngớ người, phải đến khi nghe tiếng đóng cửa mới hoàn hồn chạy theo.

_Bộ anh nghĩ tôi là con nít chắc, đưa đại một lí do vớ vẩn sau đó nói chia tay. Được, Oh Sehun này thua anh, chỉ trách là tôi đã yêu anh nhiều như vậy.

JoonMyeon hấp tấp chạy đến níu lấy tay Sehun thế nhưng cậu lại đẩy anh ra, sau đó xoay lưng thu dọn quần áo.

Sehun rất ít khi gọi anh bằng tên đầy đủ, trước kia mỗi khi gọi như thế đều là khi cậu rất giận. Khi đó cả hai cũng xảy ra hiểu lầm thế nhưng chỉ cần anh nhẹ nhàng giải thích thì cậu hẳn sẽ hạ hỏa. Nhưng mà hiện tại anh không nói được, chỉ có thể dùng thủ ngữ vậy mà Sehun cứ xoay lưng về phía anh nên JoonMyeon không biết phải làm sao giải thích.

Cứ mỗi khi tay anh chạm vào Sehun thì cậu lại dứt khoát đẩy anh ra, bị người mình yêu hiểu lầm thế nhưng lại không có cách nào giải thích nên JoonMyeon ức chế đến nỗi bật khóc.

Nghe được tiếng sụt sịt mũi Sehun liền giật mình xoay người lại. Thật ra, khi nãy cậu chỉ muốn chọc anh thôi, dù quay lưng về phía anh thế những vẫn cảm nhận được sự gấp gáp của anh. Định là sẽ trừng phạt anh vì tội suy nghĩ lung tung thế nhưng lại quên mất JoonMyeon chính là người nhạy cảm và mau nước mắt.

_Khóc gì chứ, em chỉ đùa thôi mà, muốn chia tay em cũng đâu dễ như vậy.

Sehun bước đến ôm lấy anh vào lòng, thế nhưng khi biết Sehun chọc mình thì JoonMyeon đã giận ngược lại cậu, anh đẩy cậu ra sau đó còn khóc nhiều hơn khiến Sehun lúng túng không biết phải làm gì.

\Chu~\

Nhìn anh khóc nhưng bản thân lại không biết làm gì, ngay cả tay chân cũng thừa thải không biết làm gì. Đang lúc túng quẫn đột nhiên một sáng kiến chạy qua đầu cậu.

Sehun cúi đầu hôn vào môi anh một nụ hôn thật kiêu, quả thật JoonMyeon vì bất ngờ mà quên cả khóc, đôi mắt mở to nhìn cậu như không thể tin vào việc cậu làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro