Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----Đầu năm 2015

Cả nhóm mệt mỏi nằm ngổn ngang trên sopha, trên sàn nhà, mỗi người một kiểu và không ai nói gì với nhau sau khi tập luyện hàng giờ cho đợt quảng bá EXODUS.

- Mấy đứa về được rồi đó, nhớ giữ gìn sức khoẻ, mai chúng ta có lịch trình ở Music Bank _ anh quản lí bước vào thông báo một câu rồi xuống garage lấy xe chở các anh về kí túc xá.

Không gian lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ một lần nữa.

"Cạch"

- Xin chào tôi đến dọn vệ sinh phòng tập _ một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, mọi người khẽ nhếch đầu lên nhìn người vừa cất tiếng, ôi âm thanh sao mà đáng yêu thế!

Nhưng!

"What?"

"Omo"

"Monsterr"

Trước mặt họ giờ là một cô gái với cái nhan sắc mà theo họ là tầm thường...nói trắng ra là xấu xí, lùn tẹt, hơi ú, tóc ngắn ngang vai với mái ngố lù xù, mắt kính dày cộm, mặt lấm tấm tàn nhang, trang phục lao công tầm thường, đúng là phong cách bà cô. Mọi người quay trở lại trạng thái ban đầu. Cô bắt đầu lau dọn sàn nhà.

"Giời, nghe giọng cứ ngỡ là mỹ nhân. Mà mỹ nhân thì đâu thể làm nghề lao công. Sao trên đời lại có thể có người xấu xí như vậy chứ?"_ suy nghĩ của Sehun lúc bấy giờ, anh khẽ nhếch mép cười khinh bỉ khi thấy cô, ánh mắt một vài người lúc nãy trong phòng cũng là như thế anh. Nhưng hành động đó đã lọt vào mắt cô, cô không cảm thấy gì, chỉ là cô đã quá quen khi bị ánh mắt đó nhìn vô số lần trong đời

- Nào về thôi _ Baekhyun đứng dậy đầu tiên, vỗ vai mọi người dậy

- Baekie à, cõng tớ đi, tớ mệt _ Chanyeol đi theo bám lấy cánh tay Baekhyun

- Tớ cũng rất mệt, cậu đừng bám tớ _ Baek khó chịu vùng tay Chan ra, làm bạn Chan chân cong vòng đứng đó tủi thân sụt sùi  "Đã mệt còn không thương người ta, hic, độc ác ToT"

.
.

"Shit!"

- Chuyện gì vậy Sehun?

Mọi người khi đã ra khỏi cửa bỗng nghe thấy tiếng Sehun chửi thề lớn trong phòng, quay lại thì :

- Omo, tôi xin lỗi anh, xin lỗi, rất xin lỗi, làm sao đây? Thật sự xin lỗi

- Cô làm cái gì vậy? Biết nhìn đường không hả? Lau dọn có một cái sàn mà cũng không xong nữa thì làm được gì?

Chất lỏng màu vàng loang ra trên sàn, nhưng điều quan trọng là nó đang nằm trên ống quần và đôi giày của anh. Cô thì luôn miệng nói xin lỗi không ngớt, còn tay thì liên tục lau đôi giày của anh, trông thật tội!

- Cô biết tôi là ai không? Lao công?

- Ơ, xin lỗi anh tôi vừa vào làm việc hôm nay, tôi không biết rõ tên mọi người ở đây

- Tránh Ra! _ anh hất chân ra khỏi cái khăn mà cô đang lau, vô tình trúng mặt cô "Gì vậy? Tôi là ngôi sao vũ trụ Oh Sehun đó. Đã xấu còn thiếu kiến thức trầm trọng nữa"

- A..._ cô ôm lấy một bên má, nhưng không hét to hơn, chỉ a một tiếng rồi thôi, lại tiếp tục quỳ xuống xin lỗi, giọt nước mắt sắp tràn, không phải vì sợ anh, mà là vì sợ sẽ bị đuổi việc_ tôi xin lỗi!

Sehun hơi bất ngờ khi va trúng mặt cô, nhưng lại trở về vẻ ban đầu:

- Cái khăn này, cô lau sàn rồi lấy lau cho giày tôi à? Cô nghĩ gì vậy? Biến!

Anh giận dữ cởi bỏ đôi giày quăng vào một góc

- Này Sehun, đủ rồi đó!

Chen giận dữ đẩy anh sang một bên rồi ân cần đến bên hỏi han cô:

- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi vì Sehun có hơi nóng tính, mong cô bỏ qua

- Không,... tôi không sao! Tôi xin lỗi anh.

- Hừ, làm bẩn giày người ta rồi còn được idol quan tâm, cô cũng thật là, hay cô kiếm chuyện để gây sự chú ý với chúng tôi? Con gái các người ai cũng lắm trò.

Mọi người đã quá mệt và không muốn chen vào chuyện này, tốt nhất là không quan tâm để bớt thêm chuyện. Họ có qua nhiều chuyện để lo lắng rồi. Nghĩ vậy, bảy người còn lại đều về kí túc xá, bỏ lại anh, Chen và cô trong căn phòng

- Anh nói đủ rồi đó Sehun. Cô ấy đã xin lỗi em rồi, bỏ qua cho người ta đi. Hyung sẽ mua cho em đôi khác

"Lại thêm một người thương hại mình", cô nghĩ thầm, rồi tự đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh

-----

Cô leo lên đầu anh, đánh cho tới tấp, vừa đánh vừa hét, khung cảnh hỗn độn

- Này cậu kia, cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà dù gì thì cũng ăn nói cho có lễ phép với người lớn chứ, hả? Tôi đã xin lỗi cậu rồi, rất nhiều lần rồi, muốn tôi đền đôi giày thì nói đại đi, tôi cũng làm gì có tiền. Idol thì sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà đá vào mặt tôi chứ? Bộ đẹp trai là có quyền hành hạ người khác hả? À mà làm như đẹp lắm ý. Vừa móm vừa ngọng, chả ra hệ thống gì. Tức điên lên mà, trời ơi, tôi đi xin việc chỗ nào cũng gặp mấy thằng như cậu là sao hả? Aisshh.

- Chị ơi, tha cho em, em thin lỗi chị a a a...tha cho em em thẽ lễ phép

-----

Cô lắc đầu nhè nhẹ, xua đi cái tư tưởng điên rồ của mình

"Không không, mình chưa muốn bị đuổi việc, ngưng ngưng đi Kang Seolha, chịu đựng chịu đựng"

Cô cú gập người xuống 90°, chắp hai tay khẩn khoản cầu xin tha thứ

- Xin lỗi anh! Tôi sẽ đền bù thiệt hại, chỉ mong anh bỏ qua lần này. Thật sự xin l...

- Thôi thôi, đừng có xin lỗi nữa, mệt quá, loại người như cô không đáng để tôi đôi co, biến đi, đừng để tôi thấy cô nữa.

"Loại người như cô?"

- Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng không chạm mặt với anh _ cô cố gặng một nụ cười miễn cưỡng

Anh lườm cô rồi nhìn sang Chen chế giễu

- Nay hyung cũng lắm chuyện nhỉ, Chen? Mục tiêu mới? Vẫn rẻ tiền...

Rồi anh đẩy cửa bước ra.

"Mục tiêu mới? Chen-ssi vì mình mà bị anh ta hiểu lầm. Seolha bản thân mày rẻ tiền và vô dụng đến thế sao? Anh ta, đồ kiêu căng, sẽ có người dạy cho anh một bài học nhớ đời"

- Chuyện lần này, cảm ơn anh đã quan tâm, Chen-ssi

- Ừ, thôi cô làm việc tiếp đi

Anh bước ra ngoài, nhưng bước chân chậm chạp. Anh chính là đang nhớ về người đó, người con gái mà anh yêu rất nhiều

"Em...giờ đang ở đâu?"

Căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng, cô tiếp tục công việc của mình, lau sàn, rồi sắp xếp dụng cụ, lau chùi toilet, cứ như vậy cho đến hết buổi tối

"Ngày đầu làm việc ở SmEntertainment. Còn vất vả hơn cả JYP Entertainment. Đúng là nghệ sĩ, bệnh ngôi sao lúc nào cũng coi thường người khác. "

"Mình rẻ tiền, trong mắt mọi người mình như vậy? Không có nhan sắc là thế này... Xã hội này lúc nào cũng tồn tại sự bất công. Hừm. Mặc kệ. Bây giờ chuyện quan trọng đối với mình là kiếm tiền ", lệ chực tuôn "Nhưng mà bị xúc phạm quá...hic"

Trong những căn phòng tắt đèn, có một cô gái nhẫn nhịn mà dọn dẹp mọi thứ, bóng lưng nhỏ bé khiến mọi người muốn bảo vệ, nhưng khi quay mặt lại thì mọi người cũng ... quay đi...

Trong kí túc xá, có hai người không ngừng những dòng suy nghĩ ...

Chen cầm tấm ảnh trên tay, một cô gái rất xinh xắn với chiếc răng khểnh làm nổi bật nụ cười toả sáng đó "Anh nhớ em Seolmi"

.

"Cô ta, thật là... Chưa từng có đứa con gái nào không biết tên mình. Chưa từng có ai xấu như vậy dám đổ nước lau sàn lên chân mình. Xấu thật. Xấu kinh khủng. Sao trong vườn bông Sm lại có thể có một con sâu chứ? Ôi nhớ lại ghê quá. Bẩn quá. Biến? con vịt xấu xí".

Chàng hoàng tử đẹp trai nhưng kiêu căng có thể nào phải lòng một con vịt xấu xí? Có lẽ là không...

_______________________

Fic thứ hai, không biết mọi người cảm thấy thế nào? Cmt cho au biết nhé.

Yêuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro