Chap 7: Oan Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Từng làng gió nhẹ thổi qua cánh đồng rộng lớn, Tuấn Miên cùng chiếc diều nhỏ bé chạy dọc theo lối mòn mộc đầy hoa dại, Thế Huân từ phía sau cũng chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Anh ngưởi mùi hoa đỗ quyên ngào ngạc trên tóc cậu , nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy giang thẳng ra cùng nhau đón những cơn gió mang đầy mùi hoa dạy, nguyện cùng cậu trọn kiếp này bên nhau, chợt cậu thoát khỏi bàn tay anh mà chạy về phía trước với một  nụ cười  nở trên môi,

   - Mau, mau đuổi theo em này, a ahha thật là vui quá đi,


    - Tuấn Miên em thật hư, chờ anh với _ anh vừa mắng thương vừa đuổi theo người yêu của mình.

- Này qua đây , qua đây bắt em này ,


- Đợi anh với! anh không còn sức đùa nghịch với em đâu,

- Mau tới bắt em đi,,,,,,

......................

- TUẤN MIÊN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-KIM TUẤN MIÊN,,,,,,,,,,,,,,


- Em đâu rồi, mau trả lời anh đi mà,_anh vô thức chạy, chạy đến hai chân như bũn ra, thế giới của anh như nữa thực nữa ão, bầu trời nhuộm một màu đỏ ,tối sầm và u ám, những cơn sấm đánh liên hồi không dứt, một cơn mưa đổ xuống xối xã, như cơn giận dữ cưa một ai, kỳ lạ những giọt mưa không động lên cơ thể anh một giọt nào.

        Bỗng.........
  

      .........  Một làng khói trắng bao trùm hết không gian ,mùi hoa đỗ quyên từ  đâu    bay đến, cả con diều bướm của Tuấn Miên lại tự dưng mằm trên tay anh, từ đằng xa như tận phía chân trời mờ ão , dưới tán cây xanh ngoắc ,thấp thoáng một thân ảnh nhỏ bé ma quen thuộc, anh mừng rỡ chạy , chạy thật nhanh về phía chân trời ấy ,,,,,,, vô thức một bước, hai bước, ba bước, chân anh như hoá đá, cứ chạy nhưng không tiếng về phía trước được , hình ảnh mờ ão trước mắt như khói bụi mà tan biến không xót lại một dấu vết nào ,cơn mưa một lúc lại ập đến và ngày một lớn hơn, nó   bao trùm cả  nỗi sợ hãi và lạnh lẽo, bầu trời bắt đầu tối đen như mực, nó giông tố nhưng rồi ãm đạm như cái đêm định mệnh ấy,



       - Con lại bà, ba.  tha cho con_ giọng Tuấn Miên nức nở nữa thực nữa ão vang bên tai Thế Huân, anh hoãn loạn ngã uỵ, không tin vào mắt mình , toàn bộ,toàn bộ tất cả nỗi đau đớn, tủi nhục của Tuấn Miên phơi ra trước mắt anh,......và kèm theo đó là tiếng cười nham hiểm, cai độc của ba bà vợ.

==============================================

  - Tuấn Miên, Tuấn Miên.aaaaaaaaa,    ,,,,,,,,hư hư,,,,,,,,,,,,,_ anh chợt tĩnh, thoát khỏi cơn mộng mị, anh ôm đầu vì đau nhức và vì giấc mơ vừa chảy qua.

  - Tuấn Miên , em đi thật rồi sau, _nước mắt anh chãy dài nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, cố nhớ lại những kỹ niệm đẹp đã qua, anh đưa tay lên gối lấy bức ảnh của cậu, nụ cười ấy thật đẹp thật trong sáng biết bao,,,,,,,,,

       Một cơn gió mạnh thổi qua gian phòng làm anh chợt lạnh xương sống, mùi đỗ quyên là mùi hoa đỗ quyên, anh ngồi bật dậy kêu tên cậu trong vô vọng, được một lúc anh thều thào kiệt sức ngồi bịt xuống đất, anh ôm đầu ,cơn đau nhức lại kéo đến,


.......chợt....


.l..l.......anh chợt nhớ ra cơn mơ lúc nãy , phải anh dần nhớ hết các hình anh, su viec trong cơn mơ, anh nhớ đến cái chết đau đớn của cậu, ,,,,,nhớ hình ảnh mờ ảo của cậu phía chân trời,,,, nhớ,,,,,,,,,,nhớ đến,,,,,,,,, anh thỡ gắp, bừng tĩnh chạy thật nhanh ra sau vườn nhà mình.

,,,,,,,, giấc mơ ấy Tuấn Miên ,đúng rồi trong giấc mơ cậu đứng ỡ phía trân chời nhưng cảnh vật rất quen ,Tuấn Miên đứng yên nơi đó,,,nơi đó,,,, rất giống, thật sự rất giống khung cảnh sau vườn nhà anh , anh chạy ,chạy nhanh nhất có thế tiến đến khu vườn nhỏ,

      Rào,  rào ,  rào. Tiếng gió thổi mạnh lúc nữa đêm như lời ai oán, tiếng cười của cậu vang vội khắp tai anh, anh hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh, giọt lệ vô thức rơi trên gương mặt ...

        - Tuấn Miên , em về với anh đi, anh nhớ em , KIM TUẤN MIÊN em có nghe anh gọi không,,,,,,,hức hức,,_ anh ngã uỵ khóc nức nở trong vô vọng và đau thương.

.......,,,,,


....................

          Ức ,hức hức,,,,,, bà ơi, con lại bà tha cho con ,,,,,,,hức hức,,,,,, con lại bà ......á con lại bà,,,,,,,hức hức,,,,_ Tiếng rên la như của một âm hồn cứ van vãng bên tay Thế Huân...

,,,,,,,,,,,,,,

       Rào, rào ,,,,, tiếng gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn, mang theo nhưng chiếc lá của hàng cây cứ ồ ạt đỗ xuống,

,,,,,,,, Là em ,em đâu rồi, em ra đây đi dừng trốn nữa được không, anh biết anh sai, anh không tốt, không bảo vệ được cho em,,,,em làm ơn ra gặp anh đi ,,,,,,,,hức ,  hhhhh.  một lần thôi cũng được mà, em ra đây đi,,,,hức hức,,,,,,,

.........,không gian êm lặng ,tưởng trừng không ai gửi lời hồi đáp,,,,,,,chợt........
..............,

      - Thế Huân em lạnh lắm , em đau lắm, sau anh nỡ bỏ em, em cô đơn, sợ hãi  lắm anh biết không,,,,,,hức,,,,,,,hức ,,,,,,,,,hu ,,,,,,,,nnnnnnnn.   ,,,,,,nào lại đây,,,, lại đây với em,,,,,,mau đi anh,,,,,,, lại đây,,,,,,lại đây,,,,,,,, ahhhha,,,,,,,ahhhhhha. ,,,,,,,á ha ha ,,,,,,,  LẠI ĐÂY NÀO,,,,,,,a.  ,,,,, a.,,,,á ahhha ,,,,,á haa ha.  , Á ahhaa ha .

         Thế Huân nghe thấy tiếng khóc nĩ non xen lẫn giọng cười quỷ dị, anh toát mồ ,,,, nhìn cảnh vật xung quanh,,,,, bóng trắng,,,,,một bóng trắng đứng gõ mồn một dưới góc cây mận hiện lên trước mắt anh,,,, anh biết đó là một hồn ma, một hồn ma chết oan, một hồn ma mà anh đã yêu thương từ lúc con nhỏ ,,,,,, cậu chín cậu, oan hồn của cậu đã bao đêm lạnh lẽo chờ anh nơi này,,,,,,,,

,,,,,,,,,,, Bàn tay trắng cứ vô hỗn vẫy liên tục ,,,, anh lại chạy, dùng hết sức mà chạy ,,, chạy đến đó thật nhanh,,,,,,, càng gần,,, bóng trắng càng mờ,,,,mờ dần,,,mờ dần ,,,,,và biếng mất, anh kiệt sức ngã lăng ra đất, dưới tán cây mận, mồ hôi rơi, mặt cho trời đang nỗi giông, các bước tranh vẽ ảnh cậu nằm rãi rác dưới tán cây, anh nhặc nó, cố gắng nhặc hết không để gió cuốn đi,,,,,,,,,,,bất,,,,,thường ,,,,,,một điều bất thường,,,anh nhìn giáo giác nền đất, xung quanh cỏ dại vẫn chi chít mộc, chỉ có góc mận là đất như hỗn tạp, không cỏ,,,,,,

,,,,,,,như

,,,,,,,,như ai đã đào lên chôn dấu gì đó, nghi den day anh dùng sức,cố gắn dùng hết sức có thể đào nó lên,,,cứ đào,,đào đến tay rỉ cả máu,,,,,,,

        Một cái xác đang thối rữa bóc mùi hôi nồng nặc dần hiện lên trên lớp đất sâu, nước mắt anh rơi, nỗi đau như thấu tận tâm can, nhưng vết thương lớn còn mơ hồ hiện trên da, những đốt xương gãy sắp xếp hỗn tạp trên thân thể, là cậu đây sau, là người con trai nhỏ bé tốt bụng mà anh yêu đây sau,,,,,,,

......hức hức nước mắt ồ ạt tuông ra như lũ bão, mặt cho cơn mưa đang sối sả đỗ xuống, mặt cho những đợt sấm đánh vang chói cả tai, anh ngước mặt lên trời, nhưng quán trách trời cao có thấy tội ác của lòng dạ đàn bà hay không, có thương cho so phận con người nhỏ bé nằm dưới lớp đất lạnh lẽo  kia không, anh thét, thét một tiếng thật lớn như trúc bỏ nỗi căm phẫn trong lòng mình,,,,,
    
   Aaaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,tao hận, tao hận, hư hư,,,,,,,,    " Trả giá, lũ khốn nạn tụi bây phải trả giá ".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro