Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối, Sehun đưa tay mở ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Đôi môi chợt nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc khi nhìn con người đang thẹn thùng nằm trong lòng mình, cậu hôn lên đỉnh đầu anh.

_Em yêu anh.

Có vẻ sau một giấc ngủ dài, JoonMyeon đã có phần thanh tỉnh nên lời nói và hành động của Sehun khiến anh bối rối, bàn tay vì lúng túng mà không thể diễn đạt thủ ngữ, Sehun thấy anh như vậy thì lại càng cười lớn đến nỗi bờ vai cũng run lên. JoonMyeon thẹn quá hóa giận, đánh mạnh vào ngực cậu sau đó quay đi.

_Được rồi, đừng dỗi nữa.

Sehun ôm lấy anh từ sau, không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay anh. JoonMyeon nhận ra chiếc nhẫn này vô cùng quen thuộc.

_Anh sẽ không chấp nhất nếu phải dùng lại đồ mà anh Luhan từng dùng chứ?

Thật ra, Sehun từng nghĩ đến việc sẽ làm một chiếc nhẫn mới tặng cho JoonMyeon thế nhưng khi cầm chiếc nhẫn này trên tay cậu lại thấy thật ra nó có rất nhiều kỷ niệm giữa cậu và anh.

_Giữa một bãi biển rộng lớn như thế nhưng anh vẫn tìm thấy nó đó là duyên nợ, chiếc nhẫn tuy ban đầu em thật sự làm ra vì Luhan thế nhưng khi làm nó em chỉ nghỉ đến sẽ trao nó cho người mình yêu nhất, vừa vặn Sehun và Suho đều có chữ "H" đó là duyên phận.

Nói đến đây vòng tay Sehun càng thêm siết chặt như thể muốn chứng minh cậu và anh là một và không thể tách rời.

_Sau nhiều chuyện, chiếc nhẫn đã trầy xước không ít, người bạn đã làm chiếc nhẫn này cho em khi đó đang ở LA nên em sang đó kiếm cậu ấy để sửa chữa nó cũng là sẵn tiện để đi du lịch cho khuây khỏa một chuyến và rồi em gặp lại anh.

JoonMyeon xoay người lại, ngước đôi mắt đã ngập một tầng nước lên nhìn Sehun. Trên đời thật sự có nhiều trùng hợp thế sao?

_Một lần, hai lần thì là ngẫu nhiên thế nhưng ba lần chính là số trời đã định.

Sehun nắm lấy tay JoonMyeon, hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của anh. Lúc xảy ra chuyện ở bãi biển Sokcho cậu đã không đưa lại chiếc nhẫn này cho Luhan, dù cho đã có lần anh hỏi đến nó thế nhưng cậu chỉ nói đang đưa cho người bạn sửa lại chưa lấy về.

Khi đó cậu không hiểu bản thân tại sao lại có quyết định như thế, nhưng đến hiện tại cậu đã biết, đó là vì chiếc nhẫn cũng muốn tìm thấy chủ nhân thật sự của mình.

[Lúc ở Sokcho, người đã đặt lọ thuốc cảm trước phòng anh là em đúng không? Vì chuyện đó cho nên anh Luhan mới giận dữ đòi chia tay em?]

_Anh biết?

JoonMyeon gật đầu chắc chắn, vì những người quan tâm tỉ mỉ đến anh khi đó chỉ có BaekHyun và Yifan, BaekHyun nếu muốn đưa thuốc thì không cần bày trò như thế, còn nếu là Yifan thì anh chắc chắn sẽ theo thói quen là mang canh bổ đến, chỉ có Sehun là người ở cùng phòng với anh lâu mới biết anh thường dùng loại thuốc cảm nào.

_Khi đó em cũng không biết sao lại mang thuốc đến cho anh, có thể là một loại quan tâm thế nhưng em không muốn thừa nhận nó nên mới đặt lọ thuốc trước cửa phòng anh rồi rời đi. Anh cũng đừng tự trách mình, nếu ông trời đã định chúng ta đi trên một con đường thì có muốn tránh cũng không được.

Những lời này của Sehun triệt để đánh ngã bức tường cứng rắn trong tim anh, dù là ở thế giới trước kia hay ở thế giới này thì anh cũng nguyện sẽ không buông tay cậu. Tại họa cũng được, xui xẻo cũng được, anh sẽ vì cậu mà gánh chịu mọi thứ, dù có đánh đổi cả trăm lần nữa thì anh vẫn chọn đáp án này vì anh tin mình và cậu sinh ra là dành cho nhau nên dù có thế nào cũng sẽ về bên nhau.

\ột...ột\

Ngay khi hai đôi môi gần như muốn tìm kiếm nhau lần nữa thì bụng JoonMyeon lại lên tiếng biểu tình, cả bầu không khi lãng mạng đột nhiên bị xé tan mất.

Lúc này JoonMyeon thật sự xấu hổ muốn độn thổ, Sehun biết anh ngại nên phải nén cười đến nỗi bờ vai run lên.

_Anh đói rồi, giờ chúng ta đi tắm sau đó đi ăn một bữa thịnh soạn nào.

.
.
.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, một tuần đó thế nhưng lại trôi qua rất nhanh dù cả hai còn rất nhiều tiếc nuối thế nhưng vì lịch trình Sehun không thể ở lại lâu hơn.

Nhưng dù có bận lịch trình thế nào thì Sehun vẫn đều dặn chạy đến thăm JoonMyeon, những hôm lịch trình quá dày không thể đến gặp anh thì cậu vẫn dành thời gian để gọi điện cho anh.

Sehun dường như rất kiên quyết với mối tình này, nên một mực không chịu thỏa hiệp cùng công ty. EXO dù sao cũng chỉ mới nổi lên không lâu, hơn nữa fan only Sehun rất đông, nếu tiết lộ chuyện cậu có người yêu hơn nữa còn là JoonMyeon thì chắc hẳn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh EXO nên công ty quyết định đưa ra thỏa thuận sau cùng, chỉ cần chuyện cậu và JoonMyeon quen nhau không lộ ra ngoài thì họ sẽ không xen vào chuyện của hai người.

Hôm nay Sehun nói không có lịch trình nên sẽ đi mua chút đồ rồi đến chỗ anh, biết cậu đến nên từ sớm JoonMyeeon đã tất bật chuẩn bị một bữa ăn đầy dinh dưỡng cho cậu.

\King... kong\

Nghĩ là Sehun đến nên JoonMyeon háo hức chạy ra đón cậu, thế nhưng hiện tại trước mặt anh là một người ăn mặc rất kỳ quặc. Người này đeo găng ta, phía trên đội một cái mũ lưỡi trai hơi sụp xuống đã thế còn đeo mắt kính đen và khẩu trang.

Nhìn qua có vẻ là người không đàng hoàng nên JoonMyeon vội vàng đóng cửa thế nhưng người kia lại nhanh hơn ngăn cản hành động của anh.

Hắn ta cười lớn sau đó kéo khẩu trang xuống, người này không ai khác chính là tên nhân viên quét dọn trong SM.

_Các người hại tôi thê thảm như vậy nhưng vẫn có thể hạnh phúc bên nhau... tôi quả thật không cam tâm.

Hắn nói xong thì dùng sức để khống chế JoonMyeon thế nhưng anh dù sao cũng là nam nhân nên sức chống chọi không nhỏ, đến khi hắn thấy JoonMyeon dường như sắp thoát khỏi tay mình thì liền lấy ra trong túi một cây gậy điện, đâm vào eo JoonMyeon khiến anh nhanh chóng hôn mê.

.
.
.

\Ting...ting\

_Sao vậy, chưa gì mà đã nhớ em sao?

Sehun đang trên đường đến nhà JoonMyeon, nhận được cuộc gọi của anh thì vui vẻ bắt máy.

_Xin chào người nổi tiếng, còn nhớ tôi không?

Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Sehun liền cho xe tấp vào lề, bộ dáng vui vẻ ban nãy nhanh chóng được lấp đầy bởi sự sợ hãi.

_Anh muốn gì? JoonMyeonnie đâu?

_Làm gì mà lo lắng như vậy, cậu ta vẫn ổn mà.

Hắn vừa nói vừa lia camera về hướng JoonMyeon, anh hiện tại đang hôn mê nằm trên sàn.

_Được rồi, muốn gì thì nói đi.

_Tao muốn mạng của tụi mày.

Thấy Sehun hơi sững người, nghĩ là cậu đang sợ nên hắn càng đắc chí mà cười lớn, bộ dạng chẳng khác nào người điên.

_Tao cho mày nửa tiếng để đến đây, nếu đến trễ Kim JoonMyeon có gặp chuyện gì không hay không thì tao không chắc... bắt đầu tính giờ.

Không đợi Sehun trả lời hắn đã tắt máy, muốn đến nhà của JoonMyeon thì cũng cần đến bốn mươi phút cho nên muốn đến kịp thời gian hắn giao cậu buộc phải liều mạng mà phóng nhanh. Trên đường đi cậu đã báo cảnh sát về vụ việc trên.

Đến lúc này Sehun mới biết hắn tên Kang Dongmin, người này từng được Rion thuê để theo dõi JoonMyeon, đến khi nhận thấy sự việc ở biển Sokcho có vẻ sẽ trở thành chủ đề nóng, có thể háo ra nhiều tiền thì hắn dừng hợp tác với Rion.

Sau khi kế hoạch của hắn bị JoonMyeon phá hỏng thì hắn bị thất nghiệp dẫn đến vợ con đều bỏ đi, hắn nhiều lần đến SM ăn vạ sau đó bị công ty kiện nên phải vào tù vì tội quấy rối và xâm phạm đời sống riêng tư của nghệ sĩ bất hợp pháp.

Ba ngày trước hắn vượt ngục, trong lúc bỏ chạy đã đánh cắp được súng và gậy điện của cảnh sát.

Vừa nghe đến hắn có súng trong người thì Sehun liền sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không ngừng cho xe phóng nhanh đến nhanh nhà của JoonMyeon.

\Rầm\

Cả không gian yên tĩnh bống chốc bị phá tan vì tiếng bước chân vội vã và cánh cửa bị mở tung trước sự gấp gáp của Thế Huân.

_Sớm hơn quy định 3 phút.

Vừa bước vào Sehun đã thấy Kang Dongmin cầm dao kề vào cổ JoonMyeon, trên da thịt trắng nõn kia xuất hiện không ít vết thương.

Mặc dù trước khi đến đây, Sehun đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi phải nhìn thấy JoonMyeon như vậy, trái tim cậu như bị bóp nát thành từng mảnh, đau đớn đến thấu xương.

_Nó dám lừa tao, khiến tao chật vật thế này, nay tao giáo huấn nó như vậy vẫn còn nhẹ mà đúng không?

Sự thù hận ngập tràn trong ánh mắt Kang Dongmin, vừa nói tay hắn còn cố ý bóp mạnh vào vết thương trên tay JoonMyeon khiến anh đau đớn.

\Bang\

Sehun chịu không được khi nhìn thấy JoonMyeon đau đớn nên lao đến chỗ anh, Kang Dongmin rút ra khẩu súng bắn xuống đất để cảnh cáo nhưng Sehun vẫn không sợ mà bước đến.

_Mày bước đến tao giết nó.

Con dao trên cổ JoonMyeon kề sát đến nổi có thể mơ hồ thấy mồ đường máu nhỏ.

_Mày muốn tao làm gì?

_Quỳ xuống.

Sehun là một tự cao tự đại thế nhưng ngay lúc này lại quỳ xuống rất nhanh mà không cần phải suy nghĩ.

_Luật ở đây là do tao đặt ra.

_Được, chỉ cần đừng làm tổn thương anh ấy.

_Hận, phẫn nộ, bi thương, bất lực, tao muốn tụi bây phải trải qua những gì tao từng trải.

_Những gì mà mày nhận lấy đều là quả báo của mày, đừng nghỉ cả thế giới này mắc nợ mình rồi đi khắp nơi bắt người ta trả nợ.

_Mày im đi, là chúng mày lừa tao.

Kim Dongmin tức giận cầm khẩu sủng chỉ thẳng về hướng Sehun.

_Có phải hiện tại khi hai đứa bây ở bên nhau cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tụi bây có biết hạnh phúc của tụi bây được xây dựng trên đau khổ của tao không? Giờ tao cho tụi bây cảm nhận nỗi đau này để xem có dễ chịu không?

_Cảnh sát đây bỏ súng xuống.

Rất nhanh cảnh đã có mặt và bày bố mọi thứ để bắt Kim Dongmin.

_Mày dám báo cảnh sát.

Khi Kim Dongmin đã bị cảnh sát bắt giữ, Sehun nhanh chóng chạy đến ôm lấy JoonMyeon, cả cơ thể anh giờ đây rất yếu.

Sehun vì lo lắng cho JoonMyeon nên chỉ biết ôm lấy anh và an ủi chỉ có JoonMyeon là cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. Ánh mắt Kim Dongmin khi bị bắt dường như vẫn còn rất đắc thắng, hắn đã bỏ nhiều công sức để vượt ngục thì không thể để kế hoạch của mình bị phá vỡ nhanh thế được.

Chưa kể đến việc hắn là tội phạm vượt ngục, thì hắn cũng không ngu ngốc đến mức không nghĩ đến chuyện Sehun sẽ báo cảnh sát

Lúc cảnh sát tiến hành soát người để đưa Kim Dongmin lên xe áp giải thì hắn đột nhiên vùng khỏi tay họ, từ túi áo trong lấy ra một khẩu súng nhỏ nhắm thẳng vảo Sehun.

\Đoàng\

Do luôn để ý đến hành động của Kim Dongmin nên khi hắn vừa giơ súng lên thì anh đã nhanh chóng ôm lấy Sehun, chắn đạn cho cậu. Sau phát súng kia cảnh sát đã bắn vào tay Kim Dongmin, thực hiện áp giải cưỡng chế.

_JoonMyeon anh sẽ không sao... sẽ không sao đâu...

Sehun hoảng loạn không ngừng gọi tên anh thế nhưng giờ đây khoảng không trước mặt JoonMyeon trở nên rất mơ hồ, anh cố vươn tay nắm lấy tay cậu.

[Sehun, dù anh có không ở cạnh em nữa thì em vẫn phải sống thật tốt, không suy nghĩ bậy bạ làm chuyện dại dột. Anh thật sự rất thương em]

Bàn tay anh dính đầy máu, run rẩy, khó khăn truyền đạt suy nghĩ của mình đến cậu. Sehun lúc này cũng đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều cậu nắm chặt lấy tay anh, ngăn không cho anh "nói" nữa.

_Đừng nghĩ bậy... anh sẽ... sẽ không sao đâu... mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[Hứa với an phải sống tốt]

JoonMyeon cố kéo bàn tay mình ra khỏi tay Sehun, chậm chạp ra dấu với cậu.

_Không... không đâu mà, anh sẽ không sao?

[Hứa với anh]

Sehun đến cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của JoonMyeon, cậu gật đầu, nước mắt cậu rơi xuống tay anh.

_Em hứa.

Sehun là người nói được sẽ làm được, có lẽ sự ra đi này của anh cậu sẽ đau thế nhưng cũng sẽ không vì thế mà tìm đến cái chết. JoonMyeon mỉm cười an lòng, dựa vào lòng Sehun mà an tâm nhắm mắt.

_JoonMyeon ah~

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu không còn sức mà rơi xuống, cặp nhẫn mới ngày nào còn minh chứng cho tình yêu của họ giờ đây đã nhuốm đầy máu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro