Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể để JoonMyeon lên hình làm tượng được nên SM đã mời thầy thủ ngữ đến dạy cho anh. Tuy nhiên anh chỉ cần học những từ đơn giản, còn khi quay nếu gặp trục trặc ở đâu thì sẽ có giáo viên hướng dẫn ngay cho anh, vì chuyện JoonMyeon không nói được không nằm trong trù tính của họ nên họ không thể cho anh quá nhiều thời gian để thích nghi được.

Cảnh đầu tiên quay là cảnh giới thiệu về phòng ngủ của các thành viên, cho nên Sehun và anh phải quay phim cùng nhau.

_Suho, những gì thầy giáo hướng dẫn khi nãy cậu chỉ cần làm lại là được những thứ còn lại thì cứ để Sehun giới thiệu.

Sau khi chỉ đạo mọi thứ xong, thì cho cả hai vào vị trí. Cảnh đầu tiên được chọn quay chính là kệ sách quý giá của JoonMyeon. Nhưng khi đèn bật sáng thì anh lại cảm thấy hơi choáng, có lẽ lâu rồi không đứng trước nhiều máy quay như vậy nên có chút không quen.

_Cut.

Đạo diễn giận dữ hét lên làm JoonMyeon giật mình, anh cảm thấy lúng túng khi đạo diễn bước lại gần mình.

_Suho cậu sao vậy? Cậu và Sehun là bạn cùng phòng thì hai người phải tỏ ra tương tác tốt một chút, cả hai phải vui vẻ giới thiệu căn phòng này nhưng sao cậu lại có vẻ sợ Sehun như vậy?

JoonMyeon cúi đầu xin lỗi mọi người, Sehun thì thở dài ngán ngẩm, cậu thật chẳng hiểu dạo này anh bị gì, trước kia hai người đúng là có mâu thuẫn nhưng anh và cậu thì sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng, trước mặt fan vẫn tương tác tốt nhưng giờ thì anh thay đổi rồi.

Khi nãy lúc cậu đến gần choàng vai anh thì cả cơ thể JoonMyeon trở nên đông cứng, nếu không phải đạo diễn hô cắt thì chắc anh đã ngất đi vì mất sức gồng mình.

Còn về phía JoonMyeon, anh thực sự cảm thấy có chút sợ Sehun của hiện tại. Nhớ khi xưa mỗi khi quay về show thực tế thì đạo diễn sẽ chẳng cần quan tâm đến anh và cậu ra sao vì cả hai lúc nào cũng tương tác tốt nhưng còn hiện tại, dù đã cố gắng nhưng mỗi khi Sehun bước đến gần thì anh lại có cảm giác như gió đông vừa thổi qua.

Cảnh quay rất ngắn nhưng quay mãi cũng không xong thì khiến ai cũng chán nản và càng tệ hơn khi Sehun bắt đầu nổi nóng, cậu không thể giữ lại trạng thái vui vẻ ban đầu để tương tác với anh.

Để khắc phục tình trạng trên, đạo diễn bắt Sehun và JoonMyeon phải ở cả ngày trong phòng với nhau để cải thiện mối quan hệ. Trong mỗi nhóm nhạc đều có mâu thuẫn nhưng họ không ngờ tình trạng của hai người lại xấu đến vậy.

Trong lúc mọi người thu xếp đồ để sang phòng của thành viên khác thì JoonMyeon chạy theo thầy thủ ngữ. Nghe nói ông là một giáo sư có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, ông cũng từng dạy thủ ngữ cho rất nhiều thần tượng. Thật ra trong giới nghệ sĩ, trường hợp của JoonMyeon không phải là đầu tiên, có nhiều thần tượng vì quá áp lực mà bị stress không nói được chỉ là công ty không dám công khai.

Vì JoonMyeon không thể kêu được nên cứ mãi chạy theo trong khi ông thì cứ mãi đi, đến chỗ ngã rẽ thì anh biết mình không thể đuổi kịp nữa nên gập người lại thở. Nhưng đến khi ngẩng lên thì lại thấy Sehun đang đứng ngay ngã rẽ, ngoắc anh lại.

Sehun đi ngang qua, thấy anh cứ chạy theo thầy thủ ngủ nên nghĩ là anh có chuyện cần nói với ông, nhưng anh chạy mãi cũng không bắt kịp bước chân ông nên Sehun đành thay anh giữ ông lại.

_Xin lỗi cậu, tôi không biết cậu cần tìm tôi, cậu có chuyện cần tìm tôi sao?

Thầy thủ ngữ mỉm cười hiền hậu sau đó kiên nhân đợi JoonMyeon viết từng chữ ra giấy. Sehun theo phép lịch sự đứng cách ra một chút để cả hai nói chuyện riêng.

[Con muốn theo thầy học thủ ngữ có được không ạ?]

Nhìn dòng chữ ngay ngắn trong tờ giấy, thầy khẽ mỉm cười nhìn JoonMyeon. Từng dạy qua cho nhiều thần tượng nhưng người nào cũng không thể chấp nhận sự thật, họ phản kháng với việc học thủ ngữ vì họ tin có ngày mình sẽ nói lại được nhưng JoonMyeon lại là người chủ động đến tìm ông nên khiến thầy thấy rất vui.

_Đây là địa chỉ trường học, nhớ phải đến đúng giờ vì tôi khi dạy học rất nghiêm khắc chứ không dễ dãi như lúc hướng dẫn trên phim trường đâu.

JoonMyeon mỉm cười nhận lấy tờ địa chỉ trên tay ông. Vì người câm không thể nói được nên muốn hiểu họ cần phải quan sát vì thế mà không khó để thầy hiểu JoonMyeon muốn gì. Dù trên phim trường anh tránh né Sehun nhưng ông lại trông thấy JoonMyeon rất kỳ vọng vào cậu.

_Nếu muốn, con có thể nói cậu ta đi học cùng, vì lòng nhiệt huyết của con nên thầy không tính phí đâu.

Câu nói đùa của thầy khiến JoonMyeon bật cười, sau đó cả hai xoay sang nhìn Sehun. Cậu đang tựa người vào lan can, những tia nắng cuối ngày rọi vào khiến cậu hoàn mỹ như một bức tượng, nhưng hình dáng hoàn mỹ đó không khiến anh ngẩn người như khi anh nhìn thấy điếu thuốc trên tay cậu.

Trong ký ức của anh, Sehun sẽ không bao giờ hút thuốc và cậu cũng không có dáng vẻ cô đơn như vậy.

_Thầy thấy cậu ấy giống người câm hơn con.

Thầy thủ ngữ nhìn Sehun một hồi thì đưa ra kết luận, JoonMyeon nghe thầy nói xong liền hí hoáy viết vào giấy.

Cảm nhận thấy có người nhìn mình nên Sehun xoay người lại, cậu thấy thầy đang cùng JoonMyeon nói gì đó với nhau, sau đó thì ông quơ tay làm những động tác kỳ lạ còn JoonMyeon thì như một cái máy làm lại những hành động đó.

Cậu thật chẳng hiểu sao mình lại giúp JoonMyeon gọi thầy lại, có lẽ vì lúc đó cậu thấy JoonMyeon đang dốc sức chạy, miệng cứ mấp mấy dù không phát ra tiếng, ngay lúc đó cậu nghĩ rằng anh sẽ bỏ cuộc rồi quay về nói quản lí nhưng không ngờ anh lại kiên trì chạy theo cho đến khi kiệt sức. Trong giây phút đó không hiểu sao cậu lại có chút đồng cảm mà gọi thầy.

Đột nhiên có người vỗ vai mình khiến cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, xoay qua thì thấy JoonMyeon đang đứng kế bên. Anh mỉm cười gượng gạo với cậu sau đó thì đưa tay lên quơ quơ làm mấy động tác kì cục ban nãy.

_Sao? Gì nữa?

Sehun nhíu mày tỏ vẻ khói chịu, cậu dập điếu thuốc trên tay, JoonMyeon lấy ra trong túi một mảnh giấy đưa cho cậu.

[Cám ơn]

Nhìn mảnh giấy thì cuối cùng Sehun cuối cùng cũng hiểu, thì ra mấy động tác kì lạ khi nãy là anh muốn cảm ơn cậu.

_Không có gì.

Sehun lạnh lùng vứt điếu thuốc vào sọt rác sau đó rời đi, nhưng ngay khi cậu cất bước thì cảm nhận thấy áo mình bị níu lại.

Nắng chiều rọi vào khiến mặt JoonMyeon hơi đỏ một chút, trong một phút, cậu chợt nghĩ tình cảnh này thật giống các phim tình cảm ba xu, nữ chính níu áo nam chính và đưa bức thư tỏ tình. Cho nên khi JoonMyeon đưa mảnh giấy cậu, Sehun cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Nhưng chữ trên giấy không phải là "mình quen nhau nha" hay "chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ không?" mà lại viết "em ghét khói thuốc vậy tại sao lại hút thuốc?"

Sehun có chút sửng sốt nhìn mảnh giấy sau đó ngẩng lên thì thấy JoonMyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, chẳng hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy bực mình.

_Sao anh biết tôi không thích khói thuốc? Đừng bao đồng.

Sau khi nói xong thì Sehun liền bỏ đi một mạch không cho JoonMyeon cơ hội giải thích, ngay cả lịch sự chào nhau một cái cũng không có.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Sehun khiến tim JoonMyeon thắt lại, trong ký ức anh Sehun không cô đơn như vậy, sẽ có những lúc vì tính cách lạnh lùng khiến cậu trở nên cô độc nhưng tuyệt đối cậu chưa bao giờ cô đơn.

Có lần anh đã nói mình không thích con trai hút thuốc và sau đó Sehun cũng bảo cậu không thích mùi khói thuốc nên sẽ chẳng bao giờ hút còn bảo anh hãy yên tâm vì cậu là người bạn trai hoàn hảo nhưng con người của hiện tại lại hút thuốc khi chỉ mới mười chín tuổi.

Có lẽ Sehun, người bạn trai hoàn hảo của anh chưa từng xuất hiện ở thế giới này, nơi đây chỉ tồn tại một Sehun cô đơn và lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro