Chap 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz,cũng được gần hai năm từ khi tiểu Thạc sống ở chung cư cao cấp này rồi,cậu cũng không lạ gì những người mới đến đây.Nhưng những người ấy không như tên mặt than lạnh lùng đang đứng cạnh cậu,bỗng:

"Cậu lên tầng bao nhiêu thì ấn đi,đừng đứng đó nhìn tôi như thế."Hắn cất giọng lạnh lùng.

"A..haha,xin lỗi"Cậu giật mình nhìn vào bảng số.Định nhất thì....
Ủa hắn ta cùng tầng với mình!!Cậu gật mình.
"Sao không nhấn?"Vẫn lạnh lùng.
"Tôi cùng tầng với anh"Cậu ngước lên nhìn,thật khó chịu a,cậu ghét những người cao hơn mình nha,nhìn như cái xào phơi đồ biết đi,hứ (bản tính đanh đá trỗi dậy)
Mà khoan,cậu ngửi thấy mùi sói ở gần đây nha.
Chẳng nhẹ hắn là loài sói tinh mẫu hậu thường nói,....Chẳng nhẹ hắn sẽ....ăn mình?
Nhìn thấy toàn thân con mèo nhỏ bên cạnh run lên như đang gặp,hắn nở nụ cười ít ai biết được nghĩ.
Bây giờ mới biết hả?Cậu bé.
Cảm giác ớn lạnh toàn thân khiến con mèo nhỏ có màu tóc trắng đã run nay còn run rẩy mạnh hơn khiến bộ mỹ phẩm ( vâng mỹ phẩm,các thím đọc không sai đâu,là MỸ PHẨM đấy) cậu xách trên tay rung lắc cực độ,phát ra tiếng kêu lách cách.
Cửa thang máy vừa kêu 'tinh' báo hiệu đến nơi khiến cậu biết ơn thượng đế,nhanh chân chạy về và dùng vận tốc ánh sáng để mở cửa chui tọt vào nhà.
Thế Huân chứng kiến màn màn kịch vừa rồi bất giác cong nhẹ khóe môi nở nụ cười có cũng như không của mình rồi lững thương xách vali của mình đi ra khỏi thang máy.

--------------------- 6:55 tối -----------------------
Cầu vừa nấu ăn xong thấy rác trong thùng đã nhiều liền nhấc ruột thùng rác đem đi đổ,trước khi ra còn phải ngó trước ngó sau thấy không có bản mặt than ấy mới dám đi ra.
Đúng là cuộc đời éo le nên vừa đóng cửa đi ra đã thấy mặt than vác thùng to thùng nhỏ chất chồng lên nhau từ phòng đối diện đi ra,trong lòng câu chỉ muốn la cho làng xóm biết đời quá ư là bất công với cậu.Thôi thì câu cũng mạnh dạng đi cùng đường vứt rác với Thế Huân.Trên đường thấy hắn làm rơi vài thùng nhỏ bán tính tốt bụng trỗi dậy giúp cầm mấy cái thùng ấy đi chung vì nghĩ.

Mình giúp hắn có khi hắn lại không ăn thịt mình ( thật ngây thơ)

Vứt rác xong,trên đường cậu hỏi hắn vài câu.Bỗng nhiên bụng hắn kêu lên.

"Ọc....ọc"

"Thật xin lỗi,từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì"

"A...vậy...vậy anh sang nhà tôi ăn cơm đi,dù sao hôm nay tôi cũng nấu hơi nhiều"Vừa nói xong tiểu Thạc lại rất muốn tát 1000 cái vào cái miệng phát ngôn bừa bãi.

"Ô vậy cũng được,dù sao bình thường tôi cũng chỉ ra quán ăn,hôm nay làm phiền cậu rồi

"Uk,không...không có gì đâu"

Cuối cùng hai người đừng ở cửa phòng nhà cậu,cậu mở cửa mời hắn vào rồi vào bếp chuẩn bị dọn cơm ra.Hắn đi vào làm cơ thể bé nhỏ của cậu run rẩy kịch liệt.
Hắn đi lại sau lưng cậu nói nhỏ vào tai cậu.

"Chúng ta cùng dọn"Hơi ấm từ lời nói của hắn phả vào tai cậu làm hai bên má bánh bao trắng nõn từ bao giờ đã trở thành trái cà chua đỏ ửng.Con tim bỗng nhiên đập nhanh lời nói cũng hỗn loạn.
"Ơ....A...Uk,thế...thế cũng tô...tốt"
Thấy cậu như vậy,hắn cười nhẹ,ánh mắt thích thú liếc nhìn cậu.

Cuối cùng cơn cũng dọn lên bàn,hai người ngồi ăn đối diện nhau.

Ấm áp,sao hắn lại có cảm giác như hai người là một gia đình như vậy?Phải chăng hắn đã mất cái gọi là ấm áp bấy lâu nay,nhưng giờ đã có người làm cho thế ấm áp ấy trở lại,không ai khác chính là cậu mèo phía trước kia đây.

Cảm thấy được ánh mắt của hắn nhìn cậu chăm chú,cậu liền cảm thấy cơ thế mình nóng bừng,nhất là mặt bây giờ trái cà chua còn gọi mặt cậu là cụ,gương mặt đỏ và nóng như sắp bốc khói.

Cảm thấy mình nhìn người kia quá chăm chú liền xấu hổ quay mặt đi,khen cậu một tiếng.

"Cậu nấu ăn thật giỏi"

"Cảm....Cảm ơn,tôi còn sợ anh ăn không hợp khẩu vị"và ăn thịt tôi (Haizz bảo bối a,anh có ngừng ATSM đc k?)

" Nếu được cậu có thể chiều nào cũng nấu cho tôi ăn như thế này có được không?"Hắn chỉ động như 1 lời tỏ tình.

"A...cũng được,,dù sao tôi cũng chỉ ăn một mình,giờ đây có thêm người ăn chung tôi cũng vui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro